Header Ads

  • Breaking News

    Cách một người cầu viện nhìn nhận về tình hình chính trị thế giới.

    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới  · 

    Phach Ho Nguyen ·

    Moderator

    Group expert in Asian History

    "... Ngay đương thời, rất nhiều người…Tàu và Nhật mà Phan Bội Châu từng gặp cũng từng cảnh báo ông không nên tin vào bọn chính trị gia Nhật, cũng như không nên ỷ lại vào việc cầu viện".

    I. LOGIC CỦA HỌ:

    Trong số những đối tượng người Việt từng ra nước ngoài cầu viện, Phan Bội Châu có lẽ là một trong số những nhân vật nổi tiếng nhất và có tiếng tốt nhất. Không những thế, ông còn sống gần thời đại chúng ta, nên để lại nhiều tài liệu, ghi chép.

    Qua những gì ông viết trong cuốn Tự Phê Phán, chúng ta có thể hiểu phần nào suy nghĩ, logic của những người đi cầu viện, khi họ dường như không bao giờ nghĩ hành vi của mình thực chất là “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”, “dịch chủ tái nô”. Một đoạn trong Tự Phê Phán ghi lại logic của Phan Bội Châu cho thấy vì sao ông ta tin rằng Trung Quốc và Nhật nên gửi quân đội, súng đạn, tiền bạc để viện trợ Việt Nam đánh Pháp như sau:

    “(tuyên ngôn) đoạn đầu nói nước Trung Hoa đất rộng, của nhiều, người đông đứng đầu cả Châu Á, lại là một nước văn minh tối cổ, xứng đáng là một nước anh cả trong toàn Châu Á không còn nghi ngờ gì; muốn làm tròn trách nhiệm người huynh trưởng thì việc giúp đỡ các nước nhược tiểu Châu Á là chức trách độc nhất của Trung Hoa. Sau đó, lại trách mắng triều đình Mãn Thanh bỏ mất chức trách, không xứng đáng là huynh trưởng;

    Đoạn giữa nói rõ về quốc sĩ Trung Hoa là do ngoại giao yếu đuối, mà ngoại giao yếu đuối là do uy quyền trong nước, thì ngoài việc đánh đuổi người Âu không còn kế hoạch nào khác nữa. Mà muốn đánh đuổi người Âu thì trước hết phải đánh đuổi người Pháp. Muốn đánh đuổi người Pháp trước hết phải viện trợ Việt Nam.

    Đoạn này tôi viện dẫn lý do rất kỹ càng, đại ý nói:

    * Nước Anh về hải quân rất hùng cường, hải quân Trung Hoa hiện chưa thể đương đầu với hải quân Anh được. Nhận là đồng minh của Anh, lại là một nước mới mạnh lên, khí thế đương hăng, và là nước đồng chủng đồng văn, thì chỉ nên kết làm bạn.

    * Hoàng đế Đức vẫn có ý chí muốn làm bá chủ châu Âu, dẫu đến Anh-Pháp cũng phải để mắt, nay Trung Hoa đánh Pháp, thì tất Đức sẽ đồng tình; hiện thời có thể liên kết với Đức làm ngoại viện.

    * Nga là đồng minh của Pháp, nếu Pháp bị đánh tất nhiên Nga giúp, nhưng nếu Đức vui lòng viện trợ cho mình thì Đức có thể kiềm chế Nga. Vả lại phong trào cách mạng trong nước Nga đang lên. Nga có cách mạng nổi lên ở trong tất không dám đem toàn lực giúp Pháp. Không những thế, Nga còn e ngại Nhật nên không dám sinh chí ở Trung Hoa.

    Như thế thì tình thế ngoại giao không có gì đáng ngại cả.

    Nói về phương diện kinh tế, quân sự thì Trung Hoa viện trợ Việt Nam nhất định nắm được phần thắng:

    * Đất Việt sát liền 2 tỉnh Lưỡng Quảng, Vân Nam, lương thực chuyên chở rất dễ dàng, quân đội Trung Hoa kéo vào đất Việt có thể cướp lương thực của địch để nuôi quân. Đó là một điều tất thắng.

    * Việt Nam là xứ nhiệt đới, mà người Pháp là xứ hàn đới. Nói về chịu đựng khí hậu nóng nực, người Pháp thua hẳn quân Trung Hoa. Đó là hai điều tất thắng.

    * Trung-Việt tiếp giáp nhau, còn Pháp thì cách xa Việt hàng mấy vạn dặm, sự tiếp tế quân lính nhất định Trung Hoa nhanh mà Pháp chậm. Đó là ba điều tất thắng.

    * Quân Pháp ở Việt Nam rất ít, phần nhiều dựa vào quân lính người Việt. Nếu quân Trung Hoa vào, quân Việt tất quay súng bắn vào Pháp. Đó là bốn điều tất thắng.

    Đoạn cuối nói, trước khi Trung Hoa tuyên chiến với Pháp, nên giúp đỡ nhiều cho đảng cách mạng Việt Nam, để thế lực Đảng có thể quấy rối người Pháp. Đấy là quân tiên phong dẫn đường cho quân Trung Hoa đánh đuổi Pháp.

    …”

    ---------------------------------

    II. NHẬN XÉT:

    Qua lập luận kể trên, ta có thể hình dung phần nào logic của những người như Phan Bội Châu (trong lịch sử có Bùi Bá Kỳ, Lê Chiêu Thống):

    Những người này mang tâm lý yếm thế nhược tiểu rất nặng, luôn trong trạng thái nhận thức cầu khẩn, xin xỏ. Điều này được ông Châu thể hiện qua các ông tự coi đất nước mình là “nhược tiểu”, trong khi bợ đỡ bảo TQ là “huynh trưởng”.

    Tâm lí tự huyễn hoặc, gắn trách nhiệm cao đẹp lên cho người khác: Trung Hoa, Nhật, hay bất kỳ nước nào khác thì cũng chỉ là những đất nước, chính thể, những tập hợp con người bình thường đầy tính vụ lợi. Thế nhưng, qua diễn giải của ông Châu, họ trở thành những đấng cứu thế, có “trách nhiệm của người huynh trưởng” mà ở đây là cứu với đất nước của ông Châu. Nghĩa là, ông Châu tự tạo ra 1 giả định, rồi tự xem nó là sự thật hiển nhiên. Nói cách khác, ông tự dán cái mặt nạ thánh nhân lên mặt người khác, rồi tự huyễn hoặc mình.

    Còn trong thực tế, ta đã thấy quá rõ cách nhà Minh tự dán rồi tự lột mặt nạ nhân nghĩa khi xâm lược nhà Hồ như thế nào (hài hước là ông Châu đã từng viết truyện Trùng Quang Tâm Sử về giai đoạn này, nhưng không rút ra kinh nghiệm.).

    ---------------

    Con người dù tự huyễn hoặc đến mấy, họ cũng phải tạo ra những lập luận tương đối có lý để trước hết thuyết phục bản thân, rồi đến thuyết phục người khác. Ông Châu lập luận về tình hình Anh-Nhật-Pháp-Đức-Nga nghe rất thuyết phục, nhưng thực tế lại có vấn đề:

    Ông tự huyễn hoặc rằng Nhật sẽ chịu kết đồng minh với Trung Quốc, chỉ vì Trung Quốc vừa làm cách mạng lật đổ nhà Thanh, và vì cái mà ông tin là “lợi ích chung của những nước đồng chủng đồng văn”. Điều này đã được khẳng định ngay đương thời là sai. Nhật đã xâm lược và gây tội ác ở Trung Hoa từ mười mấy năm trước khi ông viết những dòng này. Và chẳng có gì chứng minh rằng việc liên minh với Tàu đánh Tây sẽ có lợi cho Nhật hơn so với việc họ tự xâm lược và cướp đất đai của Trung Quốc.

    Ông tự giả định rằng Anh sẽ ngồi yên khi Pháp bị Đức, Tàu tấn công. Trong khi ta biết rõ là Anh-Pháp đã trở thành đồng minh chặt chẽ trong cuộc Thế Chiến 1 diễn ra chỉ vài năm sau đó. Và đương nhiên, nếu Anh liên minh với Pháp, thì Nhật cũng không có lợi ích lẫn cớ gì mà không theo cùng.

    Điều ông vô tình nói đúng là về Nga. Tuy nhiên, lập luận của ông lại rất sai. Ông cho rằng nếu Nhật liên minh với Tàu thì Nga sẽ không đụng đến Tàu. Nhưng ông bỏ qua khả năng Nga-Nhật có thể đi đêm với nhau để chia chác nước Tàu. Chưa kể, ông giả định rằng Nga sẽ không thể dốc toàn lực giúp Pháp nếu trong nước có cách mạng. Điều đó đúng, cho đến khi ta biết quy mô đội quân mà Nga “không thể dốc hết toàn lực” trong Thế Chiến 1 lên đến hàng triệu người. Mà chỉ riêng Phương Diện Quân Tây Nam của Alexei Brusilov cũng đã 600 000 người.

    Nhìn chung, “kế hoạch” của Phan Bội Châu là một phiên bản Thế Chiến 1 nhưng có thêm Trung Quốc và Nhật tham gia khối Liên Minh. Nhưng ông lờ đi rất nhiều vấn đề như:

    + Nếu tình trạng đó xảy ra, Nga sẽ rơi vào thế hiểm nghèo, khiến họ phản ứng dữ dội hơn nữa;

    + Nhật rất khó mà liên minh với Trung để cùng chịu rủi ro chống lại thế giới châu Âu vì các vấn đề ở VN;

    + nếu tình trạng này xảy ra thật, Nhật-Trung cũng không cách gì hỗ trợ Đức trong cuộc chiến. Kết quả sẽ lại trông giống như Thế Chiến 2: Các nước châu Âu xử lý xong Đức sẽ dốc quân sang châu Á làm cỏ Nhật (nay có thêm Trung Quốc).

    ------------------------

    Những lập luận của ông Châu về việc Trung Quốc tất thắng trong chiến tranh Trung-Pháp lần 2 (giả định) này thực chất rất ấu trĩ:

    Các điều kiện mà ông Châu nói đã có – và còn mạnh mẽ hơn – khi cuộc chiến Trung-Pháp diễn ra. Lúc đó triều đình Huế còn tồn tại, nhưng Trung Quốc vẫn thua, hàng nghìn, nếu không nói là hàng chục nghìn người Việt đi lính cho Pháp đánh cả Tàu lẫn Nguyễn, vậy mà chẳng có sự kiện “quay súng bắn vào Pháp” nào diễn ra. Đi xa hơn vài chục năm, ta có cuộc kháng chiến chống Pháp. Bao nhiêu trong hàng trăm nghìn lính Việt đã quay súng bắn lại Pháp trong giai đoạn 1950-1945? Quá ít. Nói cách khác, ông Châu đang huyễn hoặc mình bằng một giả định quá thuận lợi.

    Những lập luận “quân giặc đem quân từ xa đến”, “quân ta lấy nhàn đánh mệt” là những logic quá hiển nhiên từ thời phong kiến. (Thú vị là Thực Lục cũng ghi phét rằng Nguyễn Ánh từng dạy vua Xiêm cách đánh Miến Điện với cùng những lập luận như vậy.). Nghe thì có vẻ hợp lí. Nhưng vấn đề ta cần quan tâm là quân Trung Quốc có thể đánh nổi quân Pháp đang đồn trú ở Đông Dương hay không đã, rồi mới có thể bàn chuyện chặn đánh quân Pháp từ chính quốc sang tiếp viện thế nào.

    Ông Châu còn tự huyễn hoặc rằng quân Trung Quốc khi sang nước ta sẽ bổ sung vật tư chỉ bằng cách “cướp của địch”. Thế nếu họ cướp của dân như giặc Cờ Đen thì ông tính làm gì?

    ---------------------------

    III. CẢNH BÁO CỦA…NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

    Ngay đương thời, rất nhiều người…Tàu và Nhật mà Phan Bội Châu từng gặp cũng từng cảnh báo ông không nên tin vào bọn chính trị gia Nhật, cũng như không nên ỷ lại vào việc cầu viện. Ngay trong Tự Phê Phán, ông Châu cũng liệt kê vài cái tên bao gồm:

    TQ:

    + Lương Khải Siêu: lãnh tụ phái bảo hoàng. Ông là người khuyên ông Châu phải tìm cách củng cố thực lực người Việt, chứ không thể chỉ ỷ lại vào nước ngoài.

    + Trần Kỳ Mỹ: khuyên ông Châu nên giáo dục, phát triển nhận thức, trình độ cho người Việt rồi mới có thể tính chuyện chiến đấu.

    Nhật:

    + Thiển Vũ Tá Hỷ Thái Lang: ông nói với ông Châu rằng cầu viện nước ngoài thì thôi cũng được. Nhưng Nhật là nước rất dã tâm, không nên tin tưởng. Sẵn, ông khuyên ông Châu cho người Việt học nhiều thứ tiếng để giao thiệp với nhiều nước hòng gây ảnh hưởng dư luận trên trường quốc tế.

    Thiển Vũ vốn là con trai một tướng lục quân, nhưng học làm bác sĩ, mở nhà thuốc, chữa bệnh cứu người nghèo. Lúc nói chuyện, ông Vũ đã cảnh báo ông Châu rằng bọn chính khách Đại Ôi, Khuyển Dưỡng Nghị mang nuôi dưỡng ông Châu, thật ra chỉ để phục vụ dã tâm của chúng mà thôi.

    Nhưng cuối cùng, ông Châu thường bỏ ngoài tai lời can của người ngoài. Trong khi đó, năng lực của đảng ông lại rất yếu. Hầu hết các cuộc vận động đều thất bại. Tiền bạc quyên góp được thường cuối cùng bị tiêu phí.

    (VD: nghe tin Hoàng Hoa Thám nổi dậy mới bắt đầu vận động tiền bạc mua súng gửi về. Nhưng lấy hết tiền mua súng xong, lại không xoay ra được tiền chuyên chở. Cuối cùng đến khi Đề Thám hy sinh, vẫn chưa thấy súng đâu. Số súng đó, cuối cùng ông Châu đành đem tặng…Trung Quốc, chỉ giữ lại chừng 20 cây định ngầm đưa về Việt Nam, nhưng dọc đường cũng bị tịch thu, mất hết).

    https://www.facebook.com/share/p/1AbzqiLzYa/

    Không có nhận xét nào