Header Ads

  • Breaking News

    Âm Nhạc Miền Nam 1954–1975: Từ Kí Ức Đến Trang Sách

    Gs. Nguyễn Văn Tuấn/ Úc Châu

    10/10/2025

    Tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc gần xa bộ sách Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam của Nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên [1]. Bộ sách này tôi đã có trong tay gần một năm, nhưng chỉ mới đọc qua gần đây và cảm thấy cần chia sẻ đôi điều với những bạn đọc yêu âm nhạc của một thời xa vắng.

    A book with a picture of a person

AI-generated content may be incorrect.

    Tại sao cần viết về âm nhạc miền Nam? Bởi đó là một nền âm nhạc từng bị mai một và thậm chí có lúc bị gán cho nhiều nhãn hiệu tiêu cực. Miền Nam dưới thời VNCH chỉ tồn tại vỏn vẹn 21 năm. Nhưng trong khoảng thời gian đất nước chia cắt và chiến tranh ác liệt đó, đời sống âm nhạc nơi đây lại phát triển sôi động. Những nhạc phẩm phản ảnh đầy đủ tâm tư, khát vọng và cả nỗi đau của con người trong bối cảnh biến động dữ dội. Điểm nổi bật nhứt chính là sự đa dạng chủ đề và sức sáng tạo mạnh mẽ của giới nhạc sĩ, để lại một di sản phong phú vẫn còn sức sống đến hôm nay.

    Thế nhưng, nền tân nhạc đó đã từng bị qui kết và nhìn qu lăng kính của những quan điểm khắt khe. Sau ngày 30/4/1975, chánh sách kiểm duyệt văn hóa mới đã dẫn tới việc tịch thu, tiêu hủy và cấm phổ biến nhiều tác phẩm, coi chúng như sản phẩm của một nền văn hóa “vàng vọt”, “phản động” hay “ru ngủ”. Dẫu vậy, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, những ca khúc miền Nam trước 1975 đã dần trở lại, khẳng định vị trí của mình và góp phần quan trọng vào đời sống văn hóa đương đại.

    Tại sao Nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên lại dành nhiều công sức và tâm huyết để biên soạn công trình này? Trong Lời Ngỏ, ông cho biết, khi đọc một cuốn sách viết về sự hình thành và phát triển âm nhạc Việt Nam, ông nhận thấy tác giả đã bỏ qua một khoảng trống rất lớn: âm nhạc miền Nam. Theo ông, đó là một sự thiên lệch cần phải được bổ khuyết. Chính từ trăn trở đó, ông đã viết:

    Những dòng chữ của cuốn sách này bắt đầu khởi đi từ trong bầu khí của một xã hội biết lắng nghe cái đẹp trong những giai điệu vang lên từ trong quá khứ. Thử chắp nối những mảng hồi ức, những loé sáng của hoài niệm, một thế giới quá vãng của tâm tình đã được phục dựng khiêm tốn, thầm lặng dù chưa hoàn chỉnh, dù chỉ là những nét hoạ nhưng có thể nhìn vào đó để thấy lại những tình tự thân yêu làm nên thế giới tâm hồn của một thế hệ đã qua.”

    Có thể nói, bộ sách Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam được viết ra chính từ khát vọng lấp đầy khoảng trống đó, để phục dựng một cách trung thực và trân trọng di sản âm nhạc của một giai đoạn lịch sử, đồng thời trao lại cho hậu thế một mảnh ghép không thể thiếu trong diện mạo toàn vẹn của âm nhạc Việt Nam.

    Bộ sách Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam của Nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên gồm hai tập với dung lượng hơn 1000 trang, là một công trình biên soạn công phu và tương đối toàn diện:

    Tập I tập trung vào bối cảnh lịch sử – xã hội miền Nam từ 1954 đến 1975 và đời sống văn hoá – văn nghệ trong giai đoạn này. Nội dung đi sâu vào các dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, ca khúc quê hương và tình ca đôi lứa – những mạch nguồn quan trọng làm nên diện mạo tinh thần miền Nam.

    Tập II phản ánh không khí đấu tranh và khát vọng tự do của một thế hệ qua phong trào nhạc phản chiến, nhạc sinh viên tranh đấu, du ca và hùng ca. Đồng thời, tập này còn giới thiệu truyện ca, trường ca và đặc biệt dành dung lượng cho Phạm Duy và Đạo Ca, như một minh chứng tiêu biểu cho sự tìm kiếm tâm linh trong âm nhạc miền Nam.

    Vào đầu, tác giả đặt những sáng tác âm nhạc ở miền Nam trong bối cảnh lịch sử – xã hội miền Nam từ sau Hiệp định Genève 1954. Trong một không gian văn hóa vừa mang tính tiếp nối truyền thống, vừa chịu tác động mạnh từ phương Tây, âm nhạc miền Nam bước vào giai đoạn hình thành với những dòng chảy trữ tình và lãng mạn. Các ca khúc thời kì này phản ảnh khát vọng yêu thương và niềm mong mỏi hòa bình của một xã hội phải đối diện với chiến tranh và chia cắt.

    Tiếp nối đó, các kì sau đi sâu vào những mảng quan trọng khác của đời sống ca khúc. Một trong những điểm nhấn là dòng tình ca và nhạc trữ tình, nơi người đọc bắt gặp sự dịu dàng, da diết nhưng cũng chất chứa nỗi đau chia xa. Những nhạc sĩ như Phạm Duy, Lam Phương, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên đã để lại dấu ấn khó phai với những tình khúc bất hủ, vừa phản ảnh khung cảnh xã hội, vừa chạm đến tâm hồn cá nhân. Bên cạnh đó, nhạc quê hương cũng nổi bật như một nhánh quan trọng, đưa hình ảnh làng mạc, ruộng đồng, xóm nhỏ, con sông, mái nhà vào giai điệu, tạo nên âm hưởng hoài niệm và gắn bó.

    Đến giữa bộ sách, tác giả dành nhiều trang để phân tích sự trỗi dậy của nhạc phản chiến, nhạc sinh viên tranh đấu và phong trào du ca. Tác giả là một trong những người trong cuộc trong phong trào này. Đây là một trong những phần giàu tính tư liệu và giá trị xã hội, bởi nó ghi lại tiếng nói của một thế hệ thanh niên trước tình cảnh đất nước. Các ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn trở thành biểu tượng, trong khi nhạc sinh viên và phong trào du ca lại mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi âm nhạc trở thành khí cụ để kết nối, thức tỉnh và phản kháng. Cùng với đó, những bản hùng ca vang lên, khắc họa ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết trong bối cảnh chiến tranh.

    Ở những kì cuối, bộ sách tập trung vào truyện ca, trường ca và đạo ca, những thể loại mang tính tìm tòi và chiều sâu triết lí. Truyện ca và trường ca cho thấy tham vọng mở rộng biên độ của ca khúc, biến âm nhạc thành hình thức tự sự và phản ánh lịch sử. Trong khi đó, phần viết về Phạm Duy và Đạo Ca đánh dấu một điểm nhấn độc đáo: âm nhạc không chỉ là phương tiện thẩm mĩ, mà còn là con đường tâm linh, phản ánh nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa và điểm tựa tinh thần của con người trong khói lửa chiến tranh.

    Có thể xem Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam như một loại anthology âm nhạc đặc biệt của miền Nam trước 1975. Nhưng khác với những tuyển tập thường sắp xếp theo từng nhạc sĩ hay từng giai đoạn, bộ sách này được cấu trúc theo chủ đề sáng tác, từ đó phản ảnh sự đa dạng, phong phú và chiều sâu của đời sống âm nhạc miền Nam. Mỗi chương không chỉ phân tích bối cảnh và ý nghĩa, mà còn minh họa bằng những ca khúc tiêu biểu cùng tên tuổi nhạc sĩ gắn liền với dòng nhạc đó.

    Chẳng hạn, khi viết về những ca khúc ngợi ca quê hương, tác giả đã giới thiệu lại những sáng tác chan chứa tình tự dân tộc và gắn bó với đất đai, xóm làng của Hoàng Quý, Hoàng Trọng, Phạm Duy, Duyên Anh… Những bản nhạc ấy không chỉ ca ngợi cảnh sắc, mà còn thể hiện nỗi nhớ thương, tình yêu quê hương trong bối cảnh chiến tranh xa cách.

    Ở một mảng khác, chương viết về Cho Người Vào Cuộc Chiến” tái hiện một trong những dòng nhạc đặc trưng nhất của miền Nam giai đoạn 1954 – 1975. Trong chương này, tác giả điểm qua những ca khúc nổi bật của Hoàng Nguyên, Trúc Phương, Lam Phương, Hoài Linh, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Văn Đông, v.v. Đây là những nhạc sĩ đã khắc họa tâm tư người lính một cách trực diện, chân thật: từ nỗi buồn xa trường, sự ngậm ngùi chia tay cho đến khát vọng hòa bình. Những ca khúc ấy từng ngày vang lên trên sóng phát thanh, len lỏi vào đời sống xã hội, trở thành “âm nhạc của thời đại” với sức lan tỏa rộng khắp.

    Đọc lại, bạn sẽ gặp những ca khúc từng quen thuộc như một phần kí ức tập thể. Ví dụ, trong Tâm sự người lính trẻ của Nhật Trường (Trần Thiện Thanh), người nghe bắt gặp nỗi niềm tha thiết của một thanh niên rời ghế học đường để khoác áo lính:

    Từ khi anh thôi học
    Từ khi đôi lứa đôi đường
    Từ sông ngăn núi trở
    Tạ từ không nói nên lời…

    Những ca từ giản dị ấy chứa đựng cả một thế giới cảm xúc: sự chia li, nỗi buồn tuổi trẻ, và bi kịch của một thế hệ bị cuốn vào chiến tranh. Chính qua việc lựa chọn và hệ thống theo chủ đề, bộ sách không chỉ khơi lại những giai điệu quen thuộc, mà còn giúp độc giả hiểu rõ hơn về hoàn cảnh xã hội, tâm lý con người và giá trị nhân văn ẩn chứa trong âm nhạc miền Nam.

    Những ai đã từng lớn lên trong thời chiến tranh hẳn không thể nào quên những lời ca da diết, ray rứt của Nhạc sĩ Phạm Duy trong ca khúc Kỷ Vật Cho Em, được phổ từ thơ của Linh Phương. Mỗi câu hát như một nhát dao xoáy vào trái tim người nghe, gợi lại hình ảnh người lính trở về trong nhiều dáng hình khác nhau:

    Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngã

    Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa

    Anh trở về, trên chiếc băng ca  
    Trên trực thăng sơn màu táng trắng …

    Anh trở về chiều hoang trút nắng

    Poncho buồn liệm kín hồn anh

    Anh trở về bờ tóc em xanh

    Chiếc khăn sô lên đầu vội vã, em ơi ….

    (Kỷ vật cho em: Phạm Duy & thơ Linh Phương)

    Hình ảnh “trực thăng sơn màu tang trắng” từng có thời ám ảnh tôi, một thanh niên mới lớn trong thời chiến và đã biết suy nghĩ về thời cuộc. Nó gợi lên cảnh tượng chiến trường ác liệt, nơi sự trở về không còn là đoàn tụ hạnh phúc, mà là sự trở về trong mất mát và tang tóc. Nhạc phẩm như một khúc bi ca về thân phận con người giữa bom đạn, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.

    Trong mỗi chương, tác giả đều in lại đầy đủ nguyên văn lời ca của những ca khúc nổi tiếng. Đây là một việc làm có ý nghĩa, bởi trong thời gian gần đây, không ít ca sĩ trong và ngoài nước có xu hướng thay đổi lời ca so với bản gốc của nhạc sĩ sáng tác. Chính vì vậy, khi các nhà nghiên cứu muốn tra cứu, nhiều lúc khó phân biệt đâu là nguyên bản và đâu là phiên bản đã bị sửa đổi. Bộ sách Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam đã góp phần khắc phục tình trạng này, bằng cách lưu giữ và bảo tồn những lời ca gốc như một tư liệu quí giá cho hậu thế.

    Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam không có tham vọng là một công trình nghiên cứu khoa học, nhưng những chứng từ và thông tin trong tập sách đóng góp vào những nghiên cứu khoa học về âm nhạc miền Nam trong tương lai. Những thông tin trong sách còn là nỗ lực phục dựng kí ức văn hóa – nghệ thuật của một thời kì lịch sử, để nhìn lại một di sản tinh thần đa dạng, vừa lãng mạn, vừa đau thương, vừa đầy sáng tạo.

    Điều đáng chú ý trong Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam là cách tiếp cận. Tác giả Nguyễn Phú Yên không sa vào việc phân tích học thuật cầu kì, mà chủ yếu chọn lối viết mô tả, đặt các sáng tác trong bối cảnh lịch sử – xã hội cụ thể. Chính nhờ vậy, những ca khúc được tái hiện không chỉ như những bản nhạc quen thuộc, mà còn hiện lên như những “chứng tích” của một thời, gắn liền với tâm trạng, sự kiện và số phận con người. Những ghi chép tưởng chừng đơn giản ấy lại mang giá trị đặc biệt, bởi chúng giúp người đọc hiểu rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của từng ca khúc, về ý nghĩa của chúng đối với một thế hệ, cũng như về cách mà âm nhạc đã phản ánh và đồng hành cùng đời sống xã hội miền Nam trước 1975.

    Tuy nhiên, nếu cần tìm một điểm để gợi ý cải tiến, đó là sự thiếu vắng của một danh mục (index). Với một công trình có tính chất như một anthology âm nhạc, dung lượng đồ sộ và phạm vi trải rộng, việc bổ sung danh mục sẽ giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi, tra cứu tên nhạc sĩ, ca khúc hoặc chủ đề một cách hệ thống hơn. Đây có thể xem là một chi tiết kĩ thuật, nhưng lại rất quan trọng, bởi nó góp phần nâng cao giá trị sử dụng của cuốn sách, biến tác phẩm không chỉ là một kí ức văn hóa mà còn trở thành một tài liệu tham khảo chuẩn mực cho nghiên cứu.

    Tóm lại, Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam của Nguyễn Phú Yên là một công trình vừa mang tính biên khảo, vừa như một tập kí ức văn hóa. Không chỉ tái hiện lại toàn cảnh đời sống âm nhạc miền Nam trong hai thập niên 1954–1975, bộ sách còn đưa người đọc trở về với những giai điệu đã in dấu trong tâm thức một thế hệ: những bản tình ca ngọt ngào, những khúc hát quê hương chan chứa, những ca khúc phản chiến dậy sóng, và cả những đạo ca mang chiều sâu triết lí. Mỗi trang sách không chỉ kể về một bài hát, một nhạc sĩ, mà còn khắc họa cả một bối cảnh xã hội, nơi âm nhạc vừa là hơi thở của thời đại, vừa là tiếng nói của con người trước lịch sử.

    Sức hấp dẫn của bộ sách không chỉ nằm ở sự công phu, hơn một ngàn trang ghi chép tỉ mỉ, mà còn ở cách tác giả đặt âm nhạc trong dòng chảy văn hóa và đời sống. Người đọc vừa được gặp lại những ca khúc thân quen từng vang lên hàng ngày trên làn sóng phát thanh, vừa có dịp khám phá chiều sâu tư tưởng và sự sáng tạo phong phú của giới nhạc sĩ miền Nam. Đây không chỉ là một tập sách để đọc, mà còn là một tài liệu để lưu giữ, để tra cứu, và trên hết, để nhắc nhớ chúng ta về một di sản âm nhạc giàu giá trị nhân văn. Có thể nói, Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam là cuốn sách mà bất cứ ai yêu âm nhạc, yêu lịch sử văn hóa Việt Nam đều nên có trên kệ sách của mình.

    ____

    [1] Về tác giả Nguyễn Phú Yên: trong Nhìn Lại Âm Nhạc Miền Nam, tác giả hoàn toàn không dành lấy một dòng nào để nói về mình. Sự khiêm tốn ấy khiến người đọc chỉ biết đến ông qua các nguồn tư liệu khác. Theo trang t-van.net, Nguyễn Phú Yên sinh năm 1946 tại Huế, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Huế, Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm Huế. Ông là một nhạc sĩ từng đồng hành cùng phong trào sinh viên, với nhiều tác phẩm gắn liền với một thời kì sôi động. Có thể kể đến tập ca khúc Tiếng ca giữ nước (in chung với Tôn Thất Lập, Hội Sinh viên sáng tác – Tổng hội Sinh viên Huế, 1970), đĩa hát Thuyền em đi trong đêm (thực hiện cùng Hoàng Vân và Tôn Thất Lập trong nhóm sinh viên Cửu Long tại Cộng hòa Liên bang Đức, 1974), cũng như các tập ca khúc Thuyền em đi trong đêm (NXB Trẻ, 1995) và Hát trên quê hương tôi (NXB Thuận Hóa, 2020).  

    [2] Một số trích đoạn trên vanviet.info:

    Kỳ 1: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-1

    Kỳ 2: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-2

    Kỳ 3: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-3

    Kỳ 4: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975

    Kỳ 5: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-5

    Kỳ 6: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-6

    Kỳ 7: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-7

    Kỳ 8: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-8

    Kỳ 9: https://vanviet.info/tu-lieu/nhn-lai-m-nhac-mien-nam-1954-1975-ky-9

    Âm Nhạc Miền Nam 1954–1975: Từ Kí Ức Đến Trang Sách – Tuan V. Nguyen AM


    Không có nhận xét nào