Thái Hưng Nguyễn
06/12/2025
Mời đọc toàn văn tại đây:
https://drive.google.com/file/d/1qce0CqV7eOSvupUHEE8-suzgDCbryqPe/view?usp=sharing
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố tài liệu chiến lược mới, trong đó khẳng định Mỹ sẽ tái xác lập vị thế thống trị tại Tây Bán cầu, xây dựng sức mạnh quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đánh giá lại mối quan hệ với châu Âu - một động thái nhằm định hình lại vai trò của Washington trên toàn cầu.
Tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) được công bố rạng sáng 6/12 (giờ Việt Nam)
BÌNH LUẬN: NSS-2025 – SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT NƯỚC MỸ THẲNG THẮN VÀ LẠNH LÙNG
Có những khoảnh khắc trong lịch sử khi một cường quốc ngừng nói những lời hoa mỹ và bắt đầu nói điều họ thật sự nghĩ.
Nếu nội dung NSS-2025 phản ánh đúng định hướng mà Washington muốn gửi đi, thì đây chính là khoảnh khắc đó.
Nó không phải một bản chiến lược theo kiểu truyền thống của Mỹ — thứ luôn phủ lên mình lớp sơn “giá trị”, “đạo đức”, “trách nhiệm toàn cầu”.
Ngược lại, đây là bản chiến lược lột trần cái lõi thực dụng nhất của quyền lực Mỹ.
Và nó thẳng thừng đến mức làm cả thế giới phải giật mình.
1. Mỹ lần đầu tiên coi nhập cư là mối đe dọa quân sự.
Đây là sự đảo chiều lớn nhất trong tư duy an ninh Hoa Kỳ kể từ sau 9/11.
Không còn những lời biện minh quanh co.
Không còn lối nói mơ hồ về “thách thức phi truyền thống”.
Nước Mỹ nói thẳng:
“An ninh biên giới là an ninh quốc gia.”
Đây không chỉ là một sự điều chỉnh.
Đây là sự định giá lại toàn bộ hệ thống ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ, đặt biên giới – chứ không phải Nga hay Trung Quốc – vào vị trí quan trọng nhất.
2. Mỹ “quay xe” với châu Âu theo cách chưa từng có.
Những lời lẽ trong NSS-2025 về châu Âu khiến bất kỳ nhà ngoại giao kỳ cựu nào cũng phải lặng người:
• Châu Âu “ảo tưởng về Ukraina”.
• Châu Âu “suy tàn văn hóa”.
• Các chính phủ “bất ổn”, “thiểu số”, “đàn áp đối lập”.
Đây không chỉ là phê bình.
Đây là sự khinh miệt.
Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Mỹ công khai mô tả châu Âu như một thực thể yếu đuối, mâu thuẫn nội tại và thiếu năng lực chiến lược.
Câu hỏi đặt ra: Một đồng minh mà Mỹ không còn tôn trọng — liệu có còn là đồng minh?
3. Với Nga và Trung Quốc: Mỹ trở lại cách chơi “rất Mỹ”.
NSS-2025 hầu như không chỉ trích Nga.
Điều đó không phải vô tình.
Mỹ hiểu rằng một liên minh Nga – Trung là điều họ không thể để xảy ra.
Vì vậy, Washington mềm với Matxcova để tạo ra một đường rạn.
Còn với Trung Quốc?
Lời lẽ nhẹ nhàng hơn Defense News từng mô tả, nhưng ai cũng hiểu:
• Mỹ đang muốn kéo Trung Quốc xa khỏi Nga,
• nhưng vẫn coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược số một.
Đây là kiểu “vừa bắt tay, vừa siết cổ” rất quen thuộc của chính trị Mỹ.
4. NATO: lần đầu tiên Mỹ nói điều mà họ luôn nghĩ.
Người Mỹ từ lâu đã đặt câu hỏi:
“Tại sao chúng ta phải bảo vệ những nước không chịu bảo vệ chính mình?”
NSS-2025 đi xa hơn:
Trong vài thập kỷ tới, một số quốc gia NATO có thể trở thành những quốc gia không còn coi mình là một phần của ‘phương Tây’.
Và khi đồng minh thay đổi bản sắc, thay đổi lợi ích, thay đổi dân tộc học —
liên minh cũng thay đổi bản chất.
NATO vì thế không còn là điều “đương nhiên tồn tại”.
Mỹ để ngỏ khả năng: ra đi.
Đây là mẫu câu mà chỉ nước Mỹ của thời kỳ đầy tự tin – hoặc đầy bất mãn – mới dám nói ra.
5. Mỹ thừa nhận sai lầm lớn nhất của chính mình.
Trong đoạn mở đầu, Mỹ nói điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bản chiến lược nào trước đây:
“Các chiến lược hậu Chiến tranh Lạnh là sai lầm.”
Một nước Mỹ từng tự tin rằng mình có thể:
• vừa thống trị toàn cầu,
• vừa tài trợ vô số chương trình xã hội,
• vừa chi tiêu quốc phòng khổng lồ,
• vừa nuôi dưỡng nền kinh tế toàn cầu hóa có lợi cho phương Tây.
NSS-2025 nói thẳng: Không thể. Mỹ đã ảo tưởng.
Đây là lời thú nhận mang tính lịch sử.
KẾT LUẬN: MỘT NƯỚC MỸ LẠNH LÙNG ĐÃ TRỞ LẠI
NSS-2025 cho thấy một Mỹ:
• Ưu tiên biên giới hơn toàn cầu.
• Ưu tiên Tây Bán Cầu hơn châu Âu.
• Coi Nga là vấn đề có thể giải quyết.
• Coi Trung Quốc là đối thủ cần chia rẽ.
• Coi châu Âu là rủi ro chứ không phải tài sản.
• Coi NATO là lựa chọn, không phải định mệnh.
Một nước Mỹ thực dụng đến lạnh người — nhưng cũng rất đúng với bản chất lịch sử của họ.
Nếu điều này trở thành chính sách thật sự, thì trật tự thế giới 80 năm qua sẽ không còn nguyên vẹn.
Và phần còn lại của thế giới cần chuẩn bị cho một thời kỳ địa chính trị mới, nơi nước Mỹ không còn đóng vai “người bảo vệ”,
mà trở lại đúng điều họ đã từng là: một quốc gia đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, bất kể ai thích điều đó hay không.
Nguyễn Thái Hưng
Không có nhận xét nào