Header Ads

  • Breaking News

    Đối thoại Nga-Mỹ trong kỷ nguyên mới: “ Nhà ngoại giao thầm lặng” của Putin và tương lai hòa giải toàn cầu

    Hoang Anh Tuan 

    25/10/2025

    “…Sự trở lại của kênh tiếp xúc Mỹ–Nga dưới thời TT Trump, nếu duy trì được tính thực chất, có thể mở ra một “hiệp ước Elbe mới” – nơi hai cường quốc không còn nhìn nhau qua ống ngắm, mà qua lợi ích chung của nhân loại. Trong thế giới đầy phân cực hôm nay, điều mà Dmitriev gọi là “truyền thống và lý trí” có lẽ sự hợp tác thực chất Nga - Mỹ mới chính là liều thuốc hiếm hoi để ngăn thế kỷ 21 trượt sâu hơn vào hỗn loạn./.

    A person and person sitting in chairs

AI-generated content may be incorrect.

    Hãy nghe câu chuyện của người trong cuộc - Bài trả lời PV trực tiếp của đặc phái viên TT Putin Kirill Dmitriev, người vừa đặt chân đến Mỹ và sẽ có cuộc trao đổi với đặc phái viên về Nga của TT Trump Steve Witkoff trong 2 ngày cuối tuần tại Mar-a-Lago, Florida (dinh thự của TT Trump) về chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine và thúc đẩy quan hệ hợp tác Mỹ - Nga thời hậu chiến.

    Đối với những người nghiên cứu quan hệ quốc tế thực thụ thì thông tin của người trong cuộc bao giờ cũng là thông tin quan trọng, đáng tin cậy nhất, rồi tiếp đó mới là các nguồn thứ cấp của báo chí và các bình luận khác trên MXH.

    [ĐỐI THOẠI NGA – MỸ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI: “NHÀ NGOẠI GIAO THẦM LẶNG” CỦA PUTIN VÀ TƯƠNG LAI HÒA GIẢI TOÀN CẦU]

    Trong chương trình Going Rogue số 41, đăng ngày 24/10/2025 (link dưới bài), nhà báo Lara Logan thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Kirill Dmitriev – Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và là đặc phái viên thân cận của Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc trò chuyện diễn ra ngay sau khi hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ, đánh dấu bước đột phá hiếm hoi trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng vì chiến sự Ukraine và cục diện cạnh tranh Mỹ – Trung. Logan giới thiệu Dmitriev như một “người mở khóa đối thoại”, nhân vật được cả Moscow lẫn Washington tin tưởng trong những thời khắc tưởng chừng không còn kênh liên lạc.

    Sinh tại Kyiv và lớn lên trong thời Liên Xô cũ, Dmitriev du học và tốt nghiệp Stanford cùng Harvard Business School trước khi làm việc tại Goldman Sachs và McKinsey. Khi trở về Nga, ông trở thành người sáng lập và điều hành RDIF, đóng vai trò thu hút vốn đầu tư quốc tế và thiết lập mạng lưới hợp tác với các quỹ lớn ở Mỹ, Ả Rập Xê Út, Singapore và Trung Quốc. Nhờ nền tảng giáo dục và kinh nghiệm phương Tây, Dmitriev sớm được Điện Kremlin xem là “đại diện kinh tế – ngoại giao” đặc biệt của TT Putin, phụ trách những cuộc tiếp xúc kín nhằm duy trì kênh đối thoại song phương với Washington, ngay cả trong thời kỳ cấm vận và trừng phạt.

    Theo tiết lộ trong cuộc phỏng vấn, Dmitriev là người góp phần trung gian cho cuộc điện đàm mới nhất giữa TT Putin và TT Trump, đồng thời xây dựng nhóm chuyên trách nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác phi quân sự như năng lượng, y tế và không gian. Ông Dmitriev nhấn mạnh rằng “một thế giới an toàn chỉ có thể tồn tại khi hai cường quốc hạt nhân tôn trọng và hiểu lẫn nhau”. Cuộc trao đổi giữa Phỏng viên Lara Logan và Dmitriev không chỉ hé lộ nỗ lực ngoại giao thầm lặng phía sau hậu trường, mà còn gợi mở khả năng tái thiết một trật tự Mỹ – Nga dựa trên đối thoại chiến lược và các giá trị truyền thống mà cả hai bên đều cho là nền tảng của ổn định toàn cầu.

    I. TRUMP – NHÀ ĐÀM PHÁN KỲ CỰU, NGƯỜI TẠO RA KHÁC BIỆT

    Kirill Dmitriev nhấn mạnh rằng chỉ có Tổng thống Donald Trump mới thật sự hiểu giá trị của đối thoại giữa hai siêu cường. Ông mô tả TT Trump là “nhà đàm phán kỳ cựu” – người luôn tìm cách giải quyết xung đột bằng lợi ích thực tế thay vì đối đầu ý thức hệ. Theo Dmitriev, trong khi các lãnh đạo phương Tây bị ràng buộc bởi quan điểm chính trị và sức ép truyền thông, TT Trump có khả năng tiếp cận vấn đề theo tư duy kinh doanh: thẳng thắn, linh hoạt và coi ổn định toàn cầu là nền tảng của thịnh vượng. Chính cách tiếp cận đó giúp mở đường cho cuộc điện đàm lịch sử hơn 120 phút với Tổng thống Putin – sự kiện hiếm hoi tái khởi động ngoại giao Nga – Mỹ sau nhiều năm đóng băng.

    Trái ngược với TT Trump, chính quyền TT Joe Biden, theo Dmitriev, “đã làm tan rã mọi kênh liên lạc”. Dmitriev cho rằng chính sách cô lập Nga và ngăn cấm mọi cuộc đàm phán “chỉ khiến chiến tranh kéo dài và rủi ro toàn cầu tăng cao”. Dưới thời TT Biden, Washington xem đối thoại như sự nhượng bộ, trong khi Moscow coi đó là biểu hiện của lý trí và trách nhiệm hạt nhân. “Hai cường quốc sở hữu hơn 90% kho vũ khí hạt nhân mà không nói chuyện với nhau — đó mới là mối đe dọa thực sự đối với nhân loại,” ông nói.

    Dmitriev tin rằng chỉ khi TT Trump trở lại, cơ hội hòa bình ở Ukraine có thể mở ra qua bàn đàm phán chứ không phải trên chiến trường. Dmitriev gọi TT Trump là “nhà đàm phán thực dụng, không mang hận thù lịch sử”, người duy nhất đủ sức khôi phục lòng tin giữa Washington và Moscow. Theo Dmitriev, chỉ khi chính trị được thay bằng lý trí, và đối đầu được thay bằng thương lượng, thế giới mới thoát khỏi vòng xoáy đối kháng hiện nay.

    BỐI CẢNH LỊCH SỬ CỦA QUAN HỆ NGA – MỸ

    Ông Dmitriev nhắc lại: trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xô từng là đồng minh chống phát xít; cuộc gặp lịch sử giữa binh sĩ hai nước tại sông Elbe năm 1945 thể hiện tình hữu nghị chân thành. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, dù đối đầu ý thức hệ, hai bên vẫn duy trì kênh hợp tác – điển hình là chương trình không gian Apollo–Soyuz và các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

    So sánh với giai đoạn hiện nay, Dmitriev cho rằng “ngay cả trong giai đoạn căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, Washington vẫn tôn trọng Moscow”. Trái lại, chính quyền TT Biden “đã chọn cách cô lập hoàn toàn – một sai lầm chiến lược”. Ông cho rằng nỗ lực cô lập Nga không chỉ thất bại mà còn khiến nước này củng cố quan hệ với Nam bán cầu và BRICS.

    Lịch sử, theo Dmitriev, cho thấy “mỗi khi Mỹ và Nga ngừng đối thoại, thế giới tiến gần hơn đến xung đột toàn cầu”. Đó là lý do Dmitriev coi trọng việc khôi phục trao đổi trực tiếp giữa TT Putin và TT Trump – nhằm “hiểu được logic của nhau trước khi phản ứng”.

    GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VÀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VĂN HÓA

    Theo Dmitriev, điều ít được nhắc đến là “Mỹ dưới thời TT Trump và Nga có nhiều điểm chung hơn người ta tưởng”: cùng chia sẻ niềm tin vào gia đình, tôn giáo và giá trị truyền thống. TT Putin đã nói về “giá trị gia đình và đạo Kitô giáo” từ hơn 20 năm trước, còn TT Trump, theo ông, “cũng chống lại trào lưu phi truyền thống đang chi phối phương Tây”.

    Ông nhấn mạnh: “Ở Nga, có đàn ông, có phụ nữ, có gia đình, có đức tin – và chúng tôi không xấu hổ về điều đó”. Ông cho rằng trào lưu “woke” (văn hóa thức tỉnh) ở phương Tây đang làm xói mòn nền tảng đạo đức xã hội, trong khi Nga và một bộ phận bảo thủ của Mỹ cùng chia sẻ nỗi lo này. Cả hai nền văn hóa, theo ông, “đều đặt trọng tâm vào giáo dục con cái, kinh tế lành mạnh và bản sắc dân tộc”.

    Đây cũng là lý do khiến một số chính trị gia châu Âu và Anh “sợ hãi khi thấy Mỹ và Nga cùng chia sẻ hệ giá trị bảo thủ”, vì điều đó “đe dọa mô hình toàn cầu hóa dựa trên di dân ồ ạt và sự kiểm soát văn hóa”.

    TỪ “RUSSIA GATE” ĐẾN CƠ HỘI HÒA GIẢI

    Dmitriev gọi vụ “Russia Gate” – cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 – là “một câu chuyện sai lệch được dựng lên để phá hoại TT Trump và làm tổn hại hình ảnh Nga”. Là người từng bị nhắc tên trong cuộc điều tra của Công tố viên Mueller, ông khẳng định: “Không có vi phạm pháp luật nào, chỉ có những cuộc đối thoại thiện chí về hợp tác đầu tư”.

    Theo Dmitriev, sai lầm lớn của Washington thời Obama–Biden là “biến Nga thành chủ đề cấm kỵ”. Kết quả là hàng tỷ USD ngân sách bị tiêu tán cho điều tra mà “chẳng tìm thấy tội lỗi nào”. Sự kiện "bấm nút khởi động lại” (reset button) của Ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2009 – từng tượng trưng cho hy vọng hợp tác – nhanh chóng bị thay thế bởi luận điệu thù địch.

    Dmitriev nhận xét: “Thế giới cần nhiều ‘reset’ thực chất hơn, chứ không phải biểu tượng”. Dưới thời TT Trump, sự trở lại của đặc phái viên Steve Witkoff và các cuộc gặp ở Alaska là minh chứng rằng “đối thoại vẫn có thể được tái lập nếu có ý chí chính trị”.

    KINH TẾ, CÔNG NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC

    Là người đứng đầu RDIF, Dmitriev nhấn mạnh hợp tác kinh tế có thể là “cầu nối” mới cho hai nước. Nga hiện có tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 4% năm 2024, cao hơn nhiều so với mức dưới 1% của Liên minh châu Âu. Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây “không làm Nga sụp đổ mà khiến nền kinh tế tự cường hơn”.

    Dmitriev đề xuất lĩnh vực năng lượng Bắc Cực, không gian và công nghệ hầm ngầm của Elon Musk có thể trở thành biểu tượng hợp tác mới. “Một đường hầm nối Alaska và Siberia chỉ tốn 8 tỷ USD – nhờ công nghệ của Boring Company, rẻ hơn năm lần so với ước tính cũ 36 tỷ USD – đủ để biến giấc mơ địa chính trị thành hiện thực”.

    Theo Dmitriev, các doanh nghiệp Mỹ có thể trở lại đầu tư ở lĩnh vực dầu khí và năng lượng hạt nhân tại Nga, “với điều kiện hai bên tôn trọng chủ quyền của nhau”. Dmitriev nhấn mạnh rằng chính TT Putin “luôn hoan nghênh sự tham gia của các công ty Mỹ đầu tư vào vùng Bắc Cực, nơi Nga đang phát triển các mỏ khí đốt và hạ tầng mới”.

    CHIẾN TRANH UKRAINE VÀ KHẢ NĂNG HÒA BÌNH

    Về chiến sự Ukraine, Dmitriev khẳng định lập trường của Moscow: “Nga không tìm kiếm xung đột, mà đòi hỏi an ninh biên giới và quyền bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Donetsk, Lugansk và Crimea”. Ông nhấn mạnh rằng trước khi chiến tranh bùng nổ, “đã có hàng loạt vụ tấn công vào khu dân cư nói tiếng Nga mà truyền thông phương Tây phớt lờ”.

    Dmitriev cáo buộc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson “đã can thiệp để ngăn thỏa thuận hòa bình năm 2022”, sau đó “nhận khoản tài trợ một triệu bảng từ công ty quốc phòng Anh”. Theo Dmitriev, chính lợi ích quân sự và thông tin sai lệch đã kéo dài cuộc chiến, trong khi “các cuộc thương lượng Alaska giữa TT Putin và TT Trump” mới đây “mở ra cơ hội thực tế cho một thỏa thuận ngừng bắn”.

    Dmitriev từ chối bình luận cá nhân về TT Zelensky, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi hy vọng những người từng muốn kéo dài chiến tranh sẽ sớm tìm thấy sự tỉnh ngộ”. Nga, theo ông, “đang phối hợp chặt chẽ với nhóm của TT Trump để đạt thỏa thuận hòa bình bền vững, ưu tiên nhân đạo và an ninh khu vực”.

    CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU: TRUNG QUỐC, TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU ÂU

    Trước câu hỏi về Trung Quốc, Dmitriev cho rằng “Nga không can thiệp vào mô hình quản trị của Bắc Kinh”. Ông gọi CT Tập Cận Bình là “người thực dụng”, tin vào quản lý xã hội theo cách riêng, “ít nhất là minh bạch hơn Anh và châu Âu khi họ nói một đằng, làm một nẻo”. Dmitriev từ chối chỉ trích Trung Quốc về hệ thống điểm tín dụng xã hội, cho rằng “mỗi nền văn minh có cách quản trị riêng”.

    Về Trung Đông, Dmitriev ca ngợi “Hiệp định Gaza” do TT Trump, Jared Kushner và Steven Witkoff làm trung gian là “một thành tựu ngoại giao lịch sử”. Việc thả con tin và cam kết ngừng bắn giữa Israel – Hamas, theo ông, “chỉ có thể đạt được nhờ cách tiếp cận lắng nghe chứ không áp đặt”.

    Với châu Âu, Dmitriev nhận định “sai lầm kép về năng lượng và di cư đang đẩy lục địa vào khủng hoảng”. Nga đạt tăng trưởng 4%, trong khi EU chưa tới 1%; Đức mất hàng loạt nhà máy công nghiệp do giá năng lượng cao. Dmitriev dẫn lời TT Putin từng cảnh báo Thủ tướng Merkel “không thể duy trì nhập cư ồ ạt” và cho rằng “châu Âu đang tự hủy nền văn minh của mình nếu không thay đổi”.

    NHÂN ĐẠO, NHÂN SINH VÀ CHIẾN LƯỢC SINH TỒN

    Ngoài đối thoại chính trị, Dmitriev tiết lộ vai trò của ông trong các vụ trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ, gồm trường hợp Mark Fogle và Mike Calvy, hai công dân Mỹ được phóng thích nhờ các cuộc thương lượng hậu trường. Dmitriev khẳng định: “Chúng tôi không làm vì chính trị, mà vì nhân đạo – làm điều tốt luôn tốt cho đôi bên”.

    Dmitriev cũng nói về việc phối hợp với Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trong chương trình đoàn tụ trẻ em Nga–Ukraine bị tách khỏi gia đình. “Đã có tám em nhỏ được trở về, trong đó có một bé gái người Nga. Đây là điều nhân văn hơn cả chính trị”, ông nói.

    Khi được hỏi về mối đe dọa tồn vong lớn nhất đối với thế giới, Dmitriev trả lời ngắn gọn: “Sự leo thang mất kiểm soát”. Ông cảnh báo “một sai lầm quân sự nhỏ có thể kích hoạt thảm họa hạt nhân”. Với vai trò nhà đầu tư, ông nhìn nhận: “Không có lợi nhuận nào đáng đổi lấy sự hủy diệt của nhân loại”.

    CÂU HỎI VỀ “CHỦ NGHĨA TOÀN CẦU” VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐANG SUY TÀN

    Trong phần kết của buổi trò chuyện, Lara Logan đặt câu hỏi then chốt: “Vì sao các nhà toàn cầu hóa lại sợ hãi nếu Mỹ và Nga hợp tác?”. Dmitriev đáp: “Bởi khi hai quốc gia mang giá trị truyền thống – gia đình, tôn giáo, quốc gia – cùng nhau thúc đẩy hợp tác, họ thách thức toàn bộ hệ thống kiểm soát toàn cầu dựa trên di dân, công nghệ giám sát và truyền thông định hướng”.

    Dmitriev xem TT Trump là “người cứu nền văn minh phương Tây khỏi tan rã bởi toàn cầu hóa vô hạn”. Theo Dmitriev, các tầng lớp tinh hoa Anh – Âu cần “một kẻ thù để tồn tại”, và Nga đóng vai trò đó trong tuyên truyền của họ. “Nếu không có kẻ thù, họ phải trả lời vì sao xã hội ngập trong khủng hoảng nhập cư, tội phạm và mất niềm tin,” Dmitriev nói.

    Dmitriev kết luận: “Điều khiến họ sợ không phải là Nga mạnh hay Mỹ mạnh, mà là Nga và Mỹ cùng mạnh – cùng đặt lại trật tự thế giới trên nền tảng giá trị cổ điển mà họ không thể kiểm soát.”

    KẾT LUẬN

    Cuộc phỏng vấn của Lara Logan với Kirill Dmitriev không chỉ cho thấy một góc nhìn khác của Moscow, mà còn phản ánh khát vọng đối thoại trong một thế giới đầy rạn nứt. Từ chiến trường Ukraine đến diễn đàn Davos, từ giá trị truyền thống đến cạnh tranh công nghệ, thông điệp xuyên suốt của “nhà ngoại giao thầm lặng” Dmitriev là: hòa bình chỉ có thể bắt đầu khi đối thoại thay cho cô lập.

    Sự trở lại của kênh tiếp xúc Mỹ–Nga dưới thời TT Trump, nếu duy trì được tính thực chất, có thể mở ra một “hiệp ước Elbe mới” – nơi hai cường quốc không còn nhìn nhau qua ống ngắm, mà qua lợi ích chung của nhân loại. Trong thế giới đầy phân cực hôm nay, điều mà Dmitriev gọi là “truyền thống và lý trí” có lẽ sự hợp tác thực chất Nga - Mỹ mới chính là liều thuốc hiếm hoi để ngăn thế kỷ 21 trượt sâu hơn vào hỗn loạn./.

    Nguồn tham khảo bài trả lời phỏng vấn:

    https://youtu.be/FJNVJgirmCU?si=I-fXeL7LTh418ITt

    Facebook

    Không có nhận xét nào