Gs. Nguyễn Văn Tuấn /Úc Châu
10/10/2025
"... Vậy, làm nhà khoa học cần những phẩm chất gì? Rất đơn giản, chỉ cần 2 yếu tố cốt lõi: khai minh và khai tâm.
Khai minh là hành trình học hỏi không ngừng, trau dồi kiến thức, kĩ năng, và suy nghĩ để trở thành một chuyên gia trong lãnh vực của mình. Một nhà khoa học khai minh không bao giờ ngừng đặt câu hỏi, không ngừng tìm kiếm sự thật, và luôn sẵn sàng đối mặt với những giới hạn của tri thức hiện tại.
Khai tâm lại là câu chuyện của trái tim và lương tri. Đó là khi một nhà khoa học có một tâm hồn biết rung động trước cái đẹp của tri thức, biết phân biệt đúng sai, và hành xử theo những giá trị đạo đức mà không luật lệ nào có thể qui định đầy đủ. Một người được khai tâm sẽ không chấp nhận những hành vi như lạm dụng tác giả bài báo.
Khi một nhà khoa học đạt được cả khai minh lẫn khai tâm, họ sẽ trở thành một con người tự do – như cách nói của anh Giản Tư Trung. Tôi tâm đắc với cách nói này của anh ấy. Vì vậy, để xóa bỏ những góc khuất xấu xí trong khoa học, chúng ta cần bắt đầu từ việc giáo dục và xây dựng thế hệ nhà khoa học vừa khai minh và vừa khai tâm".
Giới khoa học Việt Nam đang bàn tán một vụ việc mà một bác sĩ đứng tên đồng tác giả với thân mẫu em ấy. Nhưng đây là hiện tượng không mới.
Năm 2018-2019, một scandal bên Nam Hàn gây chấn động trong thế giới khoa học: một số giáo sư ghi tên con em mình vào bài báo khoa học để giúp cho họ thăng tiến trong sự nghiệp.
Xì căng đan bên Nam Hàn: "Tình Cha ấm áp như vầng thái dương"
Câu chuyện chỉ được thế giới khoa học biết đến qua 2 bài báo trên tập san Nature năm 2018-2019 [1-2]. Bài báo nêu lên một hiện tượng mà theo đó một số giáo sư Nam Hàn ghi tên con của họ như là đồng tác giả những bài báo khoa học.
Tác giả bài báo tóm tắt dữ liệu điều tra từ Bộ Giáo dục và chỉ ra hiện tượng đồng tác giả không hợp lí của trẻ em Nam Hàn trong 794 bài báo khoa học. Đáng chú ý là có 17 giáo sư từ 11 trường đại học bị cáo buộc ghi tên con mình là đồng tác giả trong những ấn phẩm khoa học [1].
Những đại học được nêu tên bao gồm Sungkyunkwan, Kookmin, Hankuk, Sookmyung, và cả những địa chỉ danh giá như Yonsei và Đại học Quốc gia Seoul!
Theo sau bài báo đó là hàng ngàn bài báo trên các báo chí phổ thông ở Nam Hàn chỉ ra rằng hiện tượng này khá phổ biến, và đã diễn ra từ năm 2007. Một bài báo trên Korea Times [3] cho biết nhiều giáo sư từ 29 đại học đã ghi tên con họ như là đồng tác giả trong các bài báo khoa học để giúp cho họ có lợi thế để theo học các chương trình học danh giá. Những 'đồng tác giả' này thường là học sinh trung học.
Sau đó là rất nhiều bài báo khoa học của các nhà khoa học Nam Hàn phân tích hiện tượng lạm dụng quyền tác giả này, chẳng hạn như [4-5]. Có người phê phán rất gay gắt rằng việc làm đó là một 'crime' / tội phạm [4].
Có nhiều trường hợp rất ... buồn cười [6].
Trường hợp 1: Con gái của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk được ghi tên là tác giả chánh của một bài báo khoa học được công bố trên một tập san về bệnh lí học uy tín khi cô ấy vẫn còn là học sinh trung học. Cô con gái sau đó được ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Ông Cho Kuk đã phải từ chức vì cáo buộc này.
Trường hợp 2: Một giáo sư thú y tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) bị cáo buộc cho phép con trai mình được đứng tên là đồng tác giả của một bài báo khoa học, và bài báo này được sử dụng trong việc xét tuyển vào Đại học Quốc gia Kangwon ở Chuncheon. Bộ Giáo dục cho biết đã yêu cầu Đại học Quốc gia Kangwon hủy bỏ việc xét tuyển của con trai giáo sư này và sẽ yêu cầu cơ quan công tố mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc.
Trường hợp 3: Một giáo sư tại Đại học Sungkyunkwan ở Seoul đã nhờ sinh viên của mình viết luận văn cho con gái bà, sau đó luận văn này được công bố trên một tập san khoa học dưới tên của con gái bà là tác giả. Bài báo này sau đó được sử dụng để được xét tuyển vào trường Nha của SNU.
Tiêu chuẩn đứng tên tác giả bài báo khoa học: khi bộ lạc đồng ý.
Nhiều bạn tham dự các khoá học về công bố khoa học [do tôi và anh Thạch giảng] đều học qua về tiêu chuẩn đứng tên tác giả bài báo khoa học.
"Tác giả" là gì? Nó xuất phát từ chữ Author. Author xuất phát từ tiếng Latin là Auctor. Auctor có nghĩa là người có thẩm quyền. Đứng tên tác giả một bài báo khoa học có nghĩa là người có thẩm quyền về nội dung bài báo, và chịu trách nhiệm trước công chúng về nội dung của bài báo.
Vậy ai có thể đứng tên tác giả bài báo khoa học? Trong thế giới khoa học, các tổ chức xuất bản và hiệp hội chuyên môn, đặc biệt là y khoa, đều sử dụng bộ tiêu chuẩn ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) [7]. Chúng tôi ở Úc thì có khi sử dụng bộ tiêu chuẩn của Hội đồng Quốc gia về Nghiên cứu Y tế và Y khoa (NHMRC). Cả hai bộ tiêu chuẩn đều đồng ý rằng người đứng tên tác giả bài báo khoa học phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn sau đây:
(1) Đóng góp quan trọng về ý tưởng, thiết kế nghiên cứu; hoặc thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu; và
(2) Soạn thảo bài báo hoặc chỉnh sửa / biên tập nội dung tri thức của bài báo; và
(3) Phê chuẩn bản thảo sau cùng của bài báo; và
(4) Đồng ý chịu trách nhiệm tất cả các khía cạnh của công trình nghiên cứu.
Tác giả phải đáp ứng tất cả 4 tiêu chuẩn. Nếu chỉ đáp ứng 3 tiêu chuẩn hay thấp hơn không nên đứng tên tác giả (mà nên được cảm tạ). Những người tìm nguồn tài trợ, giám sát nghiên cứu hoặc yểm trợ hành chánh, hoặc biên tập tiếng Anh thì không thể đứng tên tác giả bài báo khoa học.
Đứng tên tác giả bài báo khoa học mà không đáp ứng 4 tiêu chuẩn trên được coi là vi phạm đạo đức khoa học.
Lạm dụng quyền tác giả: danh dự, quà cáp, ma quỉ, mèo ...
Tiêu chuẩn thì rõ ràng như vậy, nhưng trong thực tế thì có không ít nhà khoa học làm ngơ và ... làm bậy.
Các giáo sư ở Nam Hàn không phải là những người đầu tiên lạm dụng và vi phạm qui ước. Trước đó (và ngay cả ngày nay) rất nhiều bài báo khoa học mà tác giả không đáp ứng 4 tiêu chuẩn của ICMJE.
Trong một nghiên cứu những bài báo trên tập san Radiology, kết quả chỉ ra rằng có đến 67% tác giả không đáp ứng 4 tiêu chuẩn của ICMJE [8].
Trong thực tế, có hàng vạn trường hợp mà người đứng tên tác giả bài báo khoa học nhưng chẳng có đóng góp gì xứng đáng là tác giả. Trong khoa học, người ta chia ra 3 nhóm lạm dụng tác giả:
(1) Tác giả danh dự (honorary authorship)
Gắn tên tác giả cho người không đóng góp thực chất vào nghiên cứu, thường để tăng uy tín bài báo hoặc do mối quan hệ cá nhân/chuyên môn.
Ví dụ: Gíao sư Woo Suk Hwang gắn tên của Giáo sư Gerald Schatten trong một bài báo trên Science để tăng xác suất được chấp nhận. Bài báo sau này được biết là dựa trên dữ liệu giả tạo.
(2) Tác giả quà (gift authorship)
Tương tự tác giả danh dự, nhưng thường mang tính 'tặng' quyền tác giả như một sự ưu ái, không dựa trên đóng góp thực tế.
Ví dụ: Năm 2018 ở Nam Hàn xảy ra một xì căng đan khi có nhiều giáo sư và giảng viên gắn tên con cháu họ vào danh sách tác giả bài báo để nâng cao cơ may được theo học tại các chương trình danh giá.
(3) Tác giả ma (ghost authorship)
Người có đóng góp đáng kể vào nghiên cứu (viết, phân tích, thiết kế) nhưng không được ghi tên tác giả, thường do thuê mướn hoặc che giấu xung đột lợi ích.
Ví dụ: các công ti dược mướn người viết bài báo, nhưng người viết không cần đứng tên (dù họ là tác giả thật sự), họ chỉ muốn nhận tiền. Trường hợp 3 ở trên là hiện tượng tác giả ma vì cô sinh viên viết bài luận văn không đứng tên tác giả.
Theo một nghiên cứu trên JAMA, có khoảng 19% bài báo y khoa có hiện tượng tác giả danh dự / tác giả quà, và 11% là tác giả ma.
Theo kinh nghiệm của tôi, còn có hai loại tác giả khác nữa:
(4) Tác giả bị ép buộc (coercion authorship). Các tác giả loại này thường là sếp, họ dùng các thủ đoạn đe dọa hoặc ép buộc để giành quyền tác giả trên một bài báo khoa học, dù không có đóng góp thực chất.
(5) Có qua, có lại mới toại lòng nhau (Mutual support authorship). Loại tác giả này đạt được từ thoả thuận giữa hai hoặc nhiều nhà nghiên cứu để thêm tên nhau vào các bài báo khoa học. Mục tiêu là nhằm tạo ấn tượng về năng suất cao hơn. Hành vi này thường nhắm đến tăng uy tín hoặc số lượng công bố mà không dựa trên đóng góp thực tế.
Ở trên, chúng ta thấy con em của các giáo sư đứng tên tác giả bài báo khoa học. Nhưng trong thực tế, có người còn cho thú cưng / gia cầm đứng tên bài báo khoa học!
Năm 1975, Giáo sư Hetherington viết một bài báo về vật lí học cho tập san Physical Review Letters, nhưng ông thêm một đồng tác giả giả tên là F.D.C. Willard. Hoá ra, F.D.C. Willard là con mèo Xiêm mà ông yêu mến. Thậm chí, GS Hetherington còn cho Willard làm tác giả duy nhứt của một bài báo bằng tiếng Pháp trên La Recherche nữa!
Những người trong ngành y chắc nghe đến Giáo sư David Sackett, một 'cha đẻ' của trường phái Y học Thực chứng (Evidence-based Medicine). Ông là một fan của tác giả Kurt Vonnegut và nhân vật Kilgore Trout trong Slaughterhouse-Five của Vonnegut.
GS Sackett hâm mộ đến độ ông liệt kê Kilgore Trout là đồng tác giả của một số bài báo về y học thực chứng của ông. Do đó, nếu ngày nay các bạn đọc thấy tác giả "KS Trout" đứng tên với ông, thì đó không phải là người thật, mà chỉ là nhân vật ảo.
Giải pháp: Khai tâm và khai minh.
Đọc đến đây, có lẽ các bạn ngoài khoa học sẽ hỏi: Khoa học, tưởng chừng như là một thế giới thuần túy của tri thức và sự thật, mà cũng đầy những góc khuất "trần ai" và drama không khác gì xã hội ngoài kia?
Và câu trả lời, không ngần ngại, là: YES, hoàn toàn đúng!
Trong thế giới khoa học, cũng có đủ mọi sắc thái 'the good, the bad, the ugly': cái tốt đẹp, cái xấu xa, và cả những điều xấu xí.
Những trường hợp các bạn vừa đọc (như việc lạm dụng quyền tác giả hay đưa người không xứng đáng vào danh sách đồng tác giả) có lẽ thuộc về nhóm xấu xí.
Không cần phải nói ra thì ai cũng hiểu rằng những hành vi này vi phạm đạo đức khoa học. Nó không chỉ làm xói mòn niềm tin vào nghiên cứu khoa học mà còn làm tổn hại đến chính giá trị cốt lõi của khoa học: sự trung thực và công bằng.
Nhưng đạo đức khoa học không phải là luật pháp. Luật có thể được viết ra, được thi hành, nhưng đạo đức lại nằm sâu trong tâm hồn và ý thức của mỗi con người. Không có qui định hay luật lệ nào có thể ép buộc một người khai mở trái tim để hành xử đúng đắn.
Đạo đức, bản chất của nó, là một sự đồng thuận, một qui ước mà con người chúng ta xây dựng và tôn trọng. Xã hội có đạo đức xã hội, khoa học có đạo đức khoa học / scientific ethics.
Vậy làm sao để giải quyết những vấn đề như quyền tác giả không chánh đáng? Câu trả lời nằm ở việc thiết lập những qui ước rõ ràng và minh bạch, như Bộ tiêu tuẩn của ICMJE mà nhiều đại học ở phương Tây đã áp dụng trong vài thập niên qua.
Những qui ước này không chỉ là các qui định khô khan, mà còn là kim chỉ nam để định hình hành vi của các nhà khoa học, từ sinh viên, nghiên cứu sinh cho đến giảng viên và giáo sư.
Một giải pháp thiết thực là bắt buộc tất cả những ai tham gia vào nghiên cứu khoa học phải tham gia các khóa học mà tôi tạm gọi là “Làm nhà khoa học”. Những khóa học này không chỉ dạy về kĩ năng nghiên cứu, mà còn nhấn mạnh vào việc xây dựng phẩm chất của một nhà khoa học thực thụ.
Vậy, làm nhà khoa học cần những phẩm chất gì? Rất đơn giản, chỉ cần 2 yếu tố cốt lõi: khai minh và khai tâm.
Khai minh là hành trình học hỏi không ngừng, trau dồi kiến thức, kĩ năng, và suy nghĩ để trở thành một chuyên gia trong lãnh vực của mình. Một nhà khoa học khai minh không bao giờ ngừng đặt câu hỏi, không ngừng tìm kiếm sự thật, và luôn sẵn sàng đối mặt với những giới hạn của tri thức hiện tại.
Khai tâm lại là câu chuyện của trái tim và lương tri. Đó là khi một nhà khoa học có một tâm hồn biết rung động trước cái đẹp của tri thức, biết phân biệt đúng sai, và hành xử theo những giá trị đạo đức mà không luật lệ nào có thể qui định đầy đủ. Một người được khai tâm sẽ không chấp nhận những hành vi như lạm dụng tác giả bài báo.
Khi một nhà khoa học đạt được cả khai minh lẫn khai tâm, họ sẽ trở thành một con người tự do – như cách nói của anh Giản Tư Trung. Tôi tâm đắc với cách nói này của anh ấy. Vì vậy, để xóa bỏ những góc khuất xấu xí trong khoa học, chúng ta cần bắt đầu từ việc giáo dục và xây dựng thế hệ nhà khoa học vừa khai minh và vừa khai tâm.
_____
[1] " Kid co-authors in South Korea spur government probe"
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01512-5
[2] "More South Korean academics caught naming kids as co-authors"
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03371-0
[3] https://www.koreatimes.co.kr/.../professors-name-children...
[4] "Unjustified Authorship such as Gift Authorship for Your Kids: It Is a Crime, Professor".
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6941771
[5] "Unjustified Authorship Should Not Be Tolerated".
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6875438/#B1
[6] https://www.universityworldnews.com/post.php...
[7] "Defining the Role of Authors and Contributors."
https://www.icmje.org/.../defining-the-role-of-authors...
[8] "Researcher Contributions and Fulfillment of ICMJE Authorship Criteria: Analysis of Author Contribution Lists in Research Articles with Multiple Authors Published in Radiology".
https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2261011255
https://www.facebook.com/t.nguyen.2016
Không có nhận xét nào