Header Ads

  • Breaking News

    Xin nói rõ hơn về tác phẩm của các tác giả sống ở miền bắc sau hiệp định Geneve 1954 đã được độc giả miền nam tiếp cận như thế nào

    Lê Nguyễn

    18/9/2025

    A close-up of a book

AI-generated content may be incorrect.
    Trên diễn đàn này, mặc dù không thuộc chủ đề chính, song chuyện về tác phẩm của các tác giả sống ở miền Bắc sau năm 1954 đã gây không ít hiểu lầm về ý của người viết. 

    Nhiều bạn vì không đọc kỹ bài viết và không theo dõi nội dung các bình luận trên diễn đàn nên tưởng là tác giả cho rằng trước năm 1975, độc giả miền Nam không được đọc tác phẩm của các tác giả sống ở miền Bắc, nhất là các tác phẩm ra đời trước năm 1954.

    Nay, một lần nữa, xin xác định là trước năm 1975, không hề có chuyện chính quyền miền Nam cấm đọc hay tái bản sách phát hành trước năm 1954 của các tác giả đang sống ở miền Bắc, mà chỉ không cho phép các nhà xuất bản tư nhân tự ý xuất bản các sách không có sự đồng thuận của chính các tác giả (Tác giả đang sống ở miền Bắc thì làm sao xin phép xuất bản sách của họ tại miền Nam!). Đó là một chủ trương hoàn toàn chính đáng và hợp lý, vì trên nguyên tắc, chỉ có tác giả và người thụ ủy hợp pháp mới có quyền xin xuất bản tác phẩm của họ. Nguyên tắc đó vẫn còn có giá trị trong ngành xuất bản cho đến ngày nay.

    Tuy nhiên, trong tình hình đó, người đọc miền Nam vẫn tiếp cận được nhiều tác phẩm của các tác giả miền Bắc, từ các nguồn sau đây:


    1) Sách gốc, in ấn trước năm 1954, được một số bác di cư mang theo từ Bắc vào Nam, từ sách Tự Lực văn đoàn đến Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san.... Họ bao sách bằng giấy dầu, đóng kệ, cho mướn sách dọc theo lề đường tại Phú Nhuận, bên hông chợ Sài Gòn và nhiều nơi khác. Bản thân người viết bài này là thân chủ thường xuyên của các chỗ cho thuê sách như thế suốt nửa sau thập niên 1950.

    2) Sách Tự Lực Văn Đoàn do nhà xuất bản Phượng Giang của nhà văn Nhất Linh chính thức phát hành tại Sài Gòn, gồm nhiều sách trước 1954 của Khái Hưng Trần Khánh Giư, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Thạch Lam Nguyễn Tường Lân, Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long, kể cả Thế Lữ Nguyễn Thứ Lễ (Vàng và máu, Gói thuốc lá, Mai Hương và Lê Phong, Gió trăng ngàn ...)
    3) Sách của một vài tác giả sống ở miền Bắc sau 1954 được thân nhân của họ đang sống ở miền Nam có thư xin phép Nha Thông tin Nam Việt (Bộ Thông tin VNCH) cho xuất bản tác phẩm của họ. Tiêu biểu cho hình thức này là trường hợp một trong hai người vợ của nhà văn Thế Lữ là bà Nguyễn Thị Khương sống tại đường Trần Quang Khải, Tân Định, gửi thư xin ông Giám đốc Nha Thông tin Nam Việt cho ấn hành tập Mấy Vần Thơ của chồng bà. Bức thư này được chụp in ngay phần đầu của tác phẩm, tôi có dịp mua vào khoảng năm 1958, đến nay vẫn còn giữ được phần lớn nội dung sách, song tiếc là làm lạc mất bức thư của bà Nguyễn Thị Khương.
    Khoảng giữa thập niên 1960, nhà xuất bản Cảo Thơm có tái bản quyển Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân cũng dưới hình thức này.

    4) Với tác phẩm của những nhà văn sống ở miền Bắc sau năm 1954 mà không ai có quyền lợi hợp pháp để xin xuất bản tại miền Nam, như Thơ Thơ, Gửi Hương Cho Gió của Xuân Diệu, Lửa Thiêng của Huy Cận, Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư ..., trước yêu cầu chính đáng của đông đảo người đọc cần tìm hiểu, nghiên cứu. học tập, cơ quan thông tin của chính quyền VNCH đã có “sáng kiến” làm ngơ cho các tổ chức, cá nhân ngoài chính quyền in ấn và phổ biến rộng rãi trong công chúng dưới dạng “sách tham khảo dành cho sinh viên Đại học Văn khoa”.
    Bản thân tôi đã mua mấy quyển như thế, nay chỉ còn giữ được tập thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, in roneo, mua năm 1967, có thủ bút đề ngày mua và ký tên, xin kèm theo đây để mọi người tham khảo. Về sau, có lẽ do yêu cầu của người đọc thích sách in ấn đẹp hơn nên loại sách này được in typo như sách thông thường ngày nay.
    Trân trọng


    Sài Gòn 18.9.2025
    Lê Nguyễn

    https://www.facebook.com/share/1EuN5KBuWK/


    Không có nhận xét nào