Header Ads

  • Breaking News

    “Hai Trung Quốc” – vết nứt sâu trong giấc mộng bá quyền.

    Henry Quang Vu

    11/10/2025

    "... Điểm yếu chí tử: dầu mỏ và duyên hải

    Hơn 70% lượng dầu Trung Quốc tiêu thụ phải nhập khẩu, phần lớn qua eo biển Malacca – tuyến hàng hải do Mỹ, Ấn Độ và đồng minh nắm quyền kiểm soát.

    Nếu dòng dầu bị gián đoạn, vùng duyên hải – trái tim công nghiệp của Trung Quốc – sẽ tê liệt. Và khi các nhà máy đóng cửa, hiệu ứng dây chuyền sẽ lan sâu vào nội địa, nơi hàng trăm triệu dân nghèo đang sống phụ thuộc vào dòng tiền chảy từ bờ biển.

    Nói cách khác, một cú đánh vào năng lượng là cú đánh trực diện vào sự ổn định xã hội của Trung Quốc.

    Giấc mộng Trung Hoa trên nền đất nứt".

     “Người ta nhìn thấy Thượng Hải rực sáng, nhưng quên rằng chỉ cần đi sâu 500km về phía Tây, ánh đèn đã tắt.”

    Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn bước ngoặt. Sau hơn bốn thập niên tăng trưởng thần tốc, bức tranh kinh tế khổng lồ ấy đang lộ rõ những đường nứt cấu trúc – mà sâu nhất chính là sự chia rẽ giàu nghèo giữa vùng duyên hải phát triển và nội địa nghèo khó.

    Đây không chỉ là một vấn đề kinh tế. Đó là ngòi nổ xã hội và là điểm yếu chiến lược nguy hiểm nhất của Trung Quốc trong thế kỷ XXI.

    Một đất nước, hai nền kinh tế

    Từ Thượng Hải, Thâm Quyến đến Quảng Châu – những thành phố hiện đại bậc nhất châu Á – là bộ mặt của “Trung Quốc toàn cầu hoá”, nơi dòng vốn ngoại, công nghệ và thương mại hội tụ. Nhưng đi sâu vào Tứ Xuyên, Quý Châu, Cam Túc hay Thanh Hải, người ta thấy một Trung Quốc khác – nghèo hơn, cũ kỹ hơn, và gần như bị bỏ quên trong quá trình phát triển.

    Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, GDP bình quân đầu người của Thượng Hải khoảng 28.000 USD, trong khi ở Quý Châu chỉ xấp xỉ 6.000 USD – chênh lệch gần 5 lần.

    Hệ số Gini luôn ở mức 0,47–0,48, cao hơn cả Mỹ – điều đó có nghĩa: trong cái gọi là “xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, khoảng cách giàu nghèo lại sâu sắc hơn cả một nền kinh tế tư bản.

    Cỗ máy duyên hải và vùng bóng tối phía sau

    Chỉ 8 tỉnh ven biển chiếm tới hơn 60% GDP của cả nước, trong khi 15 tỉnh miền Trung và miền Tây – nơi sinh sống của gần nửa dân số – chỉ tạo ra chưa tới 30%.

    Điều này khiến 290 triệu lao động di cư buộc phải rời quê lên các thành phố công nghiệp. Họ trở thành tầng lớp “vô hình” – đóng góp vào tăng trưởng nhưng không được hưởng phúc lợi, bị giam trong hệ thống hộ khẩu lạc hậu.

    Trung Quốc có thể xây cầu, làm tàu siêu tốc, dựng thành phố mới chỉ trong vài năm, nhưng vẫn chưa thể xây được chiếc cầu nối hai nửa của chính mình.

    Mầm mống bất ổn âm ỉ

    Khi tăng trưởng chậm lại, khi xuất khẩu giảm, khi thị trường bất động sản sụp đổ – sức chịu đựng của tầng lớp nghèo bị đẩy đến giới hạn.

    Bất mãn âm ỉ đã xuất hiện ở khắp nơi: sinh viên thất nghiệp, công nhân bị cắt giảm, nông dân mất đất. Đó không còn là chuyện rời rạc – mà là dấu hiệu của một xã hội đang nứt ra từ bên trong.

    Trong một quốc gia tập trung quyền lực tuyệt đối, bất ổn kinh tế rất dễ biến thành bất ổn chính trị. Và lịch sử Trung Hoa đã chứng minh: những triều đại suy tàn luôn bắt đầu bằng sự phân hoá và loạn dân nghèo.

    Nhân công rẻ – ưu thế ngắn hạn, hiểm họa dài hạn

    Một nghịch lý khác đang hình thành: ưu thế lao động giá rẻ – từng là nền tảng cho “phép lạ Trung Quốc” – nay lại trở thành gánh nặng trong kỷ nguyên robot hóa.

    Trung Quốc hiện có hàng trăm triệu công nhân làm việc trong các nhà máy gia công. Nhưng khi Bắc Kinh thúc đẩy tự động hóa để cạnh tranh với phương Tây, máy móc sẽ thay thế chính họ.

    Robot có thể làm việc 24 giờ mà không cần ăn, ở hay đòi tăng lương – điều đó nghe hấp dẫn với doanh nghiệp, nhưng với một quốc gia 1,4 tỷ dân, nó đồng nghĩa với thất nghiệp quy mô lớn.

    Trong khi đó, các nền kinh tế tư bản như Mỹ, Nhật hay châu Âu lại thiếu nhân công do dân số già, nên việc tự động hóa giúp họ giảm giá thành mà không gây khủng hoảng xã hội.

    Trung Quốc thì ngược lại: nếu robot tràn vào nhà máy, hàng triệu công nhân nhập cư sẽ mất việc, và toàn bộ mô hình dựa trên nhân công rẻ sẽ sụp đổ.

    Đó chính là chỗ yếu của Trung Quốc trong tương lai – một xã hội thừa người, nhưng lại không biết làm gì với chính dân của mình.

    Điểm yếu chí tử: dầu mỏ và duyên hải

    Hơn 70% lượng dầu Trung Quốc tiêu thụ phải nhập khẩu, phần lớn qua eo biển Malacca – tuyến hàng hải do Mỹ, Ấn Độ và đồng minh nắm quyền kiểm soát.

    Nếu dòng dầu bị gián đoạn, vùng duyên hải – trái tim công nghiệp của Trung Quốc – sẽ tê liệt. Và khi các nhà máy đóng cửa, hiệu ứng dây chuyền sẽ lan sâu vào nội địa, nơi hàng trăm triệu dân nghèo đang sống phụ thuộc vào dòng tiền chảy từ bờ biển.

    Nói cách khác, một cú đánh vào năng lượng là cú đánh trực diện vào sự ổn định xã hội của Trung Quốc.

    Giấc mộng Trung Hoa trên nền đất nứt

    Bắc Kinh đang nói về “phục hưng dân tộc vĩ đại” – nhưng làm sao có thể phục hưng khi một nửa đất nước bị bỏ lại phía sau?

    Một quốc gia không thể hùng mạnh nếu sự thịnh vượng chỉ thuộc về thiểu số. Và không thể duy trì quyền lực nếu phần lớn dân chúng cảm thấy bị gạt ra ngoài cuộc chơi.

    Trung Quốc có thể tiếp tục phô trương sức mạnh quân sự, tung chiến dịch ngoại giao, hay thách thức Mỹ ở Thái Bình Dương – nhưng mọi thứ đều mong manh khi vết nứt trong lòng đất nước chưa được hàn gắn.

    Giấc mộng bá quyền không sụp đổ vì kẻ thù bên ngoài. Nó sụp đổ khi sức nặng từ bên trong chính nó trở thành lực kéo xuống đáy.

    Kết luận

    “Hai Trung Quốc” – một giàu, một nghèo; một hướng biển, một mắc kẹt trong đất liền – chính là thách thức sống còn của chế độ Bắc Kinh.

    Nếu không giải quyết được sự chênh lệch ấy, nền kinh tế sẽ tiếp tục mất cân bằng, và sự bất mãn sẽ âm thầm lớn lên.

    Trong thế kỷ này, thứ có thể khiến Trung Quốc gục ngã không phải là Mỹ, mà chính là Trung Quốc bên trong Trung Quốc.


    https://www.facebook.com/share/1BgFUMUWF2/


    Không có nhận xét nào