Kiem Hoang
26/11/2025
Thiên tai – hai chữ tưởng chỉ thuộc về gió, về nước, về lửa, về đất. Nhưng nhìn sâu hơn vào lịch sử, ta thấy thiên tai chưa bao giờ chỉ là chuyện của tự nhiên. Nó luôn mang bóng hình của con người, của thể chế, của trách nhiệm và của những lựa chọn ta đã – hoặc không – thực hiện.
1- Lịch sử loài người, xét cho cùng, là một cuốn thiên sử bi tráng về mối dây liên hệ giữa Trời – Đất – Người.
Khi một triều đại thịnh trị,Trời như mở cửa, mưa thuận gió hòa. Khi một triều đại suy tàn, mây đen kéo đến, đất rung chuyển, nước dâng, sâu bọ phá hoại đồng ruộng. Không phải Trời nổi giận. Mà bởi, như người xưa tin, Đất phản chiếu lòng người, Trời phản chiếu lòng dân.
Mỗi khi có những thiên tai lớn giáng xuống, ta đọc trong các trang sử không chỉ thấy bão tố hay hạn hán. Ta thấy bóng của những quân vương đã không còn đứng trong trái tim của dân mình.
Vào cuối thời Thương, khi Trụ Vương đắm chìm trong tửu sắc, Hoàng Hà như trào lên tiếng khóc, vỡ bờ và gây lụt lội. Dân chúng gọi đó là “lũ oán” – nước dâng vì lòng người uất nghẹn. Ở cuối nhà Hán, khi hoạn quan thao túng triều đình, khi dân bị vắt kiệt đến khô kiệt, đất đai bỗng nứt toác, hạn hán tràn lan. Người đời gắn những vết nứt ấy với sự nứt vỡ trong lòng xã hội.
Ở Việt Nam, cuối đời Lý Cao Tông, triều đình ăn chơi vô độ, dân đói khổ, lũ lụt diễn ra liên miên. Người kể lại rằng nước sông dâng lên như muốn cuốn đi cả sự mục ruỗng của một triều đại. Cuối nhà Trần và đầu Hồ, thiên tai ập đến trùng trùng, như báo hiệu đất nước sắp trải qua họa xâm lăng. Lịch sử nhà Nguyễn cũng gắn với những thảm họa đói kém – khi triều đình quá chậm đổi mới, còn dân thì chết dần dưới bùn lạnh và chiến tranh.
Dường như thiên tai không gieo họa – thiên tai chỉ phơi bày họa.
Cái họa ấy nằm trong cung đình đã lâu: sự kiêu ngạo của vua, sự tham nhũng của quan, sự im lặng cam chịu của người tài, sự tuyệt vọng của dân chúng. Khi lòng người rã ra như tro than, thì chỉ một cơn gió lớn cũng đủ làm ngọn lửa triều đại tắt lịm.
Có thời người ta tin “thiên mệnh” quyết định sự tồn vong của một triều đại. Nhưng sâu hơn, thiên mệnh chỉ là tấm gương. Khi người cầm quyền còn sống vì dân, Trời soi vào thấy tâm sáng, thì tự nhiên đất nước yên ổn. Khi người cầm quyền quay lưng với dân, Trời soi vào chỉ toàn bóng tối, thì thiên tai đến như lời cảnh cáo cuối cùng.
Lịch sử là tiếng vọng.
Và tiếng vọng ấy, qua hàng nghìn năm, vẫn nói một điều giản dị:
Không có thiên tai nào lớn bằng lòng dân đã mất.
Không có “điềm gở” nào rõ hơn sự oán hận âm thầm trong tim người.
Triều đại nào giữ được lòng dân thì bão tố cũng chỉ là thử thách.
Triều đại nào đánh mất lòng dân thì chỉ một cơn mưa thôi cũng làm nền móng lung lay.
Ngày nay, ta không còn tin rằng lũ lụt hay hạn hán là “sự phẫn nộ của Trời”.
Và vì thế, bài học của muôn đời vẫn còn nguyên vẹn:
Giữ được dân là giữ được Trời.
Mất lòng dân thì thiên tai chỉ là giọt nước cuối cùng trong chiếc ly đã nứt.
Lật từng trang sử, ta thấy câu này không chỉ là lời than triết lý mà là một mô thức lặp đi lặp lại. Những triều đại mạnh mẽ, được lòng dân, kỷ cương nghiêm, thường vượt qua thiên tai với ít thương vong hơn. Ngược lại, những triều đại mất lòng dân, nơi vua không còn đứng trong trái tim người dân, nơi quan lại chìm trong tham nhũng, nơi thế nước rệu rã – thì chỉ một cơn lũ thôi cũng đủ khiến cả xã tắc chao đảo.
Những con số thống kê, những sự kiện lặp lại trong lịch sử, nói với ta một điều giản dị mà xót xa:
Thiên tai thường gắn với nhân tai.
Và nhân tai thường sinh ra từ lòng dân mất mát.
2-Cứu trợ: Lòng người trong cơn biến động
Khi bão lũ ập đến, hình ảnh đẹp nhất luôn là những đôi tay chìa ra về phía nhau. Người góp gạo, người góp áo, người góp công, người mở kho làm bếp ăn, người dùng chính mạng mình làm nhịp cầu. Cứu trợ là tiếng nói của tình người, là phần sáng nhất trong bản tính nhân loại.
Nhưng cứu trợ không thể chỉ là phản xạ; nó phải trở thành kỷ luật.
Không thể để lòng tốt bị trộn lẫn với hỗn loạn, với lạm dụng, với những đoàn xe thiện nguyện không biết phối hợp hay những gói hàng không đến đúng nơi cần nhất.
Cứu trợ cần có:
• Hệ thống phối hợp minh bạch, không quan liêu nhưng cũng không tùy tiện
• Dữ liệu chuẩn, phân bố đúng nhu cầu
• Người chỉ huy được đào tạo chuyên nghiệp
• Cơ chế giám sát từ cộng đồng
• Truyền thông rõ ràng – không phô trương, không đánh bóng
Bởi nếu cứu trợ không được dẫn dắt bằng trí tuệ, thì lòng tốt cũng có thể lạc đường.
3-Giải pháp căn cơ: Giảm thiên tai, hóa giải nhân tai
Cứu trợ chữa cháy.
Phòng ngừa mới là xây nhà chống bão.
Giải pháp căn cơ không phải xây thêm kho hàng cứu trợ, mà là:
• Quy hoạch lại hệ thống thủy lợi, chủ động đón – thoát – giữ nước
• Cảnh báo sớm bằng công nghệ, đưa dữ liệu khí tượng đến từng hộ dân
• Tái thiết rừng, khôi phục lá chắn thiên nhiên
• Quản trị đất đai và đô thị minh bạch, không để bê tông hóa làm nghẽn dòng nước
• Hệ thống ứng phó cấp quốc gia, huấn luyện định kỳ như một “quân đội chống thiên tai”
Những thứ ấy cần chính quyền mạnh, không phải mạnh vì quyền lực mà mạnh vì khả năng phục vụ dân.
Đến cuối cùng, ta nhận ra:
Thiên tai là điều không tránh khỏi.
Nhân tai là điều có thể ngăn ngừa.
Và độ lớn của thảm họa phụ thuộc vào chất lượng quản trị.
4-Giáo dục về thiên tai: Cuộc chạy đua giữa trí tuệ và đổ nát
Muốn giảm tổn thất, phải bắt đầu từ giáo dục. Nhưng giáo dục ở đây không chỉ dành cho học sinh.
Giáo dục về thiên tai trước hết phải dành cho những người lãnh đạo.
Lãnh đạo mà không hiểu thiên tai sẽ:
• Lơ là phòng ngừa
• Chậm chạp ra quyết định
• Dễ đổ lỗi cho trời
• Không chịu trách nhiệm
• Và cuối cùng, để dân gánh chịu hậu quả
Ta cần một nền giáo dục trong đó:
• Học sinh biết cách thoát hiểm, biết lũ đến từ đâu, biết biến đổi khí hậu nghĩa là gì
• Người dân hiểu vai trò của rừng, của quy hoạch, của công trình thủy lợi
• Quan chức được đào tạo bắt buộc về quản trị rủi ro, mô phỏng tình huống, phương án cứu trợ
• Nhà báo biết truyền thông trách nhiệm – không gây hoảng loạn, không tô hồng
• Cả xã hội biết rằng thiên tai không phải chuyện của hôm qua, mà là chuyện của ngày mai
Thế giới bước vào thời đại khí hậu cực đoan. Chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua giữa giáo dục và thảm họa.
Nếu giáo dục chậm hơn, thiên tai sẽ thắng.
Nếu nhân tai không được ngăn chặn, mọi nỗ lực phòng tránh cũng thành vô nghĩa.
5-Suy ngẫm cuối cùng
Thiên tai không chọn triều đại, không chọn lãnh thổ, không chọn thời đại. Nhưng lịch sử cho ta thấy:
Nơi nào lòng dân tản mát, nơi ấy thiên tai trở nên dữ dội.
Nơi nào lòng dân quy tụ, nơi ấy thiên tai chỉ là phép thử.
Không có triều đại nào sụp đổ vì lũ lụt.
Họ sụp đổ vì lòng dân cạn kiệt trước khi nước kịp tràn bờ.
Cũng không có đất nước nào vững mạnh chỉ nhờ cứu trợ.
Đất nước mạnh khi biết phòng ngừa bằng trí tuệ, đối phó bằng bản lĩnh, và đứng dậy bằng tình thương.
Thiên tai không phải tiếng thét của Trời.
Thiên tai là câu hỏi của Trời:
“Các con có biết cùng nhau gìn giữ đất này không?”
Và câu trả lời ấy –
Không nằm trong gió bão.
Mà nằm trong chúng ta.
https://www.facebook.com/share/16RuBm7MpQ/
Không có nhận xét nào