Header Ads

  • Breaking News

    GDP 510 tỷ USD: Thành tựu hay chiếc gương bóp méo?

    Lê Minh Điền/Nhóm Trao Đổi

    01/15/2026

    Lê Minh Điền

    Trong thời gian gần đây, báo chí và nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam rất thích nhắc lại câu chuyện mang tính huyền thoại rằng năm 1986, Việt Nam đứng bên bờ phá sản với lạm phát 774%, sản xuất đình trệ, dân đói. Bốn mươi năm (1986-2026) sau, Việt Nam đã thành nền kinh tế lớn đứng thứ 35 thế giới với GDP hơn 510 tỷ USD. Nếu chỉ nhìn con số, đúng là ấn tượng. Nhưng nếu hiểu bản chất của con số đó, ta sẽ thấy nó giống như một tấm gương lồi: phóng đại kích thước, nhưng bóp méo hình dạng.

    Câu hỏi cốt lõi không phải là Việt Nam có lớn hơn hay không mà là Việt Nam đã lớn lên bằng gì?

    Trước hết, GDP cao không có nghĩa là quốc gia mạnh. GDP được tính dựa trên tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong lãnh thổ. Nó không tính trên việc ai sở hữu chuỗi giá trị, ai giữ công nghệ, ai hưởng lợi nhuận và ai quyết định sản xuất cái gì. 

    Nếu một quốc gia để cho doanh nghiệp ngoại quốc gia công sản xuất trong nước rồi xuất khẩu đi khắp thế giới, thì GDP tăng, nhưng năng lực quốc gia không nhất thiết tăng theo. Việt Nam hôm nay là ví dụ điển hình.

    Khoảng 70–75% kim ngạch xuất khẩu đến từ khu vực đầu tư ngoại quốc (FDI). Samsung, Intel, Foxconn, LG, Canon, Nike, Adidas… mới là những “động cơ” thực sự của nền kinh tế xuất khẩu Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt chủ yếu là gia công, lắp ráp, logistics, bất động sản, ngân hàng, và buôn đất. Nói cách khác: Việt Nam không “bán sản phẩm”, Việt Nam bán giờ lao động.

    Kế đến, tăng trưởng dựa trên FDI là tăng trưởng thuê từ bên ngoài. Bản chất FDI không xấu. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan từng thu hút FDI như Việt Nam ngày nay; nhưng điểm khác biệt là những nước này dùng FDI để học công nghệ. Họ ép FDI phải nội địa hóa. Họ xây doanh nghiệp nội địa đủ mạnh để thay thế. Việt Nam thì làm ngược lại, tạo thiên đường cho FDI, nhưng bỏ mặc cho doanh nghiệp nội địa .

    Kết quả là nền kinh tế Việt Nam hiện có hai tầng rõ rệt. Tầng trên là các tập đoàn ngoại quốc có công nghệ, có thị trường lớn và có quyền quyết định mọi thứ. Tầng dưới là đại đa số những người lao động không có tay nghề, các doanh nghiệp Việt nhỏ bé, thiếu vốn và không có khả năng cạnh tranh.

    Samsung xuất khẩu hơn 60 tỷ USD mỗi năm từ Việt Nam; nhưng không có người Việt Nam nào đóng góp vào đó một bằng sáng chế, một con chịp hay một bàn thiết kế. 

    Vậy thì trong 510 tỷ USD, Việt Nam giữ được bao nhiêu?

    Trong kinh tế học có khái niệm “giá trị gia tăng nội địa”. Nếu Samsung xuất khẩu 100 USD điện thoại từ Việt Nam, thì khoảng 80–85 USD là linh kiện, bản quyền, thiết kế, lợi nhuận chuyển về Hàn Quốc. Còn lại khoảng 10–15 USD là tiền lương, điện nước, thuê đất ở Việt Nam.

    GDP Việt Nam ghi đủ 100 USD. Nhưng Việt Nam chỉ giữ được một phần rất nhỏ. Đó là lý do vì sao Việt Nam xuất khẩu hàng trăm tỷ USD nhưng người lao động vẫn lương thấp, doanh nghiệp nội địa không lớn lên nổi, nhà nước vẫn bị thiếu tiền và nhất là nền công nghệ không thể xây dựng cho riêng Việt Nam. Một nền kinh tế mà giá trị cao nhất nằm ở nước khác thì đó không phải là một nền kinh tế mạnh. Đó là công xưởng làm thuê.

    Hàn Quốc từng nghèo hơn Việt Nam sau chiến tranh. Đài Loan từng là một đảo nông nghiệp bé nhỏ. Họ cũng đã bắt đầu bằng gia công, nhưng họ có một thứ mà Việt Nam không có. Đó là nhà nước kiến tạo, không phải nhà nước chiếm đoạt. Hàn Quốc bảo vệ Samsung, Hyundai, LG.

    Đài Loan nuôi dưỡng TSMC và nhất là nuôi dưỡng những doanh nghiệp tư nhân nhò.

    Việt Nam thì làm gì? Lập ra những Tập đoàn Vinashin, Vinalines, EVN, PetroVietnam cho thất bề thế; nhưng rỗng tuếch và sụp đổ vì thất thoát, tham nhũng. Trong khi doanh nghiệp tư nhân thì bị các quan chức kìm chế bằng những chiêu trò thanh tra, kiểm phầm để vòi tiền. 

    Do đó, nếu lãnh đạo Việt Nam muốn khoe khoang thành tich đổi mới thì nên nói rằng: “Chúng tôi đã biến Việt Nam thành một xưởng sản xuất lớn cho thế giới”, nhưng nếu nói “Chúng tôi đã xây dựng một nền kinh tế mạnh” thì hoàn toàn sai.

    Bời vì một nền kinh tế mạnh là nơi mà các doanh nghiệp nội địa chiếm phần lớn xuất khẩu, công nghệ do người trong nước làm chủ, các giá trị gia tăng phải ở lại trong nước và quan trọng nhất trí tuệ sinh ra trong nước. Việt Nam hiện chưa đạt được điều đó.

    CSVN khoe GDP giống như một chủ nhà khoe doanh thu của siêu thị thuê mặt bằng mình – nhưng không sở hữu hàng hóa, không quyết định giá, không giữ lợi nhuận.

    Tóm lại, 510 tỷ USD không phải là bằng chứng của một quốc gia mạnh. Nó chỉ là bằng chứng của một quốc gia được thuê làm việc chăm chỉ. Việt Nam hôm nay giống một vận động viên gánh tạ cho người khác, chứ không phải người thi đấu.

    CSVN có thể khoe con số. Nhưng lịch sử không đo bằng con số vì lịch sử đo bằng năng lực tự chủ. Và ở thước đo đó, Việt Nam vẫn còn rất xa so với lời khoe của chính mình. 

    #nhomtraodoi/Việt Nam


    Không có nhận xét nào