(Không cần tranh luận – chỉ cần nhìn vào thực tế)
Trần Nguyên Duy Thịnh
05/12/2025
177 năm sau khi Marx và Engels viết Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, 39 năm sau Đổi Mới của Việt Nam, và 80 năm sau khi chủ nghĩa tư bản chiến thắng Thế chiến II, hai phe từng thề sống chết với nhau đã lặng lẽ… làm cùng một việc.
Không ai tuyên bố đầu hàng.
Không ai thừa nhận mình sai.
Họ chỉ âm thầm thay đổi chính sách từng ngày, từng năm, cho đến khi cả thế giới gần như cùng chạy về một điểm duy nhất. Điểm đó không mang tên tư bản, cũng không mang tên xã hội chủ nghĩa.
Nó chỉ có một đặc điểm chung mà mọi quốc gia thành công đều đang thực hiện:
1. Kinh tế thị trường tự do, cạnh tranh khốc liệt, sở hữu tư nhân được bảo vệ tuyệt đối
Bắc Âu đứng top 5 thế giới về môi trường kinh doanh.
Singapore liên tục 20 năm đứng số 1.
Trung Quốc thu hút 180 tỷ USD FDI mỗi năm.
Việt Nam có 7 tỷ phú USD và 100.000 doanh nghiệp tư nhân đóng góp nửa GDP quốc gia.
2. Nhà nước cực kỳ mạnh, tập trung, có khả năng điều tiết vĩ mô sâu rộng
Đan Mạch thu thuế 52 % GDP để chi phúc lợi.
Singapore có quỹ dự trữ quốc gia hơn 2.200 tỷ đô la Singapore.
Trung Quốc và Việt Nam vẫn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng cầm quyền đối với mọi lĩnh vực chiến lược.
3. Phúc lợi phổ quát gần như miễn phí hoặc cực rẻ cho toàn dân
Bắc Âu: y tế, giáo dục đại học, hưu trí gần như không mất tiền.
Singapore: 82 % dân số sống trong nhà ở công, bảo hiểm y tế bao phủ gần tuyệt đối.
Trung Quốc: bảo hiểm y tế bao phủ 95 %, học phí đại học chỉ vài triệu đồng/năm.
Việt Nam: bảo hiểm y tế 98 %, học đại học dưới 15 triệu đồng/năm.
4. Đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo ở mức cao nhất có thể
Na Uy, Thụy Điển chi 3,5–4 % GDP cho R&D.
Singapore bỏ ra hàng chục tỷ đô la Singapore mỗi 5 năm cho nghiên cứu.
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về AI, xe điện, 5G/6G.
Việt Nam đặt mục tiêu 2 % GDP cho khoa học công nghệ và đang chạy chương trình Make in Vietnam 2030.
5. Bất bình đẳng được kiểm soát chặt
Bắc Âu giữ hệ số Gini ở mức 0,26–0,28 – thấp nhất hành tinh.
Singapore 0,37.
Trung Quốc từng 0,49 nay đang giảm mạnh bằng chính sách “thịnh vượng chung”.
Việt Nam từ 0,43 xuống 0,37 và đặt mục tiêu dưới 0,35 vào 2030.
Những quốc gia từng tuyên bố sẽ không bao giờ đi con đường của nhau giờ đang làm y hệt nhau:
- Mỹ (nước tư bản nguyên thủy nhất) bơm 1.700 tỷ USD vào công nghiệp xanh, chip, y tế công – lớn nhất kể từ New Deal 90 năm trước.
- Trung Quốc (nước cộng sản lớn nhất) có nhiều tỷ phú USD hơn cả Mỹ, cổ phần hóa 80 % doanh nghiệp nhà nước, chấp nhận thị trường chứng khoán 12 nghìn tỷ USD.
- Việt Nam từ khẩu hiệu “xóa bỏ người bóc lột người” năm 1975 nay tự hào có VinGroup, Viettel, hàng chục tỷ phú và hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân.
Không còn “con đường thứ ba”.
Không còn “mô hình đối lập”.
Chỉ còn một công thức duy nhất đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong thực tế:
Để thị trường tạo ra chiếc bánh càng to càng tốt.
Để nhà nước mạnh và minh bạch chia chiếc bánh sao cho không ai bị bỏ lại phía sau.
Để công nghệ và giáo dục là động lực tăng trưởng dài hạn.
Tên gọi không còn quan trọng nữa.
Người cũ gọi là chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm.
Người mới gọi là chủ nghĩa xã hội đặc sắc hay định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thực chất chỉ là một.
Năm 2025, cuộc chiến ý thức hệ lớn nhất lịch sử loài người đã chính thức kết thúc – không bằng tiếng súng, không bằng tuyên bố đầu hàng, mà bằng sự im lặng đồng thuận của tất cả các quốc gia thành công.
Chỉ còn lại một câu hỏi thực tế cuối cùng mà mọi dân tộc phải tự trả lời: Chúng ta có đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ thể chế và đủ ý chí dài hạn để thực hiện mô hình này một cách triệt để hay không?
Vì đó không còn là lựa chọn. Đó đã là con đường sống duy nhất còn lại trong thế kỷ XXI.
Lịch sử không cần thêm tranh cãi. Lịch sử chỉ cần chúng ta nhìn thẳng vào sự thật – và hành động.
https://www.facebook.com/friendly.vn
Không có nhận xét nào