Lê Thọ Bình
04/10/2025
Theo TTXVN, năm 2022, Trung Quốc nộp gần một nửa tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế trên toàn cầu, đánh dấu bước nhảy vọt của nước này trong cuộc đua công nghệ. Với gần 1,6 triệu đơn, họ bỏ xa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia vốn thống trị bảng xếp hạng sáng chế nhiều thập kỷ qua.
Thành tích ấy được giới truyền thông Trung Quốc xem là minh chứng cho việc nước này đã “trở thành cường quốc sáng tạo”. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại nhìn nhận thận trọng: sáng tạo thật sự không nằm ở số lượng, mà ở giá trị ứng dụng và sức ảnh hưởng của phát minh.
Sáng chế ở Mỹ và Trung Quốc khác nhau thế nào?
Ở Mỹ, để được Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng, phát minh phải đáp ứng ba tiêu chí khắt khe:
- Tính mới tuyệt đối, không trùng lặp toàn cầu;
- Tính sáng tạo, không phải kết quả hiển nhiên;
- Khả năng ứng dụng thực tế, có thể triển khai trong sản xuất.
Vì vậy, mỗi bằng sáng chế Mỹ đều có giá trị thương mại, pháp lý và công nghệ cao, thường gắn với các phát minh tạo nên sản phẩm toàn cầu: iPhone, Boeing 787, hay chip của Nvidia.
Trong khi đó, Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) phân loại bằng sáng chế thành ba nhóm: phát minh, mẫu hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Hai loại sau, chiếm phần lớn trong thống kê, chỉ cần cải tiến nhỏ về cấu trúc hoặc hình thức, ví dụ như kiểu nắp chai, khớp nối hay tay cầm mới. Những thay đổi này có thể hữu ích thương mại, nhưng không mang tính đột phá khoa học.
Chính sách “thi đua sáng chế”:
Từ hơn một thập niên qua, Trung Quốc coi bằng sáng chế là chỉ tiêu phát triển quốc gia. Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học đều được giao mục tiêu cụ thể; người nộp đơn được thưởng tiền, điểm thi đua hoặc ưu đãi thuế.
Cơ chế này giúp bùng nổ về số lượng, nhưng cũng kéo theo tình trạng “lạm phát sáng chế” (patent inflation).
Theo báo cáo của CNIPA, chỉ khoảng 8- 10% bằng sáng chế được thương mại hóa. Phần lớn còn lại chỉ nằm trên giấy, được lập ra để hoàn thành chỉ tiêu hoặc nâng điểm công tác. Không ít doanh nghiệp sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế nhưng vẫn phải nhập khẩu công nghệ cốt lõi từ nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực chip bán dẫn, phần mềm và robot.
Khi lượng chưa thành chất:
Không thể phủ nhận, Trung Quốc đã tạo ra một số thành tựu thật sự. Huawei, BYD, CATL hay Tencent hiện nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế trong 5G, trí tuệ nhân tạo, xe điện và pin năng lượng.
Chỉ riêng Huawei, năm 2023 đã được cấp hơn 7.000 bằng tại Mỹ và châu Âu, đạt chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.
Nhưng đó chỉ là phần nổi. Phần chìm là hàng triệu sáng chế “rỗng” – những cải tiến nhỏ không đem lại giá trị khoa học. Trong khi ở Mỹ, Nhật hay Hàn Quốc, mỗi bằng sáng chế trung bình được thương mại hóa gấp 5–10 lần so với Trung Quốc, tạo ra sản phẩm thực sự ảnh hưởng đến đời sống con người.
Điều này cho thấy, số lượng bằng sáng chế không thể thay thế cho chất lượng sáng tạo. Một quốc gia có thể nộp nhiều đơn nhất thế giới, nhưng vẫn phụ thuộc vào công nghệ lõi của người khác.
Sáng chế để làm gì?
Câu hỏi căn bản là: sáng chế sinh ra để phục vụ mục tiêu nào, tiến bộ nhân loại hay thành tích quốc gia?
Nếu sáng chế chỉ để làm đẹp báo cáo, nó không thể thúc đẩy khoa học. Ngược lại, nếu mỗi phát minh nhằm giải quyết vấn đề thật, năng lượng, y học, môi trường, thì dù ít, nó vẫn có giá trị bền vững.
Mỹ không đặt “chỉ tiêu sáng chế”. Thay vào đó, họ tạo môi trường cạnh tranh tự nhiên để cá nhân và doanh nghiệp tự tìm đường sáng tạo. Chính cơ chế ấy đã sinh ra Google, Tesla, SpaceX, những biểu tượng không cần thi đua, nhưng lại thay đổi thế giới.
Ngược lại, khi sáng tạo bị “hành chính hóa”, nó dễ trở thành hình thức và lãng phí, nơi số lượng được xem trọng hơn trí tuệ.
Từ cường quốc sáng chế đến cường quốc sáng tạo:
Trung Quốc đang đầu tư mạnh cho R&D, chiếm hơn 2,5% GDP, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Nhưng để trở thành cường quốc sáng tạo thật sự, họ cần bước qua giai đoạn “chạy đua số lượng” và hướng đến chất lượng tri thức.
Cần những cơ chế khuyến khích nhà khoa học tự do sáng tạo, chấp nhận thất bại, đánh giá bằng tác động thực tế thay vì số lượng đơn nộp. Bởi một nghìn bằng sáng chế vô dụng không thể sánh với một phát minh làm thay đổi thế giới.
Dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế là thành tựu đáng ghi nhận, nhưng sáng chế không đồng nghĩa sáng tạo. Khi nhân loại đánh giá một nền khoa học, người ta không đếm bằng sáng chế, mà nhìn vào những phát minh đã làm thay đổi đời sống con người.
Trong hành trình ấy, Trung Quốc, dù đã đi rất xa, vẫn đang tìm đường để biến lượng thành chất, và sáng chế thành sáng tạo thật sự.
https://www.facebook.com/letho.binh
Không có nhận xét nào