Nguyễn Ngọc/ tinnhanh 60vn
23/01/2026
Năm xưa, Mao Trạch Đông vì muốn vượt Anh, đuổi Mỹ đã bất chấp quy luật kinh tế để phát động Đại nhảy vọt, dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người vì đói. Ngày nay, tại Việt Nam, một tư duy tương tự đang trỗi dậy dưới cái tên mỹ miều "Kỷ nguyên vươn mình". Đó là căn bệnh của những kẻ lãnh đạo vĩ cuồng: Tin rằng ý chí chính trị của lãnh đạo có thể bẻ cong thực tế yếu kém của quốc gia.
Sự "lầm than và đói khổ" lần này sẽ không đến từ việc thiếu gạo ăn (vì ta vẫn xuất khẩu gạo), mà nó đến từ sự kiệt quệ tài chính và mất mát cơ hội của cả một thế hệ.
Nhiên liệu đốt lò: Thuế - phí - phạt và đất đai, tài sản của dân đen
Để cái lò cao vươn mình này cháy hừng hực, nó cần nhiên liệu. Và nhiên liệu ở đây chính là nguồn lực của toàn xã hội.
Thuế, phí, phạt: Nó được tưới đẫm bằng dòng tiền "tận thu" từ dân đen. Hệ thống thuế, phí và phạt hiện nay không còn là công cụ điều tiết, mà biến tướng thành gọng kìm tước đoạt. Từ bát phở, lít xăng đến hơi thở của doanh nghiệp đều phải cõng những chi phí "trên trời" để nuôi bộ máy an ninh cồng kềnh và những tham vọng viển vông của lãnh đạo.
Tín dụng ngân hàng: Thay vì bơm vốn cho doanh nghiệp sản xuất (để tạo ra của cải thực), dòng tiền tín dụng ồ ạt chảy vào đất. Các đại gia sân sau dùng đòn bẩy tài chính để thổi giá, tạo sóng.
Đất đai canh tác: Luật đất đai (sửa đổi) vẫn duy trì cơ chế thu hồi đất, giúp biến tư liệu sản xuất của nông dân (ruộng lúa, bờ xôi ruộng mật) thành tư liệu đầu cơ của nhóm lợi ích. Người nông dân mất đất, cầm cục tiền đền bù rẻ mạt rồi lại ném vào mua lại chính những m2 đất ấy với giá cắt cổ**.**
Hệ quả: Cái lò này hút cạn vốn của nền kinh tế. Doanh nghiệp sản xuất chết khát vì không vay được tiền, trong khi tiền nằm chết dí trong đất.
Đầu tư công: Chiếc ống thổi lửa cho lợi ích nhóm
Đầu tư công được hô hào là "động lực tăng trưởng", nhưng thực chất, dưới cơ chế xin-cho và thiếu giám sát, nó biến thành công cụ phục vụ cho bất động sản.
Đường đi trước, đất lướt theo sau: Tại sao có những con đường nghìn tỷ chạy qua những vùng đồng không mông quạnh? Vì ở cuối con đường đó là dự án đô thị của một "sân sau" nào đó. Nhà nước bỏ tiền thuế của dân ra làm hạ tầng để thổi giá đất cho đại gia.
Bê tông hóa ngân sách: Tiền thuế thay vì xây bệnh viện, trường học, tăng lương cho bác sĩ giáo viên, lại được ưu tiên đổ vào tượng đài, quảng trường, trụ sở hoành tráng và những cây cầu xây xong để đó. Đây là cách "rửa ngân sách" nhanh nhất, hợp pháp nhất để chuyển tiền từ kho bạc sang túi nhà thầu thân hữu.
Thành phẩm ra lò: Những "cục thép dởm" mang tên Đô thị ma
Giống như những cục thép dỏm của Đại nhảy vọt, sản phẩm của cơn say bất động sản Việt Nam là những thứ không có giá trị sử dụng thực tế.
Shophouse bỏ hoang: Hàng dãy nhà phố thương mại triệu đô xây xong để cỏ mọc, không ai thuê, không ai ở.
Biệt thự nghỉ dưỡng đắp chiếu: Những "siêu dự án" ven biển hoang tàn như những nghĩa địa bê tông.
Giá trị ảo: GDP tăng trưởng nhờ việc đào đất lên và bán cho nhau, nhưng của cải vật chất của xã hội không tăng thêm một xu. Một nền kinh tế mà người giàu nhất là người buôn đất, chứ không phải người làm ra công nghệ hay sản phẩm, là một nền kinh tế ký sinh.
Cái giá phải trả: Sự lầm than của dân đen
Cái kết của Đại Nhảy Vọt Bê Tông này sẽ tàn khốc không kém gì nạn đói năm xưa, nhưng nó diễn ra âm thầm hơn:
Giấc mơ an cư tan vỡ: Giá nhà bị thổi lên chín tầng mây, vượt xa thu nhập thực tế. Người lao động làm cả đời không mua nổi cái chỗ chui ra chui vào. Thế hệ trẻ buộc phải chọn cách "nằm thẳng" (tang ping) vì tuyệt vọng.
Lạm phát chi phí sống: Khi giá mặt bằng tăng, giá tô phở, mớ rau, viên thuốc cũng tăng theo. Dân đen gánh chịu lạm phát, trong khi thu nhập thực tế bị bào mòn.
Mất tư liệu sản xuất: Hết cơn sốt đất, nông dân mất ruộng, công nhân mất việc (vì nhà máy đóng cửa do chi phí cao), họ trở thành tầng lớp vô sản lưu manh hóa, vật vờ kiếm ăn bên lề những khu đô thị sang trọng mà họ không bao giờ được bước vào.
Kết luận
Đại dự án Bất động sản và đầu tư công vô tội vạ chính là những "lò cao" đang thiêu rụi tương lai của Việt Nam. Nó tạo ra ảo ảnh về sự giàu có (những tòa nhà chọc trời), nhưng để lại một di sản nợ nần và một xã hội phân hóa giàu nghèo cùng cực. Đó là cách nhanh nhất để đưa đất nước trở nên suy kiệt.
Nguyễn Ngọc/Việt Nam
Không có nhận xét nào