Sự Thật Phía Sau Những Con Số Biết Nói
Xuan Nghia
18/01/2026
Mỗi năm, khi báo chí đồng loạt giật tít: “FDI lập kỷ lục mới”, “Việt Nam hút vốn ngoại mạnh nhất khu vực”, hay “Nền kinh tế đang bước vào thập kỷ vàng”, rất nhiều người Việt lại có chung một cảm giác khó gọi tên: tại sao kinh tế được ca ngợi rực rỡ như vậy, mà túi tiền của mình thì vẫn mỏng đi?
Hai mươi hai phẩy tám tám tỷ đô la Mỹ – con số FDI mới nhất – nghe đủ lớn để khiến người ta hoa mắt. Nhưng câu hỏi không phải là con số có đẹp không, mà là: nó có thật sự biến Việt Nam thành “con rồng châu Á” hay chỉ là một bức tranh được tô màu rất khéo?
Bài viết này không nhằm phủ nhận tăng trưởng, cũng không nhằm gieo bi quan. Mục tiêu duy nhất là giải ảo: bóc tách sự thật phía sau những con số đang được tung hô mỗi ngày.
GDP tăng, nhưng vì sao cảm giác nghèo vẫn ở lại?
Tăng trưởng gần tám phần trăm là thành tích đáng nể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn. Nhưng kinh tế không phải là phép cộng đơn giản.
GDP có thể tăng, FDI có thể lập kỷ lục, nhưng đời sống người dân lại chịu áp lực từ:
Giá nhà tăng nhanh hơn lương
Học phí, viện phí leo thang
Chi phí sinh hoạt tăng đều như… thói quen buổi sáng
Khoảng cách giữa tăng trưởng vĩ mô và trải nghiệm đời sống chính là nơi câu hỏi lớn xuất hiện: nền kinh tế đang giàu lên, hay chỉ là những con số đang phình ra?
22,88 tỷ USD FDI: tiền nhiều chưa chắc đã tốt
FDI luôn được xem là dấu hiệu cho thấy Việt Nam “được chọn”. Nhưng không phải đồng vốn nào cũng giống nhau.
Có hai loại FDI rất khác biệt:
FDI chất lượng cao: mang theo công nghệ, trung tâm nghiên cứu, kỹ năng quản trị, chuỗi giá trị dài hạn.
FDI giá rẻ: tận dụng lao động rẻ, lắp ráp – đóng gói – gia công, giá trị gia tăng thấp.
Một trung tâm R&D đặt tại Việt Nam có giá trị dài hạn hơn hàng chục nhà máy chỉ làm khâu cuối. Bởi nhà máy gia công có thể đi rất nhanh – chỉ cần nơi khác rẻ hơn vài phần trăm.
Vì vậy, câu hỏi đúng không phải là FDI bao nhiêu tiền, mà là FDI thuộc loại nào.
Bài học Thái Lan: bẫy “người lắp ráp vĩ đại”
Thái Lan từng là hình mẫu thu hút FDI với ngành ô tô. Nhưng sau hàng chục năm, họ vẫn mắc kẹt ở vai trò lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa thấp, không trở thành trung tâm thiết kế hay R&D.
Bài học rất rõ:
Thu hút vốn mà không nâng cấp năng lực trong nước, quốc gia sẽ trở thành một dịch vụ cho thuê mặt bằng quy mô lớn.
Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ tương tự. Tin tốt là các dự án bán dẫn, dữ liệu, công nghệ cao đã xuất hiện. Tin xấu là doanh nghiệp Việt vẫn rất khó chen chân sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đầu tư công: cú hích hay liều doping?
Nếu FDI là dòng máu từ bên ngoài, thì đầu tư công chính là trái tim của nền kinh tế. Việt Nam đang bơm tiền hạ tầng mạnh nhất lịch sử: cao tốc, vành đai, sân bay, cảng biển.
Nhưng đầu tư công không phải cứ xây nhiều là tốt.
Một dự án chỉ có giá trị khi:
Giảm chi phí logistics
Rút ngắn thời gian vận chuyển
Tạo dòng tiền thật cho doanh nghiệp
Ngược lại, những công trình “xây xong để đó” sẽ trở thành gánh nặng nợ công, giống như mua máy chạy bộ rồi dùng để… treo quần áo.
Lạm phát 3,2%: con số hiền lành, tác động không hiền
Lạm phát công bố nghe rất dễ chịu. Nhưng đời sống thật không vận hành theo “giỏ hàng thống kê”.
Thứ bào mòn tài sản người dân là:
Lạm phát lõi
Lạm phát tài sản (nhà đất)
Lạm phát lối sống (giáo dục, y tế)
Tiền gửi ngân hàng trong bối cảnh lãi suất thấp chẳng khác nào nộp thuế vô hình: không mất tiền tuyệt đối, nhưng mất giá trị theo thời gian.
Dòng tiền 2025–2030: ai đứng đúng chỗ, ai bị cuốn?
Chu kỳ mới đang hình thành:
Bất động sản chỉ hồi phục ở phân khúc gắn với hạ tầng – sản xuất
Chứng khoán sẽ phân hóa mạnh, nhóm đầu ngành hưởng lợi từ FDI và đầu tư công
Công nghệ và kỹ năng con người trở thành tài sản lớn nhất
Sóng không tạo ra người giàu. Vị trí đứng trong con sóng mới quyết định kết quả.
Những rủi ro ít được nói ra
Đằng sau 22,88 tỷ USD FDI là hàng loạt rủi ro:
Lãi suất toàn cầu cao
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc
Nguy cơ thiếu điện
Nợ xấu và trái phiếu doanh nghiệp
Thuế tối thiểu toàn cầu làm giảm lợi thế ưu đãi
Rủi ro không phải để sợ, mà để né trước khi đám đông nhận ra.
Kết luận: Việt Nam có thể hóa rồng – nhưng không tự động
22,88 tỷ đô FDI không phải là tấm vé bảo đảm cho tương lai. Nó chỉ là điều kiện cần.
Điều kiện đủ nằm ở:
Nâng cấp chuỗi giá trị
Đầu tư công hiệu quả
Kiểm soát lạm phát tài sản
Và quan trọng nhất: người dân hiểu kinh tế để tự bảo vệ và gia tăng tài sản của mình
Câu hỏi dành cho bạn:
Việt Nam đang thật sự “hóa rồng”, hay chỉ đang trở thành một công xưởng được tô màu đẹp hơn?
Nguyễn Xuân Nghĩa
Không có nhận xét nào