Huỳnh Tâm Sáng
*Ghi chú của VSF: Phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên The Diplomat với tiêu đề “From Four Pillars to Five: Vietnam Reshapes Its Collective Leadership Model”. Bài viết này do đội ngũ VSF dịch với sự chấp thuận của (các) tác giả.
17/11/2025
Với việc nâng Thường trực Ban Bí thư lên một vị thế mới, Đảng đang tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo cao nhất của mình nhưng vẫn không làm lay chuyển nguyên tắc lãnh đạo tập thể.
Quang cảnh thành phố Hà Nội - (C): Internet
Trong nhiều năm qua, cấu trúc quyền lực cao nhất của Việt Nam xoay quanh mô hình “Tứ trụ” quen thuộc, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, mô hình này nay đã được mở rộng thành “Ngũ trụ” sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9.
Quy định mới bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào danh sách “các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”, chính thức công nhận chức vụ này là “trụ cột thứ năm”. Quy định 368 thay thế Kết luận 35 của Bộ Chính trị (ban hành ngày 5/5/2022), vốn trước đây chỉ quy định Thường trực Ban Bí thư là “lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước”, xếp ngay dưới nhóm “Tứ trụ”.
Trong hệ thống Đảng, Thường trực Ban Bí thư là vị trí đặc biệt quan trọng, thường được giao cho những cán bộ kỳ cựu và đáng tin cậy nhất. Theo Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, người đảm nhiệm vị trí này được mô tả là “trung tâm đoàn kết” trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; có hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, am hiểu tình hình trong nước và quốc tế, và đặc biệt phải “có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.”
Ngay cả trước khi có Quy định 368, Thường trực Ban Bí thư đã được xem như “trụ cột thứ năm” trên thực tế, với vai trò điều hành công việc hằng ngày của Đảng và quyền hạn giám sát, kiểm tra công tác nhân sự theo ủy quyền của Bộ Chính trị. Trên thực tế, chức danh này hoạt động tương tự như “Phó Tổng Bí thư” trong hệ thống lãnh đạo một đảng duy nhất của Việt Nam.
Vị trí này cũng thường được xem là bàn đạp để tiến lên những chức vụ cao hơn. Nhiều người từng đảm nhiệm chức vụ này như Trương Tấn Sang, Võ Văn Thưởng, Lương Cường sau đó đều trở thành Chủ tịch nước. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2021-2026 chứng kiến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ khi lần lượt Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai, Lương Cường và nay là Trần Cẩm Tú đều đã đảm nhiệm chức vụ Thường trực Ban Bí thư.
Sự thay đổi liên tục này chủ yếu là hệ quả của chiến dịch chống tham nhũng (thường được gọi là “đốt lò”) do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Cả ông Thưởng và bà Mai đều bị kỷ luật vì “những vi phạm và khuyết điểm” làm “ảnh hưởng đến uy tín của Đảng”. Ông Thưởng từ chức Chủ tịch nước vào tháng 3/2024 sau hơn một năm nắm quyền, còn bà Mai – người phụ nữ đầu tiên giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ năm 1976 – bị miễn nhiệm vào tháng 5/2024 do sai phạm trong nhiệm kỳ 2016–2021. Trước đó, bà từng được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Quốc hội hoặc Chủ tịch nước.
Việc ông Thưởng và bà Mai – hai quan chức cấp cao hàng đầu – bị miễn nhiệm đã phủ bóng lên tính chính danh của Đảng. Những biến động chưa từng có trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng kể từ Đại hội XIII đã làm dấy lên nghi ngờ về uy tín và tính kế thừa của đội ngũ lãnh đạo, trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, đang được đẩy mạnh.
Trong nhiều năm, Thường trực Ban Bí thư thường cùng “Tứ trụ” xuất hiện tại các cuộc họp quan trọng của Trung ương. Tháng 3/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp cấp cao để đánh giá tình hình trong và ngoài nước trong hai tháng đầu năm; khi đó ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư – ngồi hàng đầu cùng “Tứ trụ” và được xem là người kế cận thân tín của ông Trọng. Tương tự, tháng 6/2024, ông Lương Cường, khi giữ chức Thường trực Ban Bí thư, cũng cùng các lãnh đạo cao nhất dự các phiên họp quan trọng.
Giờ đây, khi Trần Cẩm Tú được công nhận là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu, dư luận đang dõi theo chặng đường thăng tiến của ông. Sự nổi lên của ông Tú phần lớn nhờ vào quá trình công tác lâu dài và mối liên hệ chính trị chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm.
Được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư vào tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong lễ công bố quyết định, ông Tô Lâm khẳng định Bộ Chính trị “hoàn toàn tin tưởng” vào ông Trần Cẩm Tú, đánh giá ông là người “có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở cả trung ương và địa phương.” Sự tin tưởng này nhiều khả năng xuất phát từ vai trò then chốt của ông Tú trong chiến dịch chống tham nhũng mà ông Lâm đã lãnh đạo trong nhiều năm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an. Trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tú đã giám sát và xử lý hàng loạt vụ kỷ luật lớn, phức tạp và nghiêm trọng, qua đó được ông Lâm khen ngợi vì đã “xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới, khó và phức tạp,” góp phần củng cố kỷ luật Đảng và hiệu quả quản trị.
Trong các bài phát biểu của mình, ông Trần Cẩm Tú thường kêu gọi cán bộ, đảng viên “phải nêu gương trong công việc và đời sống”, đồng thời “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.” Những thông điệp này gần như phản chiếu phong cách diễn đạt của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại Hội nghị toàn quốc vào tháng 5, ông Lâm cũng nhấn mạnh: “Lãnh đạo các cấp (…) phải nêu gương, tiên phong đổi mới tư duy và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia.”
Ông Tú là đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng – vốn được xem là trọng tâm, thậm chí là mang tính quyết định, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIV. Như lời ông Lâm phát biểu hồi tháng 7: “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là để phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế – xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.” Với bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn, ông Tú được xem là nhân tố then chốt giúp ông Lâm củng cố quyền lực và thực hiện cam kết này.
Sinh tháng 8/1961, ông Trần Cẩm Tú vẫn đủ điều kiện tái cử vào Bộ Chính trị, vì đến đầu năm 2026 ông chưa quá 65 tuổi. Là Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1/2011 và Ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 1/2021, ông Tú có thâm niên và kinh nghiệm dày dạn, giúp củng cố cơ hội tiến vào nhóm “Tứ trụ” truyền thống. Nếu điều đó trở thành hiện thực, sự nghiệp chính trị của ông Tú sẽ bước sang một giai đoạn mới, với vị thế, quyền lực và uy tín quốc tế được nâng cao, đặc biệt là trong các hoạt động ngoại giao cấp cao.
Tuy nhiên, nếu ông Tú được thăng chức, vị trí Thường trực Ban Bí thư có thể bị bỏ trống, dẫn tới lo ngại về sự cạnh tranh phe phái. Dù vậy, với văn hóa chính trị đề cao “ổn định và cân bằng giữa các lĩnh vực”, khả năng xảy ra khủng hoảng hay đấu đá quyền lực lớn là rất thấp.
Việc thể chế hóa mô hình “Ngũ trụ” cho thấy khả năng thích ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi vẫn duy trì nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Khi công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV đang được đẩy mạnh, động thái này phản ánh mong muốn bảo đảm sự ổn định trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao và ngăn ngừa biến động chính trị. Dù còn quá sớm để đánh giá liệu việc thể chế hóa mô hình lãnh đạo mới này có thực sự mang lại sự cân bằng và gắn kết nội bộ hay không, song các nhà quan sát có thể rút ra hai nhận định quan trọng từ sự sắp xếp mới này.
Thứ nhất, khi sự kế thừa, ổn định và khả năng thích ứng vẫn là những ưu tiên hàng đầu của hệ thống chính trị Việt Nam, mô hình lãnh đạo “Ngũ trụ” thể hiện nỗ lực của Đảng trong việc làm mới đội ngũ lãnh đạo mà không nới lỏng quyền kiểm soát quyền lực. Thứ hai, và không kém phần quan trọng, cơ cấu này gửi đi một thông điệp chính trị rõ ràng: sự thăng tiến chỉ đến khi năng lực song hành với lòng trung thành. Với những cán bộ đầy tham vọng, năng lực có thể mở ra cơ hội, nhưng chính lòng trung thành mới là yếu tố quyết định họ có thể vươn cao đến đâu.
Nguồn: Từ “Tứ trụ” đến “Ngũ trụ”: Việt Nam tái định hình mô hình lãnh đạo tập thể
Không có nhận xét nào