Header Ads

  • Breaking News

    Nỗi buồn của sự phản bội

    Hao Duc Nguyen

    October 16 at 8:51 PM 

    A person with a black background

AI-generated content may be incorrect.

    <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"crossorigin="anonymous"></script>

    Trong 1 ngày, tôi nhận được cùng lúc 2 thông tin của 2 sự phản bội động trời. Đó là chuyện ông tổng thống Kennedy bị ám sát có bàn tay của ông Lyndon Johnson nhúng tay vào. Và người ta mới phát hiện ra lịch sử cuộc gọi của bà Pelosi với ông phó tổng thống Pence để tạo ra vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1, 2021. Những thông tin này đang trong vòng điều tra, và sẽ sớm được lộ ra ánh sáng. Vì không có gì dấu mãi dưới ánh mặt trời, trừ khi mình đừng làm. 

    Nhà có chuyện, cộng với những tin này, làm lòng tôi chùng xuống. Tôi hiểu tâm trạng của gia đình ông Kennedy trước thông tin đau đớn này. Và tôi càng hiểu sự nặng nề ông 47 đang phải chịu đựng. Những người mình tin tưởng họ tốt lành và chọn lựa, hóa ra lại là kẻ đâm sau lưng. 

    Và tôi có thể nói rằng, đã là con người thì đừng nên tin ai cả. Trừ người trong nhà. Mà dù có là người trong nhà, thì cũng phải tùy chuyện mà tin. Còn mà trong chính trị và đời sống, thì cứ dè chừng mà sống. Không nên đem cả sự tin tưởng mà trao cho bất cứ ai, kể cả vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng thế. Thiếu thì gương nhãn tiền ra đó. 

    Thời đế chế Roma còn tồn tại, họ tin tưởng cho di dân tràn vào để trú ngụ, rồi họ bị chính người mình đã giúp tàn phá cả 1 đế chế. Năm 410, người Visigoths do Alaric lãnh đạo đã tàn phá Roma và cướp bốc khắp nơi. Alaric đã từng là người được người Roma cho vào trú ngụ. Được tham gia quân đội và được huấn luyện để trở thành 1 vị tướng trong quân đội. Nhưng cũng chính ông là 1 trong những yếu tố khiến cho đế chế sụp đổ. 

    Người Vardal cũng thế. Roma đã cho họ được tị nạn. Được hưởng quyền công dân của đế quốc. Nhưng vào năm 255, họ dưới sự lãnh đạo của Gaiseric, đã tàn phá Roma trong suốt 2 tuần. Gây là 1 sự thiệt hại không gì có thể cân đo đong đếm được. 

    Khi quân Nguyên Mông tấn công thành Biện Kinh, vua cuối cùng của triều nhà Kim là Kim Ai Tông đã ra đi tìm cứu viện. ông giao việc trong thành cho 2 vị tể tướng và 1 vị quan võ tin cẩn có tên là Thôi Lập. Vua mới đi, hắn giết luôn 2 vị tể tướng, rồi chọn 1 người khác lên làm vua. Ngày trước Thôi Lập chỉ là quan cấp thứ 3, nay tự thăng cho mình lên hạng nhất. Rồi tự nhận mình làm thái sư,thượng thư lệnh, đô nguyên soái, phong tước long vương… Lại qua bên nhà Nguyên xin thần phục. Quân Nguyên cho hắn làm Nguyên Soái. Hắn ép luôn thái hậu, công chúa, hoàng tộc, kỹ nữ đem qua quân Nguyên để dâng cống. Nhưng rốt cuộc quân Nguyên cũng tàn sát hết cả thành, kể cả hắn. Vua Kim Ai Tông nghe tin thì tự sát chết ở 1 nơi gọi là U Lan Hiền. 

    <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"crossorigin="anonymous"></script>

    Vua Trần Nghệ Tông, khi gần chết, và sau 1 thời gian dài làm Thái Thượng Hoàng, thì đem con nhỏ mình lên làm ngôi, là Trần Thuận tông. Lại cho gọi Hồ Quý Ly tới để như Lưu Bị xưa muốn thử lòng trung của Gia Cát Lượng. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép:

    Thượng Hoàng nói:

    “"Bình chương (tức Quý Ly) là họ thân thích nhà vua, mọi việc nước nhà đều trao cho khanh cả. Nay thế nước suy yếu, trẫm thì già nua. Sau khi trẫm chết, quan gia nếu giúp được thì giúp, nếu hèn kém ngu muội thì khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua".

    Quý Ly cũng làm hệt như Gia Cát Lượng, rập đầu khóc lóc từ tạ, chỉ trời vạch đất thề rằng:

    "Nếu thần không biết dốc lòng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến CON CHÁU về sau thì trời sẽ ghét bỏ thần".

    Nghệ Tông chết xong, 6 năm sau Quý Ly giết Thuận Tông (con rể), rồi đưa cháu ngoại mình lên làm vua, rồi cũng phế đi khi Thiếu mới 2 tuổi. Rồi Hồ Quý Ly tự ý lên làm vua. Lập nên nhà Hồ năm 1400. 

    Như vậy, là Quý Ly làm đúng lời hứa, giữ ngôi nhà Trần đến đời CON – CHÁU, theo đúng nghĩa đen. Chứ không theo nghĩa bóng là con cháu các đời sau. 

    Tôi chỉ cho vài ví dụ thôi, chớ mà liệt kê cho hết như chuyện Ceasar bị chính con nuôi mình thương yêu đâm chết, hay Thúy Kiều phản lại Từ Hải, khiến chàng chết đứng … thì có mà kể nguyên đêm không hết chuyện. 

    Phàm ở đời, mình làm gì cũng đi từ cái tâm. Có thương ai, yêu ai thì mới dám xả thân mà giúp. Trừ những người giúp vì mục đích thì mình không bàn ở đây. Chớ mà thực tâm rồi bị phản, có phải đến 70 – 80%. Cứ theo 1 thống kê thì gần 80% những người con được nhận nuôi thì sau này đều phản lại cha mẹ nuôi. Chính bản thân như tôi đã từng chứng kiến hàng trăm trường hợp nhận con nuôi rồi sau này nó phản lại, đến độ cha mẹ nuôi phải dọn chiếu ra đường mà ở vì bị nó lừa hết tiền, bán cả nhà…

    Năm xưa, Chúa Jesus khi vào thành thánh thì được tung hô làm vua. Mới có trong tuần mà quay qua quay lại nó gào rống đòi đóng đinh lên cây thập giá thay thế cho 1 thằng trộm là Barbara. Còn Giuda, người môn đệ được tin cậy nhất, được Chúa trao cho chìa khóa nước trời, thì được rao bán sư phụ mình với giá 30 đồng bạc. 

    Viết đến đây, có người sẽ nói với tôi rằng: Sao mà bi quan thế? Nếu vợ có lòng, chồng không phụ. Nếu thực tâm lo lắng yêu thương, thì lo gì người ta không báo đáp. Xin lỗi, tại mình không đụng đến họ thôi. Chứ mà sờ đụng đến quyền lợi họ xem, coi họ có quay lại mà cắn xé mình không? 

    Sống chừng này tuổi, tôi nói thẳng: Nếu chọn giữa người lạ, và người trong nhà, thì họ chọn người trong nhà. Còn khi họ chọn người ngoài thì có thể vì mục đích nào đó mà thôi. Hay là phải cực kỳ công minh. Tức là ai đúng thì mình nghe, không câu nệ người đó là người nhà hay người ngoài. Mà cái này thì hiếm có ai làm được. 

    Giữa chọn đất nước mình di cư đến với 1 đất nước xa lạ, thì câu trả lời là nước mình. Trừ phi họ ra đi từ nhỏ hay vì bất đồng chính kiến với chính phủ mà đâm ra ghét lây đất nước. Hay không còn chốn để về thì may ra họ mới phụng sự hết lòng cho đất nước cho hộ chỗ trú thân lúc hoạn nạn. 

    Nếu chọn giữa tình bạn bè, anh em kết nghĩa và tôn giáo, thì họ sẽ chọn tôn giáo. 

    Đó là điều mà di dân, và những kẻ Hồi Giáo đang làm hiện nay. Trong chính trị, thì tư tưởng đảng phái và sự chạy trốn khỏi những mối nguy hiểm khiến nhiều người phản bội lại đảng mình, đồng minh mình. 

    Càng ngày người ta càng phát hiện ra những con sâu nguy hại trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Hết Mike Pompeo, và bây giờ mà Mike Pence. Thật là kinh khủng. 

    Bài học rút ra là:

    Đừng tin ai cả, chỉ tin mình. Có thể tin vài người, nhưng đừng tin tất cả. Dầu có thân cỡ nào đi chăng nữa. Ngày trước họ nói tốt và ủng hộ mình bao nhiêu, thì khi phản bội, sự đau đớn càng gấp bội bấy nhiêu. 

    Trong cuộc sống, cứ lo thân mình trước. Không ai vạch tim, kéo ruột ra cho người khác thấy mình yêu họ ra sao. Nhưng khi tình yêu hết, làm sai điều gì đó, hay vì quyền lợi, thì họ quay mũi giáo lại và đâm người làm ơn không trượt phát nào. 

    Trong chính trị, công việc, hợp tác làm ăn… tự đứng trên chân mình là tiên quyết. Nếu phải buộc phải hợp tác thì chỉ trên tinh thần 2 bên cùng có lợi và cùng chung chí hướng. Không có tin ai hoàn toàn. Và trong tình thế buộc phải tin để cùng hợp tác thì phải nghĩ 1 đường thối lưu. Luôn nhớ nguyên tắc, “đừng cho hết trứng vào 1 giỏ”. Nếu cái giỏ lỡ rớt thì cũng còn có vài cái mà chiên ăn tạm. 

    Đừng nghĩ tôi nói quẩn. Tôi giúp ai là hết lòng dạ, và hy sinh cả hạnh phúc riêng tư. Mà có khi vì vài chuyện không đáng, họ cái quật lại mình. Chứ huống lựa chi chuyện 1 gia đình, 1 nhóm, hay 1 đất nước. Họ không quan tâm ông tổng thống đã hy sinh thế nào đâu. Tại chưa đụng đến quyền lợi họ thì nói sao cũng được. Chớ mà chén cơm vì mình vơi vài hột là họ sẽ quay lại phun nước bọt vào mình ngay. 

    CHÁN LẮM

    https://www.facebook.com/share/p/1BmbjeAx4D/


    Không có nhận xét nào