Header Ads

  • Breaking News

    Huế Cổ Phong - Lịch Sử và Di Sản Triều Nguyễn

    Tác giả :Trần Công Nhật.

    15/10/2025

    A flooded street with people walking in it

AI-generated content may be incorrect.

    Suốt 18 năm liền, miền Bắc liên tục vỡ đê. Khi ấy, vua Gia Long mới bàn với các quan Tổng trấn Bắc Thành rằng có nên phá đê để “sống chung với lũ”. Nhiều sĩ phu nghe vậy liền cười nhạt, cho rằng nhà vua chẳng hiểu gì, bởi “ngàn năm nay trị thủy là phải đắp đê, ngăn lũ”. Họ đâu biết vua Gia Long từng trải hàng chục năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi con người không sợ nước mà biết sống cùng nước. Ở đó, mỗi mùa lũ về, người dân lại hân hoan đón phù sa bồi đắp và những mẻ cá đầy ghe, ân huệ của dòng nước chứ không phải tai họa.

    Với trình độ kỹ thuật còn hạn chế thời bấy giờ, phù sa tích tụ dưới lòng sông hàng trăm năm không được nạo vét, đê điều lại chỉ đắp bằng đất, không có bê tông cốt thép kiên cố như ngày nay. Bởi vậy, việc đê vỡ mỗi khi lũ lớn là điều tất yếu. Trong bối cảnh đó, ý tưởng “phá đê để sống chung với lũ” của vua Gia Long không phải là sai lầm, mà là một lựa chọn thực tế và hợp lý, xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về quy luật tự nhiên.

    Chính sự am hiểu ấy đã được thể hiện rõ khi nhà vua cho xây dựng Kinh thành Huế năm 1805. Phú Xuân khi đó là vùng trũng, nằm sát bờ sông Hương, tưởng chừng bất lợi. Nhưng vua Gia Long cùng các thầy địa lý triều đình đã khảo sát tỉ mỉ từng nhánh sông, từng luồng gió, từng dãy núi trước khi định đô. Kinh thành được đặt trong thế “tọa sơn hướng thủy”, lấy núi Ngự Bình làm bình phong chắn gió, mặt hướng sông Hương, hai bên bao bọc bởi hệ thống sông đào nhân tạo như sông Lợi Nông (An Cựu, đào năm 1814), sông Như Ý (Thiên Lộc Giang, đầu thế kỷ XIX), sông Phổ Lợi (đào năm 1835) cùng sông Bạch Yến, tạo nên thế long mạch bền vững.

    Hệ thống hào, kênh dẫn và hồ điều hòa được kết nối liền mạch với sông Hương, hình thành một mạng lưới thoát, lưu và trữ nước tự nhiên. Khi mưa lớn, nước tràn vào hồ Học Hải, Ngự Hà, rồi theo các kênh bao quanh kinh thành mà đổ ra phá Tam Giang, sông Như Ý, sông Phổ Lợi để ra biển. Các khu dân cư ngoài thành được bố trí xen kẽ giữa ruộng trũng và kênh rạch, giúp điều hòa mực nước. Nhờ thế, người Huế sống hài hòa với nước, biết cách “thuận” chứ không “chống”.

    Huế cũng từng trải qua những trận lũ rất lớn, nước dâng nhanh và mạnh, nhưng rồi cũng rút rất nhanh. Phá Tam Giang đóng vai trò như một bể chứa nước khổng lồ, giúp giảm áp lực cho hệ thống sông ngòi trong thành phố. Người dân Huế đã quá quen với sự lên xuống của dòng nước Hương Giang, xem đó như một phần tất yếu của đời sống. Ngày nay, Huế chỉ ngập cục bộ ở những khu đô thị mới xây, nơi người ta lấp ruộng làm nhà mà chưa thiết kế hệ thống kênh hào thoát nước như cha ông xưa.

    A flooded area with houses and trees

AI-generated content may be incorrect.

    Những ngày gần đây, khi miền Bắc lại chìm trong lũ lớn mà trời chẳng hề mưa to, người ta mới bắt đầu đặt câu hỏi có nên tiếp tục “chống lũ” hay học cách “sống chung với lũ”.

    Thử nhìn về Hà Nội, nơi Lý Thái Tổ từng chọn làm kinh đô vì “thế rồng cuộn, hổ ngồi”. Thăng Long xưa dựa vào rừng Sóc Sơn – Ba Vì làm tấm khiên chắn gió, giữ mạch nước. Nay rừng bị tàn phá để xây biệt thự, homestay. Mỗi cơn mưa, nước từ Sóc Sơn tràn xuống như thác lũ, trong khi mặt đất Thủ đô đã bị bịt kín bởi nhựa đường và bê tông, những hồ ao tự nhiên bị san lấp nhường chỗ cho khu đô thị. Nước không còn nơi thấm, chỉ biết tràn lan, đụng phải tường chắn, cống rãnh và con người.

    Còn Thành phố Sài Gòn là nơi triều cường có thể khiến đường phố ngập trong nước ngay cả khi không mưa. Bởi nó đi ngược lại quy hoạch của người Pháp trước đây. Thay vì phát triển đô thị lên hướng Tây Bắc về phía Bình Dương thì họ lại cho hướng về phía Nam. Nơi mà những Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm, Nhà Bè, Cần Giờ xưa kia là vùng trũng chứa nước, nay đã thành đô thị hiện đại, đèn neon sáng rực giữa những con đường ngập sâu. Mỗi mét đất lấp sông hôm nay là một mét nước dâng ngày mai. Khi triều cường tràn đến tận cửa nhà, ta mới thấm thía vì sao người xưa không chọn đất bằng phẳng để lập đô, mà chọn nơi biết “thở cùng sông, ngủ cùng gió”.

    Đó là sự khác biệt căn bản giữa quy hoạch thuận theo tự nhiên và quy hoạch áp đặt lên tự nhiên. Huế chọn “thuận” nên bền vững, Hà Nội và Sài Gòn chọn “chống” nên phải trả giá.

    Nhìn lại những biến cố hôm nay, ta mới càng cảm phục tầm nhìn của tiền nhân, những người biết rằng muốn trường tồn, con người không thể chiến thắng thiên nhiên mà chỉ có thể sống hòa cùng nó.

    https://www.facebook.com/share/p/19d3CRC42B/


    Không có nhận xét nào