Header Ads

  • Breaking News

    Ai là kẻ thù của nhân dân?

    Rùa Tiên sinh/ Việt Nam

    16/01/2026

    “...Nữ nhà văn J.K. Rowling, tác giả của tác phẩm lừng danh Harry Potter, viết trên X ngày 12/9/25: 

    “Nếu quý vị tin rằng nhà nước nên trừng phạt những người có quan điểm trái chiều, thì quý vị là kẻ độc tài!

    Nếu quý vị tin rằng đối thủ chính trị phải bị trừng trị bằng bạo lực hay cái chết, quý vị chính là kẻ khủng bố”.

    (Mọi chế độ độc tài đều giống nhau ở một điểm: luôn cần kẻ thù bên ngoài để che giấu kẻ thù thật bên trong. Họ luôn nói về chủ quyền, nhưng cướp đoạt quyền sống của dân chúng. Họ nói về ổn định, nhưng gieo nghèo đói lên xã hội. Họ nói về trật tự, nhưng xây dựng trật tự cho thiểu số cầm quyền, không phải cho xã hội. Đến lúc dân chúng im lặng, quay lưng, hoặc vỗ tay khi lãnh đạo bị bắt, đó không phải phản bội, đó là bản án chính trị cuối cùng.)

    _______

    Ai là kẻ thù của nhân dân?

    Khác với báo chí cách mạng đưa tin, người dân Venezuela không phẫn nộ, không biểu tình, không tiếc thương cho tổng thống của họ khi bị Mỹ bắt đi, trái lại, họ vui mừng xem đây như ngày độc lập. Thật khôi hài đến đau lòng!

    Chúng ta luôn nghe đến từ "kẻ thù của nhân dân" nhưng kẻ thù đó thực chất là ai? Từ bên trong hay bên ngoài lãnh thổ quốc gia? 

    Kẻ thù của nhân dân không nằm ngoài biên giới. Kẻ thù của nhân dân chính là giới cầm quyền độc tài, những kẻ nhân danh tổ quốc để bóp nghẹt chính người dân của mình.

    Lịch sử đã nói quá rõ. Không phải ngoại bang làm dân đói, mà là quyền lực vô trách nhiệm. Không phải trừng phạt làm bệnh viện trống rỗng, mà là tham nhũng và ngu dốt. Không phải âm mưu lật đổ khiến xã hội mục nát, mà là một nhóm người coi đất nước như tài sản riêng. Khi dân mất điện, mất nước, mất thuốc, mất tương lai thì kẻ thù không cần chỉ mặt cũng tự lộ diện.

    Mọi chế độ độc tài đều giống nhau ở một điểm: luôn cần kẻ thù bên ngoài để che giấu kẻ thù thật bên trong. Họ luôn nói về chủ quyền, nhưng cướp đoạt quyền sống của dân chúng. Họ nói về ổn định, nhưng gieo nghèo đói lên xã hội. Họ nói về trật tự, nhưng xây dựng trật tự cho thiểu số cầm quyền, không phải cho xã hội. Đến lúc dân chúng im lặng, quay lưng, hoặc vỗ tay khi lãnh đạo bị bắt, đó không phải phản bội, đó là bản án chính trị cuối cùng.

    Nhìn lại lịch sử cho rõ. Đông Âu năm 1989 không sụp đổ vì NATO bắn một viên đạn nào. Bức tường Berlin đổ vì không còn ai muốn canh giữ nó. Quân đội đứng im, công an lùi lại, đảng cầm quyền tự tan rã. Ở Romania, Ceausescu còn nguyên quân đội, còn công an mật vụ, nhưng khi quần chúng quay lưng, ông ta bị xử bắn trong vài ngày. Không có quân "xâm lược" nào cả chỉ có sự rút lui của lòng dân.

    Mùa xuân Ả Rập lặp lại kịch bản đó. Ben Ali ở Tunisia, Mubarak ở Ai Cập, Gaddafi ở Libya mỗi người một số phận, nhưng cùng một điểm chung: đến lúc dân không còn coi họ là biểu tượng trật tự, mà là nguyên nhân của khổ đau. Khi đó, khẩu hiệu "ổn định" biến thành lời nguyền. Ngoại lực chỉ bước vào khi cánh cửa đã mở từ bên trong.

    Venezuela hôm nay cũng vậy, chỉ là phiên bản kéo dài hơn của lịch sử. Một quốc gia dầu mỏ bị phá nát bởi quản trị ngu dốt, tham nhũng, in tiền vô tội vạ. Điện, nước, y tế, lương thực những thứ tối thiểu để nhà nước tồn tại đều sụp đổ. Khi nhà nước không còn cung cấp trật tự sống, nó tự nhiên sẽ mất quyền yêu cầu sự trung thành. Đây không phải đạo đức học, đây là chính trị rất truyền thống thôi.

    Vì thế, việc một bộ phận lớn quần chúng Venezuela không phản đối, thậm chí ủng hộ Mỹ bắt tổng thống của họ không phải là phản bội, mà là kết quả logic của sự đứt gãy chính danh. Không có dân tộc nào tự nhiên vỗ tay cho ngoại bang nếu họ còn tin nhà nước là của mình. Chỉ khi nhà nước bị coi là gánh nặng, dân mới đứng sang bên. Im lặng của đám đông là bản án tử hình của mọi chế độ.

    Những tiếng nói "dù độc tài cũng không ai có quyền can thiệp" nghe rất đạo mạo, nhưng trốn tránh sự thật cốt lõi: quyền lực nhà nước không tồn tại nhờ tuyên bố, mà nhờ sự chấp nhận xã hội. Khi sự chấp nhận đó biến mất, "chủ quyền" chỉ còn là một khái niệm pháp lý treo lơ lửng. Lịch sử đã chứng minh điều này từ Ba Lan, Tiệp Khắc đến Ai Cập, Iran 1979 hay Liên Xô 1991. Không một đế chế nào sụp đổ vì bị đánh từ ngoài khi nó còn được bảo vệ từ trong dân chúng.

    Bài học của Venezuela vì thế rất sống động: độc tài không sợ bom, không sợ trừng phạt, không sợ Mỹ, độc tài chỉ sợ ngày dân thôi bảo vệ họ. Ngày đó đến, mọi hàng rào pháp lý đều vô nghĩa. Lãnh đạo có thể còn ngồi ghế, nhưng quyền lực đã chết. Còng tay chỉ là dấu chấm cuối cho một bản án đã được lịch sử ký từ lâu.

    Nếu để nói một câu thật tâm về những chính thể ổn định giả tạo thì nó chỉ có thể là lời cảnh báo thôi: Một chính quyền sống được nhờ bạo lực nhưng chết vì mất tính chính danh, đó là quy luật cũ hơn cả khái niệm "chủ quyền quốc gia". Khi dân không còn coi nhà nước là của mình, thì nhà nước chỉ còn là một tổ chức chiếm đóng nội địa tạm thời mà thôi...

    Nguồn: Rùa Tiên Sinh 


    Không có nhận xét nào