Header Ads

  • Breaking News

    Khoảng trời bình yên

    Phan Trần Đức

    03/10/2025

    Một thoáng mây bay đã 54 năm... Năm 1971 được biệt phái về dạy học tại trường Văn Hóa Quân Đội Trần Nguyên Hãn...rồi biến động 1975... phải bỏ nước ra đi...

    Thầy nay đã 82 tuổi... đám học trò năm xưa đứa nhỏ nhứt nay cũng gần 70.

    Tìm lại tài liệu cũ thấy bài viết của đứa học trò cũ bỗng ngậm ngùi...Ước gì được trở lại...ngày xưa 

    KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN.

    Ngày…Tháng... Năm 1971 :

    Trường trung học quân đội Trần Nguyên Hãn nhận tuyển học sinh vào lớp sáu, sau khi học hết lớp năm từ trường tiểu học Phước Thành ,bọn thằng Duy Tân, Hữu Tuấn,Bá A Tuấn , và con Ngà đã thi ở trường trung học Vũng tàu cũng nộp đơn thi tiếp vào Trần Nguyên Hãn, vì là con nhà lính nên chúng nó được trúng tuyển vào trường một cách dễ dàng và cùng được xếp vào danh sách lớp 6A. Đến Tháng Chín nhập học , con Ngà nhập bọn với con Hoa,Bích Hương,Bích Phượng, và chọn ngồi bàn đầu thuộc nhóm ốc tiêu bên con gái . Vài bửa sau Thầy giám thị Minh dẫn xuống một con bé mặt mũi cũng dễ coi,rất model ,tóc dài thiệt dài lại nhiều ơi là nhiều, có màu vàng hoe hoe hạt dẻ, con nhỏ hơi thiếu thước tấc nên Thầy cho nó ưu tiên ngồi chung bàn đầu, con Phượng tin ý nên kéo con Ngà sít vào nhường cho con Oanh ngồi ở đầu bàn, từ đó tụi nó bắt đầu làm quen nhau… 

    Năm lớp sáu Thầy Lê V Ba cũng thuộc Trường Truyền Tin dạy môn Vạn Vật, chỉ có Thầy Ba là học trò có thể nhìn thấy đôi mắt sáng sắt bén của Thầy ,Thầy có thể hét ra “lửa” và quăng vở của học sinh qua cửa sổ nếu trò đó không thuộc bài ( bằng chứng là Nguyễn Thị Se hận Thầy Ba chuyện đó xin nghỉ học và xin đổi qua trường khác) Một ngày Thầy dặn cả lớp phải xem sách trước về con cóc ,loài động vật sinh con dưới nước: cóc ,ếch ,nhái có họ hàng với nhau, đẻ trứng dưới nước,trứng nở thành nòng nọc, nòng nọc đứt đuôi,nhảy lên bờ biến thành con cóc, tụi nó ráng thuộc lòng ,Thầy Ba còn dặn mỗi đứa nhớ về nhà bắt một con cóc vào giờ học tới mang lên lớp để chấm điểm thực hành .Ngày đã gần kề mà nhóm con gái có đứa nào dám bắt con cóc đâu,tưởng tượng đến lớp da sù sì xanh đỏ của nó đã thấy sợ rồi,đấy là chưa kể mấy bà lớn tuổi hay dặn con gái buổi tối không được đi tiểu sau hè sợ cóc xịt trúng thì đui con mắt nghe sợ quá …Còn mấy đứa ở chợ làm gì thấy con cóc mà biết nó ra làm sao ?

    Tới giờ rồi mà Thầy Ba chưa tới,cả lớp mừng rơn và nhốn nháo,anh chàng Hùng trưởng lớp từ văn phòng chạy về nói có Thầy Huỳnh Tấn Ban dạy thế sau đó yêu cầu các bạn ổn đinh trật tự . Thầy Ban tướng người to lớn , lái chiếc vespa màu trắng rề rề đậu xe dựng sát bên hông thư viện trường rồi xách cặp táp đi xuống , khuôn mặt Thầy sáng với nước da trắng , đôi chân mày đen rậm và dày, vui vẻ nói đem con cóc lên chấm điểm theo yêu cầu của Thầy Ba. Bọn con trai hớn hở đem cóc lên chấm điểm, tụi nó đứng bu kín xung quanh chỗ Thầy ngồi, thằng Hùng chỉ từng đứa rồi đọc tên để Thầy đánh dấu và chấm điểm,hết đứa này giả bộ cầm xuống rồi đứa khác cầm lên cứ thế rồi chuyền qua mấy đứa lớn tới nhỏ bên gái như con Tuyết ,con Kíu,con Thanh Thủy mang lên chấm điểm cho đến đứa cuối cùng… Sau đó Thầy Ban cho tất cả về chỗ ngồi và chỉ giữ lại một con cóc coi vừa ý nhất để quan sát.

    Thầy Ban đang giảng thao thao bất tuyệt về cấu tạo,hình dáng, giới tính… bỗng Thầy chỉ con Cúc Đen hỏi : “Cóc đực và cóc cái khác nhau chỗ nào?” rồi bảo nó đem lên để Thầy giải thích là cóc của nó là giới tính gì? Con Cúc da mặt chuyển từ đỏ thành đen ấp úng nói con cóc nó thả ra cửa sổ rồi,Thầy chỉ con Ngà,nó cũng đứng dậy sợ xanh mặt ,bản thân nó rất sợ cóc nên có bao giờ sờ đến con cóc đâu mà biết thuộc cái giống gì ? Cũng tại ham có điểm ! Thầy gọi thêm thằng Duy Tân nữa ,nó cũng không có vì mấy đứa chuyền cóc chậm quá không kịp tới tay… Lúc này Thầy đứng dậy hỏi vậy cả lớp thật sự có được mấy con cóc ? Chỉ vỏn vẹn có sáu con mà dám qua mặt Thầy ! Thế là ba mươi mấy đứa phải ra đứng nắng hai mươi phút còn lại vì tội bao che cho nhau…đứng nắng một hồi ,mấy đứa con gái mặt mày đỏ lừ, thấy tội nghiệp,Thầy Ban lại cho vào lớp… Chuyện đó không biết Thầy Ban có nói lại cho Thầy Ba biết không ,mà lần sau chả nghe Thầy Ba quở trách gì cả ! 

    Dần dà , trường trung học quân đội Trần Nguyên Hãn đã được Sở Giáo Dục công nhận chính thức thành trường công lập giống như Trung Học Vũng Tàu ,có mang bản tên màu xanh đậm. Học sinh nam đồng phục quần xanh ,áo sơ mi trắng phải bỏ trong quần , có thắt dây nịt ; nữ sinh mang áo dài trắng và phải có áo lót trong ,quần đen hoặc trắng tùy ý,sáng nào Đội Trật Tự cũng đi ghi tên đứa nào không theo nội qui ,vi phạm luật thì phải lên nghe giảng mô-ran hoặc ra đứng nắng; thường mấy cô nàng lớn tuổi , dậy thì ,thích “khoe hàng” chút xíu , mấy tên con trai trổ mã không chịu vào khuôn khổ nên cũng bị phát hiện ngay .Khổ nổi,con Oanh lùn nó con nít cũng bị ghi tên lên đứng chung với mấy chị Mộng Vân,Mộng Điệp lớp lớn cũng vi phạm nội qui không mặc áo lá : số là nó ở Trà Vinh lên, đời thưở đâu có mặc áo lá bao giờ,nên khóc mếu máu. Bửa sau chị Tám nó phải cấp tốc cắt vải xoa trắng may cho nó một cái áo lót để mang…

    Trường được tặng danh hiệu Trường Trần Nguyên Hãn với kỷ luật sắt và thép, thi diễn hành toàn Thị Xã nhiều năm được chấm điểm hạng nhất, cũng xứng đáng lắm .

    Ngày…Tháng…Năm 1972 : lên lớp Bảy ,con Ngà bị chuyển qua lớp 7B ,được xếp ngồi gần con Xuân Lan,thỉnh thoảng nó vẫn chạy qua chạy lại chơi chung với mấy đứa lớp 7A ,riết rồi nó thấy hình như con Oanh Lùn, con Bích Phượng, con Hương Ròm ,con Hoa Mập lơ là với nó , nhìn lại Xuân Lan , con nhỏ này học giỏi ,rất hiền nhưng bị khuyết tật ở chân ,hồi nhỏ Xuân Lan bị sốt tê liệt nên một chân hơi yếu đi khập khễnh, nhưng đó chỉ là điểm nhỏ thôi , vì bù lại Xuân Lan có nước da trắng mịn màng , đôi bàn tay có mười ngón thon dài xinh đẹp, mái tóc dợn quăn phủ vầng trán bướng bỉnh ,Xuân Lan thích để tóc dài hay kẹp sau gáy cho giống con Ngà thôi.Giờ ra chơi, Xuân Lan thường ngồi một mình trong lớp ít khi ra ngoài vì không thể tham gia chơi hoặc chạy nhảy như các bạn ,thỉnh thoảng con Ngà rủ con Xuân Lan ra chỗ cây phượng bên phòng thí nghiệm hai đứa dùng cây kẹp tóc ba lá bằng inox khắc tên hai đứa trên thân cây ,tội nghiệp cây phượng nó mà biết đau chắc là nó khóc dữ lắm vì đầy những vết cào xướt ,cắt xẻo của lũ học trò quỷ quái than thở trên đó ! Sau này tụi nó còn có thêm mấy nhỏ bạn khác là con Bạch Mai , Nga Mập, Kim Khánh cũng chơi chung với nhau.

    Thắm thoát đã hai năm học trôi qua : ngày khai trường, lên lớp Tám. Sau khi xem danh sách con Ngà được lên lớp tám nhưng bị chuyển lại lớp 8A chứ không ở lớp 8B, con Kim Khánh chuyển về Gài Gòn theo gia đình và vào học trường Quốc Gia Nghĩa Tử,con Bạch Mai chuyển về trường Thắng Nhì .Riêng con Nguyễn Thị Mai bị chuyển qua lớp 8B học với con Xuân Lan,Con Thanh Tuyền,con Kim Lan nên con Mai buồn bã nó khóc quá trời ! Con Mơ đã xinh lại càng xinh đẹp thêm vì mái tóc cắt tém nên có biệt danh “ Cô Bắc Kỳ nho nhỏ” , con Cúc trắng trẻo có gò má ửng trắng hồng lại có mái tóc dài chấm ngang vai có thêm tên “Cúc Đà Lạt”, còn con Oanh bây giờ cũng tóc tém đờ mi lại uốn dợn lăng quăng coi ngộ và nhí nhảnh hết sức ! Năm nay Thầy Phạm Văn Phúc dạy Việt Văn làm chủ nhiệm, nhà Thầy ở xóm Chùa Ông (thằng Cường bật mí cho biết: thấy Thầy chở Vợ Thầy đi làm mỗi buổi sáng chiều ngang qua nhà nó,) Thầy thường chạy chiếc SS chín mươi màu đỏ, và oai phong trong bộ quân phục trường Truyền Tin với quân hàm đại úy, đầu tiên Thầy cho bầu ban chấp hành lớp : Thế được đám con trai bầu làm trưởng lớp, Ánh làm phó lớp phụ trách bên con gái , Huy Huệ là trưởng ban văn nghệ, Ngà phụ trách báo chí, Sĩ phụ trách về học tập .Thầy Phúc cận thị nặng lắm nên cũng mang cặp kiếng dày cộm . Thầy tốt nghiệp Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, đi tác chiến bị thương ở đầu nên thỉnh thoảng hay nhức đầu, Thầy kể có lần Thầy hành quân ở núi Châu Đốc, tiểu đoàn của Thầy đóng quân dưới chân núi yểm trợ cho máy bay trực thăng Mỹ tiếp tế lương thực và đưa quân đội đồng minh bị thương về căn cứ Long Thành , máy bay lên xuống pha đèn sáng cả đêm , ngày hôm sau cấp trên ra lệnh rút quân, rồi bảo nguyên tiểu đoàn Thầy rút lui, Thầy nghĩ núi Châu Đốc của mình cũng an ninh cớ sau lại rút , sáng đó Thầy và một nhóm trinh sát lên đến chỗ bãi đáp máy bay , thấy những dấu vết kéo lê cài trên cát,đâu đó những mãnh vụn giống như vàng cám,còn vươn vãi, chum đồng,chén bạc mẻ miệng vất lăn lốc trước một cửa hang động nửa lấp,nửa hở …thiết nghĩ tụi đồng minh kia nó cũng bòn rút tài nguyên của quốc gia mình mà mình không biết ! Khi xuống được gần đến chân núi thì bị pháo kích, may là chỉ có mình Thầy bị thương, không thì bị kỷ luật rồi, sau trận đó Thầy được thăng cấp đại úy , được điều đi nhiều nơi và cuối cùng về trường Truyền Tin Vũng Tàu rồi vào đây mới gặp và dạy chỉ có lớp 8A.

    Thầy rất tinh ý và phạt nặng nếu đứa nào không chuẩn bị bài thuyết trình Thầy đưa ra. Muốn nói chuyện trước công chúng lưu loát phải chuẩn bị chu đáo bài viết , phải thật tự tin thì mới có kết quả tốt. Thầy đưa ra chỉ tiêu nhóm nào thuyết trình giỏi Thầy treo thưởng bằng tiền .Kỳ này nhóm con Oanh được chỉ định, bí quá tụi nó chạy qua nhờ con Mai 8B soạn thảo và đạo diễn dùm nên nhóm con Oanh hạng nhất đã dùng tiền Thầy cho nhờ thằng Xuân mua phim rồi đem máy chụp hình vô lớp chụp cho cả bọn tụi nó, còn đi chụp ở biển Bãi Trước nữa chứ, thằng Xuân mang máy chụp hình thấy hách làm sao!

    Cũng trong lớp học , có lẽ con Ngà và thằng Huệ ít nói và hơi “ngoan” nên Thầy Phúc tặng cho con Ngà danh hiệu “ Người đẹp trầm lặng”(ốm nhách mà đẹp nổi gì ?) - Còn thằng Huệ cũng có bí danh “Người hùng trầm lặng” nghe mới ghê chứ!

    Mùa Đông gần kề,sau khi thi xong đệ nhất lục cá nguyệt ,Thầy Phúc chuyển về Sài Gòn, lúc chia tay Thầy cả lớp buồn lắm ,sau đó Thầy Phan Trần Đức được phân công dạy thế Thầy Phúc,cho đến hết niên học. Nhóm con Cúc Đà Lạt ,con Mơ ,con Thanh Thủy khoái Thầy Đức dạy vì Thầy Đức đẹp trai, dễ tính hơn Thầy Phúc rất nhiều ,thỉnh thoảng Thầy Đức cũng treo những giải thưởng giống như Thầy Phúc vậy…

    Thường mỗi thứ hai chào cờ ,kế có một tiếng đồng hồ sinh hoạt với Thầy Cô chủ nhiệm, vào đầu tuần học sinh rất khoái vì không phải căng thẳng như giờ học chính thức . Tiếng chuông đã reng mà chưa thấy Thầy Cô nào vào lớp mình. Mỗi lần có Thầy Cô vào lớp nào là lớp đó reo hò vui mừng và ổn định trật tự ngay .Chỉ còn lại lớp 8A đứng ngoài ,cuối cùng thì anh chàng Thế cũng phải cho các bạn vào , đứng xếp hàng ở ngoài quá lâu mấy đứa con trai vừa ồn ào : hết khều quẹt lại đủn đẩy nhau coi kỳ cục hết sức , xếp hàng rồng rắn nhỏ trước ,lớn sau do con Oanh Lùn và Bích Phượng dẫn đầu rồi đến hàng của thằng Cường và thằng Thanh Chung nối đuôi theo đi vào lớp.

    Hình như qua nửa năm học của Thầy Phúc đứa nào cũng lớn thêm một chút ,con gái cũng điệu hơn một chút . Thế làm trưởng lớp đã có kinh nghiệm và rất chững chạc ,sau khi điểm danh lớp và ghi lên phía trên góc phải của tấm bảng sĩ số lớp, đếm được bao nhiêu cái đầu thì ghi bấy nhiêu,đứa nào không có thì ghi vắng mặt. Đồng thời anh chàng còn phải ghi thêm ngày tháng hiện tại để Ban Trật Tự trường đi kiểm tra hằng ngày! Cả lớp đang nhốn nháo bỗng dưng yên lặng. Thầy Khánh hiệu trưởng xuất hiện trước cửa lớp,và đưa tay gõ nhẹ cánh cửa ,bên cạnh Thầy là một ông cao to, có lẽ là Thầy giáo, cũng mang cặp kính cận rất dầy (quái lạ sao Thầy giáo nào cũng cận thị vậy ta ? ), vận quân phục màu xanh Trường Truyền Tin, hai Thầy cùng bước vào lớp.

    Cả lớp đứng lên chào . Thầy Khánh nói : “Xin giới thiệu với các em,đây là Thầy Trần Phát Ngọc ,Thầy Ngọc sẽ phụ trách dạy các em môn Anh Văn ,Thầy Ngọc đang dạy võ Thái Cực Đạo của trường,đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em năm nay.Chào Thầy Ngọc và chào các em! ” Đám con gái khẻ liếc trên cổ áo Thầy Ngọc,thấy gắn cái bông mai vàng có một gạch ở dưới lấp lánh ,ngầm đoán là Thầy mang quân hàm thiếu tá ! Oai quá đi thôi !

    Thầy Khánh rời lớp và về lại văn phòng . Việc đầu tiên Thầy Ngọc làm quen với ban chấp hành lớp ,Thế đứng lên giới thiệu các bạn với Thầy . Buổi học Anh Văn đầu tiên của Thầy Ngọc rất hào hứng, giọng thầy to,sang sảng nên cả lớp im phăng phắt,chỉ có con Oanh và mấy đứa nào học võ tự năm ngoái nên biết Thầy trước hơn ai hết .Thầy Ngọc rất khó, nên giờ của Thầy bắt buộc đứa nào cũng phải hiểu và thuộc bài, Thầy cho thực hành nói tiếng Anh trong lớp và đem máy casset vào lớp cho học sinh nghe để tập cách đặt câu và đối thoại với nhau.

    Thầy thương học trò nhưng cũng rất nóng tính. Một lần con Ngà ỷ y vì tuần trước Thầy đã gọi nó lên trả bài với số điểm khá nên giờ kế đó nó không xem lại bài , lúc chia động từ bất qui tắc ở thì quá -khứ- phân- từ Thầy lại kêu nó lên bảng, nó im lặng không biết trả lời , Thầy Ngọc kêu thêm thằng Bá A Tuấn lên, nó cũng không biết, Thầy giận quá ,giơ nắm tay đấm vào tấm bảng xanh lục trên tường một cái rầm ! Bụi phấn bay tùm lum ,miếng chùi bảng cũng văng ra xa. Con Ngà và thằng Bá A Tuấn sợ tái xanh mặt mày, chân đứng không vững muốn xỉu. Tiếng Thầy oang oang: “Các em học để đối phó như vầy thì chỉ tốn cơm cha mẹ,ra đường thằng Mỹ nó có chửi vào mặt cũng không biết trả lời ,có tức không? Hai đứa đi về chỗ !” Con Ngà ấm ức không học bài nên bị mắng , nhưng nó mau quên ngay,tự hứa với lòng sẽ cố gắng học môn Anh Văn cho xứng với sự quan tâm của Thầy Ngọc đối với lớp nó !

    Chỉ có Thầy giáo dân sự là Thầy Trương Văn Thưởng ,Thầy dạy môn Sử Địa ,vào lớp ít khi nào Thầy nhìn giáo án hoặc nhìn sách .Thầy nhớ cả số trang sách khi bảo học trò mở sách ra. Thầy nhớ thuộc lòng ngày, tháng ,năm về lịch sử Việt nam.Vào lớp Thầy giảng bài rồi đọc ro ro cho học sinh ghi một lèo ; Thầy nhớ cả dấu chấm,dấu phẩy,dấu xuống hàng, học trò chỉ có cắm đầu chép bài thôi. Thường thường ,nếu chép bài xong sớm,Thầy kể chuyện cho học trò nghe, những chuyện chẳng liên quan gì đến bài học như chuyện Ông Thần Hoàng ở Miếu Cây Đa,chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm,chuyện Nguyễn Trãi và Thị Lộ ,đến cả chuyện ma hoặc Liêu Trai Chí Dị. Trong bụng Thầy là một kho tàng văn học truyện kể không bao giờ cạn.

    Thầy đi chiếc xe đạp cà tàng màu xám bạc, đàng sau Thầy cột cái cặp táp da được ràng sợi dây cao su màu đen,bao giờ cũng vậy,Thầy dắt xe đạp đi qua khỏi phòng Thí Nghiệm mới lên xe đạp đi,trong khi học trò phóng xe qua mặt Thầy ào ào.

    Nghĩ lại chuyện làm bài kiểm giờ Thầy Thưởng,con Ngà quê quá sức: số là mỗi lần nhận lại bài kiểm của Thầy Thưởng phát ra, điểm của nó bao giờ cũng thấp hơn con Phượng,con Mơ,con Cúc Mập ,nó nhớ tới đâu ghi tới đó, bởi mốc thời gian về lịch sử văn học không rõ ràng nên chỉ mười một mười hai điểm là cao tay.Thường hết hai ba chương Thầy mới cho kiểm tra một lần gom lại bảy,tám bài dài lê thê. Bửa nào đi học về nó xem học lại bài hôm đó.Nếu có vẽ bản đồ thì nó nhờ chị Ngọc nó vẽ dùm để điểm cao hơn vì chị nó vẽ cẩn thận tô màu rồi dùng giấy trắng xé nhỏ để đánh bóng chứ không như nó vẽ hình có sọc ngang,sọc dọc !!! Thường nó phụ giúp Má nó khi thì cắt rau lang,khi đánh lá mía hoặc bao nhản sợ chim ăn nhản bởi nhà Ba Má nó có vườn nhản ,măng cầu rộng năm sáu mẫu ở Cát Lở, được Ba Má cho đi học là may mắn lắm rồi ,nó làm công việc ngoài vườn với mấy anh trai ,em trai nó,chị Ngọc nó phụ trách cơm nước cho cả nhà,nên chị nó có thời gian vừa học bài vừa làm việc nhà mà chị vẫn học giỏi .

    Một bửa khi phát bài ra, con Bích Phượng liếc qua nhìn nó rồi nói:

    “ Mầy học làm gì cho mệt xác ,chỉ được có bao nhiêu đó điểm,tao đây chẳng cần học nhiều mà cũng mười bảy điểm!” .

    “ Sao hay vậy ?”

    “Thì quay chứ sao! Chỉ cần chép rồi dán lên vạt áo dài,lật qua là xong! Còn siêng nữa thì chép giấy cột vào cánh tay ,vén lên,kéo xuống cũng còn kịp chán! Học thì phải học thuộc lòng,thiếu một dấu chấm cũng bị Ổng trừ điểm”.

    Chép lên áo thì làm sao giặt ra?Mình ngồi ở bàn đầu,giở ra là Thầy thấy liền…để coi .Nó liền tận dụng trí của nó kỳ này có sáu bài,nó chọn học thuộc lòng một bài,còn năm bài kia nó dùng giấy ca rô ,ngồi chép chi chít bài học ,nó không xuống hàng mà cứ chép lại một mạch liền tù tì từ đầu đến cuối ,nó đánh dấu những ký hiệu khi xuống hàng thật đều ,thời đó nó dùng bao tập loại plas-tic dày màu đậm xanh ,đỏ ,tím ,vàng nên nó luồn vào trong ai tinh ý lắm mới thấy. Tới giờ kiểm tra ,theo thứ tự Thầy Thưởng bảo tất cả sách vở liên quan đến môn học phải để trên bàn trước mặt , Thầy đọc và chép hai câu hỏi lên bảng,thời gian giới hạn là ba mươi phút, xong Thầy đứng ngoài cửa ,nói chuyện bâng quơ với Thầy Minh giám thị vừa đi ngang qua .Thầy Minh có đứa con gái nhỏ chừng sáu, bảy tuổi rất dễ thương và xinh đẹp - Không hiểu từ đứa nào quái ác đồn Thầy Minh Giám Thị hay cầm roi đánh phạt học trò nên con gái Thầy sanh ra không có hậu môn! Nghe ghê quá !!!

    Đọc trở lại hai câu hỏi Thầy Thưởng ghi trên bảng ,con Ngà mừng rơn,một câu nằm trong bài gạo, còn câu kia trả lời ở ngay trước mặt ,nó viết một mạch câu tủ của nó trước, được hơn trang thì Thầy quay vào đi xuống cuối lớp rồi lên lại ,con Phượng đang cầm miếng giấy trong tay chép lia lịa, bên kia mấy bàn đầu tụi con trai : nó thấy thằng Tô Đức Tín cũng đang hé tập ngó gì trong đó rồi cắm cúi viết,thằng Hữu Tuấn cũng đang ngó bài của thằng Duy Tân…Lúc này Thầy đang đi tới bàn đầu bên nữ,Thầy đứng trước mặt con Oanh,Thầy ngó con Oanh một cái rồi bước qua chỗ con Ngà,Thầy nhẹ nhàng cầm quyển tập của con Ngà lên…

    “ Thôi chết rồi, phen này dính chấu đây!” Con Ngà trong bụng đánh lô tô lộp bộp , mắt ngó xuống viết bài kiểm liên tục không dám nhìn Thầy Thưởng,nhưng lỗ tai thì đang dõng lên như tên tử tội chờ lời phán xét… trong khi Thầy mở tập nó ra xem rồi thong thả nói “Con nhỏ này viết chữ đẹp ,các em phải tập cách trình bày và trang trí như trò Ngà,vừa rõ ràng vừa sạch sẽ!” . Thầy Thưởng đưa cao quyển tập và mở ra cho cả lớp xem ( có đứa suy nghĩ làm bài kiểm thì lo làm hơi đâu mà ngó coi con Ngà nó trang trí đẹp tới cở nào hỏng biết !) rồi Thầy Thưởng gấp lại để xuống ngay ngắn ,Thầy vỗ nhẹ lên quyển tập của nó mấy cái rồi quay lưng đi lên bảng. Con nhỏ hồn vía lên mây,lúc nãy mà Thầy bắt phạt nó thì nó chẳng còn mặt mũi đâu mà ngó nhìn ai nữa ,trả lời xong câu một ,nó ngồi thẳng người lên để nhìn cho kỹ và bắt đầu vào câu trả lời thứ hai, đã lỡ thì cho “tới luôn Bác Tài”…nó viết một mạch chẳng cần sang trang vì câu trả lời nằm ngay trước mắt , “sao y bản chánh” xong vẫn còn thời gian,nó đọc dò lại mấy lần rồi đem lên nộp ở bàn Thầy .Tuần sau,Thầy Thưởng phát trả lại bài kiểm, nó nhận con số 19 điểm đỏ chói với lời phê “Cách trình bày đẹp và có tiến bộ”- Một số điểm cao nhất từ trước đến giờ -. “ Đó mầy thấy chưa,kỳ này mầy hơn điểm tao luôn,tao chỉ có 16 điểm rưởi thôi,mầy giỏi thiệt ! ” Nó không thấy vui câu khen của nhỏ Phượng ,chỉ thấy hổ thẹn vô cùng ! Có lẽ Thầy biết và thấy hết nhưng Thầy tội nghiệp không bắt phạt đấy thôi,trong lòng nó như vừa đánh mất một cái gì đó lớn lắm ,nó muốn tìm cách thưa chuyện với Thầy vì số điểm gần như tuyệt đối đó là không xứng đáng với nó , nhưng mỗi lần nhìn thấy Thầy Thưởng dắt xe đạp ra nó lại sợ . Một lần để nhớ đời !!! Những lần kiểm tra sau này,nó chỉ có số điểm vừa phải vì không muốn trở lại chiêu cũ, vừa phiêu lưu,vừa muốn đau tim…cái xấu nó bấu cái khôn ngoan… để rồi nhường chỗ lại cho những lúc suy nghĩ ưu tư khi nhìn những đám mây trôi nhẹ nhàng ,hờ hững ngoài cửa sổ….

    Đến gần Tết , trời bắt đầu lành lạnh, lại có thông báo gọi thằng Thế,thằng Huệ,con Ngà đi họp để bàn về TRẠI XUÂN GIÁP DẦN NĂM 1974 do trường tổ chức cắm trại hai ngày một đêm . Đi họp về anh chàng Thế nhoẻn miệng cười duyên, rồi phổ biến lại nội dung buổi họp rằng kỳ trại này có chấm điểm các môn : Bích báo ( làm báo tường), thi cắm lều,thi văn nghệ,thi hóa trang,thi kéo co,nhảy bao bố ,nấu ăn v.v…và kêu gọi các bạn ghi tên .

    Thầy Ngọc cho nghỉ hẳn hai tiếng đồng hồ để bàn về tổ chức trại , danh sách bao nhiêu học sinh tham dự trại để chia nhóm. Thầy phân công cắm lều giao hẳn cho Thế,Hùng,Sĩ ,Tân, Huy Huệ có đi Hướng Đạo Việt Nam , văn nghệ có hai màn : hợp ca nữ do con Bích Phượng đứng ra tập bài Hòa Bình Ơi Việt Nam Ơi ( Oanh, Hoa,Ngà,Hương, Châu Hương và Phượng) ; hoạt cảnh Bi Hài Kịch do Thế, Tân góp lại từ màn kịch vui khi đi hướng đạo rồi chọn Nam Sơn, Hướng,Hùng Nhí …thủ vai . Báo tường thì mỗi tổ viết bài rồi nộp cho Thầy duyệt trước khi đưa cho Bá A Tuấn, Huy Huệ và Ngà trang trí để lên khung . Thi các trò chơi thì ghi danh sau đó và các việc linh tinh phục vụ cho trại Xuân.

    Thắm thoát đã tới ngày đi Trại .Con Ngà cảm thấy may mắn nhờ chị Kim Ngọc của nó học lớp 10B hát rất hay và có mấy tiết mục văn nghệ trình diễn nên Ba Má nó bấm bụng cho cả hai chị em đi ,kèm theo hai cái mền thiệt là bự.Lớp 8A cắm được ba cái lều, hai cái cho con gái,một cái cho con trai, còn mấy đứa con trai lớn thì trải poncho dưới nền xi măng trong lớp. Từ ngoài đi vào lớp 8A, tụi thằng Thế,thằng Hùng phát họa và đóng một cây cầu bằng tre,trước có làm cổng chào ,lúc đầu tụi nó định viết tám chữ “ Chào Mừng Cáo Cô,Xin Vào Hang Hùm” nhưng lại sợ Thầy Ngọc la nên nghiêm chỉnh ghi thành bốn chữ “Chào Mừng Quý Khách” thật khang trang và cầu kỳ.Buổi trưa cả bọn tụi nó hì hục kéo dựng cổng lên, Thầy Ngọc đi xem từng múi ,từng nút thắt xem có chắc và đúng kỹ thuật không, Thầy bự con mà leo lên cầu tre nhún tới nhún lui, tụi con Mơ đứng ngoài lo sợ cầu gẫy, trong khi Thầy vẫn điềm nhiên vui vẻ và rất hài lòng góp ý thêm làm sao cho đẹp và chắc chắn. Khoảng 5 giờ chiều sau khi ăn cơm, cả bọn chuẩn bị tập dợt và hóa trang để 7 giờ tối thi văn nghệ . Thằng Huệ đại diện lớp đi bốc thăm xếp thứ tự các tiết mục : hợp ca nữ lớp nó thứ sáu,còn màn hoạt cảnh của con trai gần chót bẹt . Trời tối dần,lửa trại đang chuẩn bị với một đống củi thật lớn được xếp chồng lên nhau theo hình ngọn núi nhỏ rất đẹp, buổi chiều tụi nó đi coi lều của mấy lớp bạn, chẳng có thấy cái nào đẹp nhìn giống như cá mòi hộp! Không bằng cổng trại của lớp mình ( tự tin dữ ta ! ) bởi cổng trại lớp mình làm bằng tre thật cao và kiên cố,lều cắm thì chắc chắn vô cùng ! Sau khi đi một vòng về ,tụi con Cúc , con Mơ ,con Thủy khen “mấy chàng” nức nở , chỉ có lều trại lớp mình là ngon lành thôi !

    Trời tối thui, khí tết bắt đầu lạnh ,tập hát một hồi,mấy đứa con gái buồn tiểu nên rủ nhau đi ,nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy phía hội trường phòng họp giáo viên,đi kiếm trưởng lớp để mượn đèn pin mà ngại nên dắt díu nhau đi liều. Lúc trở về ,con Oanh nắm tay con Ngà ,con Hương,con Hoa đi tắt băng qua lớp anh Mười Ba của nó cho nhanh ai dè vướng nhằm cọc lều, dây giăng lều chằn chịt, cả năm sáu đứa té oạch đụi ra đất ,cũng ráng lồm cồm bò dậy, khập khểnh về đến lớp mới biết nhỏ Oanh bị lát cùi chõ , nhỏ Hoa ,nhỏ Phượng bị trầy đầu gối,lấm đất cát, riêng nhỏ Ngà quần nó bị thủng một lỗ to ngay đầu gối lướm rướm máu .Thầy Ngọc đang dõi mắt tìm mấy đứa và hối chuẩn bị gần tới giờ diễn rồi , bỗng thấy đứa nào đứa nấy mặt mày méo xẹo áo quần áo trắng lấm lem đất cát , trầy trụa ,Thầy lại hối nhóm con trai mở đèn sáng lên. Thầy lấy hộp cứu thương ra, lúc này nhóm hướng đạo sinh mới trổ tài rửa vết thương và dùng băng cá nhân băng lại cho mấy nường ( mắc cở chết đi được !) .Chưa hết, quần trắng của nhỏ Ngà bị thủng một lỗ ngay đầu gối lấm tấm máu đỏ , tự nhiên mấy anh hùng này nghĩ ra cách lấy giấy màu thủ công xanh,đỏ,vàng cắt hình tròn,ngôi sao dán che chỗ đầu gối quần bị thủng cho con Ngà , nhìn lại tự nhiên ban hợp ca mà chỉ có một người chơi nổi như con tắc kè bông nên lôi mấy đứa kia dán luôn ; như vậy là đồng phục sáu cô nương được trang trí xanh đỏ vàng rất dễ thương…Thầy khen mấy đứa con trai thông minh quá!

    Tiết mục hợp ca của lớp 8A được rất nhiều người ủng hộ ,tiếng la hét của thằng Xuân,Duy Tân,Cường nghe rõ mồm mộp làm mấy nường phải ráng gào thật to để quên cái đau ,cái lạnh đang chạy đâu đó trong người . Thầy Ngọc khen hay không biết khen thiệt hay khen giả . Cái tâm trạng náo nức lẫn lo lắng còn vướng đâu đó cho màn trình diễn đang thấp thỏm chờ đợi .Rồi cuối cùng thì cũng tới màn hoạt cảnh của “mấy Quờn” dù là màn gần cuối ,thằng Nam Sơn tóc quăn trong vai tướng cướp bị thằng Tân dùng lọ nồi quẹt đen thui mặt mày , cả thằng Hướng cũng bị vẽ râu đen… Bên cánh gà thằngTân đệm đàn gui-ta cùng thằngThế và thằng Huệ đặt hết tình cảm vào bài hát : “ Đạo diễn đưa tay lên-đạo diễn đưa tay xuống- Bi hài kịch mở màn…diễn viên rơi nước mắt…khán giả thì im hơi…”

    Không ai hiểu màn diễn nói gì ,nhưng tiếng vỗ tay của lớp 8A vẫn rất to ! Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, ai nấy lo về lều riêng thay quần áo chuẩn bị ra xem đốt lửa trại và nhảy lửa. Khi mấy đứa con gái về gần tới lều nữ thì bọn thằng Hướng, Xuân,Hữu Tuấn ,Cường và Thanh Chung đứng sớ rớ ở bên kia lều,tiếng con Cúc Đà lạt nói vói qua :

    “ Ê Oanh,hồi nãy tụi bây hát hay lắm!”

    “Hay quá trời nhưng mà nghe không rõ, sao giọng run quá vậy ?”

    “Chả hay chút nào,thua xa lớp của anh Hữu,anh Hào lớp 10 B,11B.”

    Tụi nó còn đang nói qua nói lại ,bỗng nghe “ bịch” một cái ! Hình như có ai bị xô vào lều của con Oanh, tiếng la ré của con Phượng, Châu Hương và Oanh.Bên ngoài lại có tiếng thằng Duy Tân vừa vỗ tay vừa hét lớn :

    “Tụi bây ơi,thằng Xuân đi lộn lều, nó ôm phải con Oanh rồi !”

    Thì ra Thằng Xuân đang đứng gần lều mấy con nhóc, thấy tụi nó hát xong liền chạy qua coi tình hình ,không dè thằng Hữu Tuấn biết Thằng Xuân thích con Oanh Lùn,nên thấy Con Oanh vừa bước vào lều sau cùng tụi nó hùa nhau xô thằng Xuân vào theo. Con Ngà đi trước bị đẩy văng vào góc lều ,con Bích Hương ,con Phượng cũng bị té chúi nhũi . Thằng Xuân mất thăng bằng chới với chụp nhằm con Hoa ,nó cũng không biết ôm trúng ai, vội vã lồm cồm bò dậy không nói không rằng tung mình chạy ra khỏi lều, nó chạy thẳng qua hướng trại Gia Binh sau lớp nó, băng qua nhà Máy Đèn rồi ngồi nghỉ ngay cổng nhà thương Nguyễn Văn Nhất ,nó vừa tức ,vừa quê rủa thầm trong bụng :

    “ Cái thằng mắc dịch nào bố láo ,cắc cớ xô ông vào lều con gái, ông mà tìm ra được thì chết với ông !” Nó nghĩ tới chuyện ôm phải con Oanh đã thấy xấu hổ rần rần trong người rồi hơi nóng chạy dần lên mặt…

    Trong khi mấy đứa con gái còn chưa hoàn hồn , con Mơ chạy qua lấy tin tức : “ Cái thằng Xuân cà chớn ,sao lại chui vào đấy làm gì !” Chỉ có con Hoa là im thin thít ,vì con Oanh Lùn nó nhanh nhẹn ( nhỏ nhỏ lại có võ) nghe tiếng động là đã nhảy tót qua một bên ,con Hoa đứng kế lãnh đủ được ôm trọn gói,thằng Xuân bị xô ngã đè lên nó, nặng thấy tía luôn .Mãi một lúc sau đi tìm,Hùng và Hướng tìm thấy Xuân ngồi thu lu ở hàng rào đàng sau Phòng Thí Nghiệm của trường,nên kéo nó ra nhảy lửa…Tối đó thằng Xuân quê độ không dám về lều của mình , đi ngang lều con Mơ (chị họ nó) thấy lều trống trơn vì mấy chàng đẹp trai và mấy nàng đẹp gái đang quay quần ngồi hát bên ánh lửa cháy bập bùng với âm hưởng đệm ghi –ta Sến Lạ mới tập tành :“ Tôi ca không hay,tôi đàn nghe cũng dở mà nàng cứ khen…” nó chui đại vào lều ,nằm mơ màng quất một giấc đến sáng…

    Ngày Chúa Nhật thi rất nhiều môn : nấu ăn ( cơm bị nhão và có mùi khê),chuyền trứng (trái banh bóng bàn ) bằng muỗng bị rớt,thi kéo co thì ôi thôi có đứa phồng bàn tay bị bong cả miếng da ,nhảy bao bố được giải ba,văn nghệ chả có giải nào dù là khuyến khích. Tới giờ chấm thi cắm lều Ban Giám khảo của Trại Xuân gồm : Thầy Khánh hiệu trưởng,Thầy Minh Giám Thị và Thầy Bảng ( lúc đó cũng là trưởng Hướng Đạo Việt Nam ở Thị Xã Vũng Tàu) đi chấm điểm ,nhìn các Thầy leo lên cầu tre, dõi mắt lên nhìn cái cổng trại rồi gật gù đủ biết các Thầy ưng ý cở nào (Thế,Huệ,Hùng,Sĩ ,Tân là lính hướng đạo của Thầy Bảng cần gì phải mua chuộc !) Sau đó Thầy Ngọc báo cho biết lớp 8A được hạng nhất môn cắm lều ! Báo tường được giải khuyến khích .Hoan hô!!!

    Phải vậy mới được ,Ít ra cũng được một giải xứng đáng chứ!

    Ngày bế mạc trại- Lúc dọn dẹp tháo lều trại mới thấy đồ đạc ngổn ngang,như chợ bán hàng xén. Tụi con gái rươm rướm nước mắt cá sấu: Không biết còn dịp nào vui như vậy không ? Hy vọng và thầm hẹn năm sau sẽ còn thêm những cuộc cắm trại khác.Mặc dù không được nhiều giải nhưng Thầy Ngọc cũng rất vui,nói cười luôn miệng,hãnh diện về học trò của Thầy biết lo và đoàn kết.

    Khi đi hớn hở bao nhiêu,khi về thì mệt và buồn ngủ bấy nhiêu! Đêm qua có nhiều đứa lợi dụng trực đêm cho trại nên thức và khảy đàn ghi ta “từng tưng” hát suốt cho đến gần sáng mới đi ngủ .

    Dám chừng cũng có vài mối tình đơn phương ,lẻ tẻ từ đám con nít hỉ mũi còn chưa sạch nữa không chừng! “ Gặp nhau đây rồi chia tay,ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây..Rừng linh thiêng,đồi Lam Sơn… hẹn mai ta xum vầy…”

    TRẠI XUÂN GIÁP DẦN NĂM 1974 bế mạc rồi sao? Trước khi ra về, các trại sinh lớp 8A phụ nhau dọn dẹp vác lều chõng chất lên xe đạp . Thầy Ngọc sợ mấy đứa chở không an toàn nên gọi thêm một chiếc xe ba gát chở phụ mấy đứa. Liếc nhìn thấy con Bích Phượng,con Oanh,con Châu Hương, con Ngà đang thút thít , thằng Thanh Chung,thằngTín, thằng Duy Tân mắt đỏ hoe. Thằng Thế, thằng Huệ,thằng Hùng ,thằng Sĩ ngồi đưa lưng cho mấy đứa trong lớp ký tên lên áo. Thầy Ngọc cũng mủi lòng: “Tội nghiệp …bình thường tụi nó phá như giặc,mà cũng rất tình cảm..làm Thầy khẻ nhớ lại tuổi thơ của Thầy …” 

    Thầy Ngọc đứng giữa đeo kính cận cùng đồng đội Trường Truyền tin

    ( Viết kính tặng hương hồn Thầy Trần Phát Ngọc ,đồng kính tặng Thầy Trịnh Xuân Bảng,Thầy Phan Trần Đức,Thầy Trương văn Thưởng,Thầy Huỳnh tấn Ban ,Thầy Phạm Văn Phúc ,Thầy Lê văn Ba cùng các Thầy giáo Trường Truyền Tin Vũng Tàu và các bạn bè thân yêu đã cho tôi nguồn cảm hứng cầm bút - đang hiện hữu hoặc khuất bóng )

    Kim Thị Ngà. 

    https://www.facebook.com/groups/650415489246392/


    Không có nhận xét nào