Dang Than
31/12/2025
[Chào năm mới 2026] [New Year Greeting 2026 | Please scroll down for English]
Dân chủ, về hình thức thì ai cũng có quyền, nhưng rồi thì cũng bị một dúm người lợi dụng, lòe bịp tinh vi chế ngự bằng phép “cai trị mềm”.
Chuyên chế là “cai trị cứng”. Một nhóm đại biểu chỉ cần thông thạo một ít chiêu thức quản trị cộng với bàn tay sắt. Dân tuy khổ hơn nhưng dễ dàng thấy “cái thật” của chính quyền. Khổ hơn thì cũng khôn quái hơn.
.
Dân chủ và chuyên chế thường giả vờ đối địch, nhưng thực chất cùng chung cái “bệnh đồng lần”: nghiện quyền lực mà sợ con người quá tỉnh. Một bên ru ngủ bằng quyền lựa chọn giả, một bên áp lực bằng trật tự cứng. Cả hai đều dễ cai trị khi dân quen mơ hoặc quen sợ; khi nhà nước làm cha, thị trường làm vua, dân làm món “chiên”.
Dân chủ là một bữa tiệc buffet kéo dài. Ai cũng được mời. Ai cũng có quyền gắp. Nhưng dao nĩa đã đánh số, camera gắn trên trần, và đầu bếp thật sự đứng trong một căn phòng không ai nhìn thấy. Người ta bảo: anh có quyền lựa chọn. Đúng. Anh được quyền chọn giữa những món giống nhau, nêm bằng cùng một loại gia vị “đồng thuận xã hội”, rắc thêm ít bột “tự do ngôn luận có kiểm duyệt ngầm”. Dân chủ dạy người ta một kỹ năng sinh tồn mới: tự tin nói thay cho người khác, nhân danh số đông mà không cần biết số đông đang ở đâu.
Chuyên chế thì khác, không mời tiệc. Nó bày ra một nồi cháo lú thật lớn, nấu công khai giữa sân, nấu bằng củi, roi, loa phóng thanh, và nói thẳng: ăn đi, không ăn thì đói. Ưu điểm của chuyên chế là sự thành thật “trơ khấc”. Nó không hứa hẹn nhiều, chỉ yêu cầu trật tự. Không vẽ mơ ước, chỉ vẽ ranh giới. Không thích thuyết phục. Không có “tham vấn cộng đồng”.
Nhưng con người là sinh vật lạ. Ở đâu có ảo tưởng, ở đó có giấc mơ. Ở đâu có roi, ở đó có ký ức (ai sống thời thực dân thì vẫn còn nhớ, và hiểu tại sao toàn dân Việt nhất tề đánh đuổi Pháp). Dân chủ khiến con người mơ mộng dai dẳng, hy vọng mệt nghỉ. Chuyên chế khiến con người nhớ lâu, hằn sâu. Thế nên dân chủ sản sinh ra những công dân kiệt sức vì tranh luận. Còn chuyên chế sản sinh ra những kẻ sống sót, với trực giác sắc như dao.
Cai trị mềm là nghệ thuật khiến nạn nhân tự vỗ tay cho cái gông giấu hình trên cổ mình. Đó là khi người ta bị bóp cổ mà vẫn tin là đang được massage tinh thần. Nó không cần hét to. Nó nói bằng biểu đồ, khảo sát, chuyên gia. Nó khiến ta nghi ngờ chính cơn đau của mình: có phải mình quá nhạy cảm không? Một xã hội không cần nhà tù lớn, chỉ cần một hệ thống ngôn ngữ đủ khéo để mọi người “tự nhốt mình”.
Cai trị cứng thì khỏi vòng vo. Nó không hỏi bạn có đau không. Nó bảo bạn đau là đúng. Đau để nên người. Đau để biết điều. Trong cuộc đau, con người học rất nhanh. Học nhìn sắc mặt. Học nghe tiếng gió đổi làn. Học phân biệt im lặng nào là an toàn, im lặng nào là chết. Đau là một chương trình giáo dục chuyển mình tăng tốc. Không bằng cấp, nhưng tốt nghiệp rất thật (không tin, đi hỏi các chiến sỹ cách mạng).
Thế nên, nghịch lý nảy sinh: dân chủ làm con người ngây thơ hóa trong tự do, còn chuyên chế làm con người khôn ngoan trong sợ hãi. Một bên sản xuất công dân nói nhiều mà hiểu ít. Một bên sản xuất con người nói ít mà hiểu nhiều. Và cả hai đều có thể tạo ra quái vật, nếu gặp đúng thời tiết.
Phạc nhiên mà nói: không có mô hình nào cứu rỗi CON NGƯỜI khỏi chính mình. Dân chủ không tự động sinh ra minh triết. Chuyên chế không tự động sinh ra phản kháng. Dân trí thấp gặp dân chủ thì thành hội chợ lừa nhau bằng biểu ngữ; gặp chuyên chế thì thành đàn cừu chờ xén lông. Dân trí cao gặp dân chủ thì vẫn có thể tự tay bầu ra kẻ dắt mình xuống hố (nhãn tiền, nhiều); gặp chuyên chế thì có thể cười trong bụng, chờ thời như loài thú săn mồi cổ xưa.
Vấn đề không nằm ở chế độ, mà nằm ở khả năng miễn dịch tư tưởng. Không miễn dịch thì dân chủ cũng thành đại dịch (ai cãi không?). Không miễn dịch thì chuyên chế thành “địa-định mệnh”. Phạc dược là thứ thuốc kỳ quặc: không tin hoàn toàn vào tự do được ban phát, cũng không tin hoàn toàn vào trật tự áp đặt. Nên đứng chéo góc: nửa bước ra ngoài hệ hình, nửa bước vào chính mình. Cười khi cần cười. Câm khi cần câm. Không đồng lõa với dối trá mềm, cũng không quỳ gối trước bạo lực cứng.
Mà, dân chủ hay chuyên chế đều chỉ là sân khấu. Diễn viên chính vẫn là con người: tỉnh hay mê, nó ngu mà tưởng khôn hay khôn mà giả ngu. Khi con người đủ tỉnh, chế độ nào cũng phải điều chỉnh theo. Khi con người mê, chế độ nào thì cũng chỉ là việc thay bảng hiệu.
Vì thế, sau khi quan sát đủ mọi con đường, không ít người đã thấy con đường của Đại Đạo. Có thể gọi là TAM NGUYÊN PHÁP; khi Nhà nước, Xã hội, Thị trường cùng thấm phạc tính. Nó không rơi hẳn vào “nhà nước ôm hết”, cũng không thả trôi theo “thị trường tự trị”, mà kết hợp ba lực theo đúng vai. Có thể cụ thể hóa bằng “3 trụ - 6 khóa - 9 chỉ số”. Còn chi tiết, sẽ bàn sau. Tám năm nữa, ai còn mắt sẽ thấy.
________
.
[New Year Greeting 2026]
DEMOCRACY, AUTOCRACY & THE “THREE PRINCIPLES”
Democracy, in form, grants everyone rights. Yet in practice, it is often exploited by a small clique, subtly deceiving and subduing the many through the art of “soft governance.”
Autocracy is “hard governance.” A group of delegates needs only a few managerial tricks combined with an iron hand. The people may suffer more, but they can more easily see the raw truth of power. Greater hardship often breeds sharper cunning.
.
Democracy and autocracy like to pose as enemies, but in fact they share the same “cohabiting illness”: an addiction to power coupled with a fear of people becoming too awake. One lulls with false choices; the other pressures with rigid order. Both are easy to rule when people grow accustomed either to dreaming or to fearing—when the state plays the father, the market plays the king, and the people become the flock.
Democracy is an endless buffet. Everyone is invited. Everyone may help themselves. Yet the knives and forks are numbered, cameras hang from the ceiling, and the real chef stands in a room no one can see. They tell you: you have a choice. True. You may choose among identical dishes, seasoned with the same spice of “social consensus,” lightly dusted with “free speech under implicit censorship.” Democracy teaches a new survival skill: confidently speaking on behalf of others, invoking “the majority” without knowing where that majority actually is.
Autocracy is different. It does not invite you to dinner. It sets up a giant pot of mind-numbing gruel, cooked openly in the yard—with firewood, batons, and loudspeakers—and says bluntly: eat, or starve. The virtue of autocracy is its brutal honesty. It promises little, demands only order. It does not paint dreams, only draws boundaries. It does not enjoy persuasion. There is no “public consultation.”
But humans are strange creatures. Where illusion exists, dreams follow. Where the whip falls, memory takes root (anyone who lived under colonial rule remembers, and understands why the Vietnamese people once rose in unison against the French). Democracy makes people dream endlessly, exhausting themselves with hope. Autocracy makes people remember—deeply, indelibly. Thus democracy produces citizens worn out by argument, while autocracy produces survivors with instincts sharp as knives.
Soft governance is the art of making victims applaud the invisible yoke around their own necks. It is being strangled while believing one is receiving a spiritual massage. It does not need to shout. It speaks through charts, surveys, and experts. It makes us doubt our own pain: am I simply too sensitive? A society needs no vast prisons—only a sufficiently clever language system for people to lock themselves in.
Hard governance wastes no words. It does not ask whether you hurt. It tells you pain is correct. Pain makes you human. Pain teaches obedience. In pain, people learn fast: reading faces, listening for shifts in the wind, distinguishing which silence is safe and which is fatal. Pain is an accelerated education program. No diplomas—but very real graduation (if you doubt it, ask revolutionary fighters).
Thus a paradox arises: democracy infantilizes people through freedom, while autocracy sharpens them through fear. One manufactures citizens who speak much but understand little. The other produces people who speak little but understand much. And both can generate monsters—given the right weather.
Speaking phạc-nhiên: no model redeems HUMAN BEINGS from themselves. Democracy does not automatically yield wisdom. Autocracy does not automatically generate resistance. Low civic capacity under democracy becomes a carnival of slogans; under autocracy, a flock waiting to be shorn. High civic capacity under democracy can still vote its own gravedigger (plain to see, many times); under autocracy, it may bide its time like ancient predators.
The problem lies not in the regime, but in ideological immunity. Without immunity, democracy becomes a pandemic (who would deny it?). Without immunity, autocracy becomes geo-fate—a destiny fixed to the land. Phạc medicine is a strange remedy: it does not fully trust freedom handed down, nor fully submit to order imposed. One must stand at an angle—half a step outside the system, half a step into oneself. Laugh when needed. Stay silent when needed. Refuse complicity with soft deception, and refuse kneeling before hard violence.
After all, democracy or autocracy are merely stages. The lead actor remains the human being: awake or asleep, foolish yet thinking oneself wise, or wise yet pretending foolishness. When people are awake enough, any regime must adjust. When people sleep, any regime is merely a change of signboard.
Therefore, after observing every path, some have discerned the path of the Great Way. It may be called the TAM NGUYÊN PHÁP (The “Three-Principle Doctrine”)—where State, Society, and Market are all infused with phạc quality. It neither collapses into an all-grasping state nor drifts into a self-regulating market, but aligns the three forces in their proper roles. It can be articulated as “3 pillars - 6 locks - 9 indicators.” Details may come later. Eight years from now, those who still have eyes will see.
.
#phacnhiendy #phacnhienze
Không có nhận xét nào