Trần Thế Hiệp
Ngày 11/5/2024
“Đại thế trong thiên hạ, tan lâu lại hợp, hợp lâu lại tan” (La Quán Trung)
Hiện nay, phe Trục mới đang dần hình thành với Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và một số nước Hồi giáo (như Iran, Iraq, Ai Cập…) và có thể sẽ có thêm Ấn Độ và khối Ả Rập, thách thức Trật tự thế giới hiện tại của phương Tây, và sẽ dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ ba. Bài viết này phân tích bối cảnh lịch sử cũng như sự hình thành thế trận đối đầu hiện nay.
------------------------------------
Phần 1: Bối cảnh lịch sử và sự trỗi dậy của các thế lực
1. Bối cảnh – Sự trỗi dậy và thống trị của phương Tây.
2. Chiến tranh Ukraine - Sự trỗi dậy của Nga.
3. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, BRICS, xu hướng phi Đô-la hóa và cuộc chiến tranh tiền tệ.
4. Nguồn gốc sự thống trị của đồng Đô-la: Thế chiến thứ 2, Cú sốc Nixon và Đô-la dầu mỏ.
5. Các cuộc chiến tranh của Mỹ nhằm kiểm soát dầu mỏ & giữ thế độc quyền mua bán dầu bằng đồng Đô-la.
Bấm vào để mở/ đóng nội dung chi tiết
1. Bối cảnh – Sự trỗi dậy và thống trị của phương Tây:
Trong thời đại hiện nay, phương Tây, đặc biệt là nước Mỹ, dẫn đầu thế giới về văn minh vật chất (bao gồm khoa học kỹ thuật, sản xuất, tài chính…). Tuy nhiên, đó không phải chân lý muôn đời. Sự trỗi dậy của nền văn minh phương Tây chỉ thực sự bắt đầu từ thời kỳ Phục Hưng.
- Sự ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quân sự đã tạo ra thuốc nổ, súng ống và những con tàu chiến to lớn… dẫn đến chủ nghĩa thực dân, mà một điểm mốc là chuyến hải trình tìm ra châu Mỹ của Christopher Columbus năm 1492. [1]
- Mục đích của những chuyến hải trình này không phải nhằm khám phá thế giới, mà mục đích của nó là đi tìm những vùng đất mới, tìm vàng và những tuyến hàng hải mới làm giàu cho các đế chế (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…) thông qua việc nô dịch hóa người dân khắp thế giới dưới ách đô hộ của các nước này, và điều đó đã kéo dài trong suốt hàng mấy trăm năm! [1]
Ngày nay, người Tây phương tự cho mình là văn minh, yêu chuộng hòa bình, nhưng:
- Các cuộc chiến tranh của Napoleon đã trải khắp châu Âu, và chỉ bắt đầu kết thúc sau thất bại nặng nề khi tấn công Nga năm 1812. [2]
- Thế chiến thứ nhất đã bắt nguồn từ châu Âu, trong đó các nước châu Âu đã tranh giành thuộc địa, châm ngòi chiến tranh và lan ra khắp thế giới. [3] Một hệ quả quan trọng là Cách mạng tháng Mười khai sinh ra nước Nga Xô Viết. [4]
- Khoảng 30 năm sau, thế chiến thứ hai nổ ra, cũng lại do các quốc gia phương Tây gây ra, với Đức, Ý phát động chiến tranh năm 1939 và Nhật tham gia một năm sau đó. [5] Cột mốc thay đổi tình thế lại là trận Stalingrad 1942 và trận Kursk 1943 đều tại Liên Xô, đẫm máu với hàng triệu người chết. Theo một cách nói, xương máu của Liên Xô đã góp phần chặn đứng cuộc chiến tranh thế giới do các nước phương Tây gây ra. [6]
- Sau 2 cuộc chiến tranh thế giới, sức mạnh của châu Âu suy yếu, Đế quốc Anh phải nhường địa vị thống trị thế giới lại cho nước Mỹ. Nước Mỹ đã mạnh lên nhờ hai cuộc thế chiến! Lý do là vì nước này chỉ gặp thiệt hại tối thiểu trong các cuộc chiến (chiến sự không nổ ra trên đất Mỹ), sau đó lại gặp cơ hội xuất khẩu hàng hóa và cho vay khắp thế giới phục vụ nhu cầu tái thiết sau chiến tranh. [5b]
- Từ đó, một “Trật tự thế giới mới” được hình thành, dẫn đầu bởi Mỹ, theo sau là phương Tây. Trật tự này được xây dựng trên thế độc quyền của đồng Đô-la và những cuộc chiến tranh kiểm soát dầu mỏ của Mỹ. (Vấn đề này sẽ được phân tích chi tiết tại mục 4 và 5 của bài viết.)
- Trật tự này đã gặp phải sự thách thức từ các nước theo Chủ nghĩa Cộng sản, dẫn đầu bởi Liên Xô. Thế đối đầu Đông – Tây hay Cộng Sản – Tư Bản này được gọi là Chiến tranh Lạnh, kéo dài suốt nửa sau thế kỷ 20, và chỉ kết thúc năm 1991 với sự tan rã của Liên Xô. [7]
Trong khoảng 20 năm, vị trí độc tôn của Mỹ gần như không bị thách thức, cho đến khi Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất cũng như nền kinh tế thứ hai thế giới năm 2010 [8], và nước Nga cũng một lần nữa trỗi dậy, với chiến tranh Ukraine (2014).
2. Chiến tranh Ukraine - Sự trỗi dậy của Nga:
Như đã nói, nửa sau thế kỷ 20 chứng kiến sự cạnh tranh của 2 phe Tư bản và Cộng sản, trong một cuộc đối đầu gọi là Chiến tranh lạnh. Đây được xem là một cuộc xung đột gay gắt về “ý thức hệ”. [7]
- Nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt là hệ quả của sự đối đầu này, bao gồm Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh Triều Tiên.
Năm 1991, phe Cộng sản thoái trào với sự tan rã của Liên bang Xô Viết.
- 15 quốc gia ngày nay thuộc Liên Xô cũ bao gồm: Nga, Ukraine, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Litva, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Năm 2014, nước Nga một lần nữa trỗi dậy, với việc sáp nhập Crimea từ Ukraine. [9]
Tháng 02/2022, Nga tấn công Ukraine. [10] Đến nay chiến sự vẫn chưa kết thúc.
- Báo chí phương Tây gọi đây là một cuộc xâm lược, nhưng Nga cho biết đây là phản ứng đáp lại mối đe dọa từ việc NATO mở rộng về phía đông, xâm phạm “lằn ranh đỏ” của Nga. [10][11]
Hai bài phân tích đặc biệt có giá trị của cựu Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Gs. Ramesh Thakur có nêu lên quan điểm này. [12][13]
- Ông trích dẫn lời của cựu Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev, rằng việc NATO mở rộng về phía đông “vi phạm tinh thần của các thỏa thuận đạt được trong quá trình hợp nhất nước Đức, và làm xói mòn lòng tin giữa đôi bên mà khó khăn lắm mới xây dựng được”. [14][15] Các tài liệu từ Thư khố An ninh quốc gia Mỹ được giải mật trước đó vào năm 2017 cũng xác nhận việc hàng loạt các lãnh đạo phương Tây đã liên tục trấn an Liên Xô về việc không mở rộng NATO sang phía đông. [16][17] Putin đã sớm bày tỏ sự tức giận trước sự bội ước này của phương Tây từ năm 2017,[18] thậm chí là từ tận 2007,[19] chứ không phải đến năm 2022 mới dùng nó như một cái cớ đánh Ukraine như báo chí phương Tây nói.
- Ông chỉ ra rằng ngay từ năm 2008, chính Giám đốc CIA cũng nhận định rằng Nga coi sự mở rộng (về phía đông) của NATO là một mối đe dọa nghiêm trọng, và đã cảnh báo nhiều lần về việc này. [20] Tuy nhiên, NATO đã phớt lờ những lời cảnh báo này, và chỉ 2 tháng sau đã tuyên bố kết nạp Ukraine và Georgia! [21] Phẫn nộ với việc này, Putin đã cho biết sẽ chia tách Crimea, [22] và 6 năm sau, năm 2014, chuyện đó đã trở thành sự thật! [23]
- Ông tóm tắt chính xác vấn đề này như sau: “Hành động của Putin ở Ukraine rất tệ hại, nhưng Nga đã bị NATO khiêu khích một cách nghiêm trọng.”, [12] và “Không ai có thể tuyên bố rằng Nga đã không cảnh báo phương Tây dừng lại.” [13]
- Tham khảo thêm bài báo của The Independent trích dẫn ra đến hàng chục chuyên gia đối ngoại lừng danh của phương Tây (bao gồm nhiều Bộ trưởng Quốc phòng/ Ngoại giao, giám đốc CIA…) đã sớm phản đối việc NATO mở rộng về phía đông, xâm phạm ranh giới đỏ của Nga, và cảnh báo rõ rằng điều này sẽ gây nên phản ứng bạo động từ phía Nga. [110] Đây là điều dễ hiểu và đã được cảnh báo rất nhiều lần, từ rất lâu rồi!
Người đọc nên đọc kỹ 2 bài viết trên của Gs. Ramesh Thakur để hiểu thêm diễn biến cũng như xu thế chính trị toàn cầu từ thời Chiến tranh lạnh.
- Tình hình thế giới năm 2022 có thể đã khác, nếu phương Tây biết “lắng nghe kỹ hơn” như Putin đã yêu cầu từ năm 2005.[24] Một bàn tay không thể vỗ nên tiếng - tính đạo đức giả, sự cao ngạo xem thường và liên tục xâm phạm giới hạn của đối phương từ phương Tây không phải lý do duy nhất, nhưng đã góp phần dẫn tới các phản ứng bạo động của Nga, cục diện đối đầu hiện nay và chiến tranh thế giới trong tương lai.
Bên cạnh xung đột quân sự, các lệnh trừng phạt, bao vây kinh tế chỉ càng làm Nga tăng thêm quyết tâm trỗi dậy và thoát khỏi sự áp chế của phương Tây.
- Để tránh các đòn kinh tế này, Nga đã tích cực hợp tác với Trung Quốc trong việc xây dựng BRICS, thúc đẩy các hệ thống tài chính cũng như quá trình “phi Đô-la hóa” và tham gia vào một cuộc chiến tranh tiền tệ (ngầm) trên quy mô toàn cầu hiện nay.
- Mục 3 tiếp theo sẽ nói về vấn đề này.
3. Sự trỗi dậy của Trung Quốc, BRICS, xu hướng phi Đô-la hóa và cuộc chiến tranh tiền tệ:
Sau Chiến tranh lạnh, tuy tạm thời suy yếu, nhưng nước Nga không thể bị hạ gục hoàn toàn vì là một siêu cường quân sự, với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, [25] đủ để khiến châu Âu/ NATO sợ hãi cũng như Mỹ phải e dè.[26] [27][28]
Khác với Nga, Trung Quốc lại trỗi dậy như một cường quốc về kinh tế. Năm 2010, kinh tế Trung Quốc xếp hạng 2 toàn cầu, bắt đầu đuổi theo vị trí số 1 của Mỹ. [8]
- Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đến từ thực tế là nước này đã trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới từ năm 2009. [29] Năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu của Trung Quốc đạt 2,72 ngàn tỉ USD, nhiều hơn gần 30% so với 2,12 ngàn tỉ USD của Mỹ! [30]
Cũng vào năm 2009, các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil đã họp lại lập nên một tổ chức liên chính phủ, đến năm 2010 thêm Nam Phi, gọi là BRICS, với mục đích hợp tác phát triển kinh tế giữa các nước này. [31]
- Năm 2024, có thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA) tham gia. [31] Đây là các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (trừ Ethiopia).
Sự thành lập BRICS dường như nhắm đến việc vượt qua Mỹ và phương Tây về mặt kinh tế.
- Một nước đi chiến lược trong đó là “phi Đô-la hóa” (de-dollarisation) hay gọi nôm na là “thoát Đô-la”, nhằm giảm sự lệ thuộc vào đồng Đô-la của Mỹ (USD). [31]
Thực tế là kể từ năm 2018, khi Mỹ phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, thì đã có một cuộc chiến tranh tiền tệ âm thầm diễn ra. Mục 4 tiếp theo sẽ làm rõ nguồn gốc của sự thống trị của đồng Đô-la, từ đó giải thích được tại sao lại có phong trào phi Đô-la hóa lan rộng hiện nay. (sang phần II sẽ nói rõ hơn về cuộc chiến tranh tiền tệ)
4. Nguồn gốc sự thống trị của đồng Đô-la: Thế chiến thứ 2, Cú sốc Nixon và Đô-la dầu mỏ:
Trước khi đồng Đô-la Mỹ được dùng làm dự trữ ngoại hối quốc tế như hiện nay, đồng Bảng Anh (bản vị vàng) đã giữ một vai trò tương tự. [32]
- Sau 2 cuộc thế chiến, châu Âu và nước Anh thiệt hại nghiêm trọng, nước Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới nhờ ít thiệt hại và tận dụng được cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho cả thế giới. [5b]
- Năm 1944, tại Hội nghị Bretton Woods, đồng Đô-la Mỹ được chọn làm đồng tiền dự trữ quốc tế. [33]
- Lưu ý rằng đồng USD lúc này theo chế độ bản vị vàng. Bản vị vàng tức là tiền in ra phải được bảo đảm bằng vàng, và tiền được cam kết quy đổi thành vàng khi cần. [34][35] Đây vốn là điều kiện rất quan trọng để một loại tiền tệ được chấp nhận vì vàng đảm bảo giá trị của đồng tiền. (chứ không phải chỉ là tờ giấy lộn mà giá trị của nó được đặt trên cơ sở “niềm tin”, và có thể mất giá bất cứ lúc nào)
Tuy nhiên, vào năm 1971, một “bước ngoặc lịch sử” đã xảy ra, được gọi là “cú sốc Nixon”, tức là việc đồng Đô-la tách khỏi vàng và trở thành “tiền pháp định” (fiat currency), trích: [35][36]
- “Vào đầu tháng 8/1971, Pháp đã cử một tàu chiến đến New York để “hồi hương” số vàng của mình. Vài ngày sau, vào ngày 15/8, Tổng thống Richard Nixon xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia và thông báo rằng Mỹ sẽ không tiếp tục quy đổi USD ra vàng nữa. Như vậy, cái gọi là “cửa sổ vàng” đã khép lại.
- Ông Nixon khi ấy cho biết biện pháp này sẽ chỉ là tạm thời, nhưng “cửa sổ vàng” không bao giờ được mở lại. Bằng cách tách đồng USD khỏi vàng và bãi bỏ Thỏa thuận Bretton Woods, Mỹ sẽ phát hành đồng USD như đồng tiền pháp định. Thế giới giờ đây chỉ có thể tin tưởng Mỹ sẽ là người quản lý tốt đồng tiền dự trữ của thế giới.”
- “Quyết định của Nixon bị xem là vi phạm Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (GATT). Tuy nhiên, với những ký ức về cuộc chiến tiền tệ lần thứ nhất cùng vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản và Tây Âu về mặt quân sự cũng như là đối trọng với Liên Xô, những đối tác của Mỹ đã chùn bước trước viễn cảnh một cuộc chiến tranh thương mại. Nhật Bản và châu Âu chỉ đơn giản chấp nhận việc phá giá USD.”
- Nhiều người xem đây là một cú lừa thế kỷ. [37][38] [39]
Việc thoát ly bản vị vàng chắc chắn sẽ dẫn đến việc các quốc gia bất tín nhiệm và giảm sử dụng đồng Đô-la Mỹ. Do đó, để đảm bảo vị thế thống trị của đồng Đô-la, trong những năm 1972-1975, Mỹ đã tìm cách thỏa thuận với các quốc gia dầu hỏa (Ả Rập Xê Út và OPEC…), để các nước này chỉ mua bán dầu bằng đồng Đô-la. Chế độ này được gọi là “Đô-la dầu mỏ” (petrodollar). [40][41] [42]
- Dầu mỏ, hay “vàng đen”, là nhiên liệu đốt cơ sở mà cả thế giới hiện nay dùng để vận hành. Nói cách khác, thay vì “bản vị vàng” đồng Đô-la đã sử dụng một chế độ “bản vị dầu mỏ”, và việc độc quyền mua bán dầu bằng đồng tiền này đã mang lại lợi thế không thể bị thay thế, từ đó duy trì được vị trí thống trị của đồng Đô-la cũng như nước Mỹ trong suốt 50 năm qua. (Trên thế giới khó thấy ở đâu có nhiều những “thiên tài” tài chính như Mỹ, với đủ những thủ đoạn cao siêu)
Như vậy, lý do thực sự mà đồng Đô-la vẫn giữ được vị trí thống trị ngày nay là nhờ vào việc độc quyền mua dầu mỏ bằng đồng tiền này. Và mục 5 tiếp theo sẽ làm sáng tỏ phần nào các cuộc chiến tranh mà Mỹ đã phát động nhằm kiểm soát dầu mỏ.
5. Các cuộc chiến tranh của Mỹ nhằm kiểm soát dầu mỏ & giữ thế độc quyền mua bán dầu bằng đồng Đô-la:
Trong vài chục năm gần đây, Mỹ đã có vô số những lần can thiệp (quân sự/ tài chính/ tình báo…) vào các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, [43][44] [45][46] nhiều tờ báo tiếng Việt cũng có nói về vấn đề này. [47][48] [49][50]
Trong đó, đã có nhiều cuộc chiến tranh bắt nguồn từ việc Mỹ theo đuổi lợi ích về dầu mỏ và kiểm soát việc mua bán dầu bằng đồng Đô-la.
- Các cuộc chiến được đề cập trong phần này gồm: Iran, Iraq, Libya, Venezuela và Trung Quốc. (chỉ là một phần nhỏ những gì Mỹ đã gây ra)
- Việc nhìn lại những sự kiện này sẽ giúp làm sáng tỏ phần nào những mâu thuẫn dai dẳng tại Trung Đông, sự thù địch với nước Mỹ và hậu quả là mấy chục năm sau (ngày nay) dẫn tới một Liên minh chống lại Mỹ và phương Tây.
i) Đầu tiên, Iran:
Iran là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 3 thế giới. [51]
- Trong thế chiến thứ hai, Iran tuyên bố trung lập nhưng bị xem là thân Đức. Năm 1941, liên quân Anh-Liên Xô xâm lược Iran, đưa Hoàng đế mới lên ngôi, dùng dầu mỏ và vị trí chiến lược của nước này phục vụ chiến tranh. [52]
- Mỹ cũng chú ý đến Iran, và năm 1953, CIA Mỹ và MI6 của Anh đã hỗ trợ cuộc đảo chính chính phủ Iran, vị Thủ tướng đương nhiệm được lòng dân Mosaddegh bị giam lỏng đến chết. Đây là sự thật đã được bạch hóa sau 60 năm. [53][54] [55] Sau cuộc đảo chính, Mỹ và Anh mỗi nước kiểm soát 40% dầu mỏ của Iran. [55]
- Sau đảo chính, Chính phủ Iran mới do Mỹ ủng hộ đương nhiên là thân Mỹ, gần như là con rối của Mỹ (Anh đã suy yếu). Điều này chỉ thay đổi vào năm 1979, khi cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra, kết thúc triều đại quân chủ cuối cùng tại Iran. [56]
- Chỉ một năm sau, năm 1980, Iraq tiến hành xâm lược Iran, kéo dài 8 năm, [57] mà trong đó Iran lại được sự hậu thuẫn của Mỹ! [58][59] [59][60]
Như vậy, hết đảo chính rồi đến chiến tranh, sự thù địch của Iran đối với phương Tây ngày nay là hoàn toàn dễ hiểu và do chính phương Tây gây ra. Ngày nay, Iran là một nước “thù địch” với Mỹ, và là nguồn cung dầu lớn cho Trung Quốc.
ii) Iraq:
Iraq là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 5 thế giới. [51]
Năm 1990, Iraq (vốn là đồng minh được Mỹ hỗ trợ trong chiến tranh Iran-Iraq) đã phạm phải một sai lầm chiến lược khi tấn công Kuwait.
- Mỹ dẫn đầu phương Tây đã có phản ứng mạnh mẽ, ngoài mặt thì là vì Kuwait, nhưng thực chất đã đổ quân vào bảo vệ Ả Rập Xê Út (chiến dịch “Lá chắn sa mạc”) theo các thỏa thuận về Đô-la dầu mỏ trước đó, đồng thời kiểm soát giá dầu. Đây được gọi là cuộc “Chiến tranh vùng vịnh”. [61][62] [63]
- Loạt bài (9 kỳ) của Báo Tin tức chỉ ra những dấu hiệu cho thấy rằng Mỹ đã biết trước nhưng không ngăn cản mà để cho sự việc xảy ra, nhằm tạo cớ nhảy vào kiểm soát khu vực này. [64] Giả thuyết này không hẳn là không có lý. Iraq phạm phải sai lầm khi tin tưởng vào Mỹ!
Hơn 10 năm sau đó, năm 2003, Mỹ lại đổ quân tấn công Iraq, bắt giết tổng thống Saddam Hussein, với cái cớ (bịa đặt) là nước này có “vũ khí hủy diệt hàng loạt”. [65][66]
- Sự thật là KHÔNG có bất cứ “vũ khí hủy diệt hàng loạt” nào cả, [65][66] dù hàng trăm cuộc điều tra đã được thực hiện. [67] Và báo cáo năm 2005 của chính Ủy ban Tình báo Mỹ rốt cuộc xác nhận rằng tin đồn về “vũ khí hủy diệt hàng loạt” là hoàn toàn sai!! [68][69]
- Nhiều người tin rằng lý do thực sự khiến Mỹ lật đổ chính quyền Saddam là vì ông này đã cả gan bán dầu lấy đồng Euro thay vì Đô-la Mỹ, [70][71] [72] cũng như dùng dầu mỏ để đặt điều kiện với Israel và phương Tây. [73]
- Việc hi sinh xương máu người Mỹ để kiểm soát dầu mỏ tại Iraq đã tạo nên những cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ với hàng trăm ngàn người tham gia cùng các khẩu hiệu như “không đổi máu lấy dầu”. [74][75] Người Iraq cũng như chính phủ Iraq cho biết Mỹ vi phạm chủ quyền nước này, cũng như đã yêu cầu Mỹ nhanh chóng rút đi. [76]
IBC ước tính số dân thường thiệt mạng trong 20 năm là hơn 200.000, còn nghiên cứu trên Lancet ước tính đến 600.000 người chết, chưa kể cả trăm ngàn binh lính! Và đó là hậu quả của cuộc chiến do Mỹ gây ra! [77]
iii) Libya:
Cựu tổng thống Muammar Gaddafi của Libya bị phương Tây xem là kẻ độc tài. Tuy nhiên, nhờ có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi,[51] Libya vốn là một quốc gia giàu có, thậm chí từng có thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả Mỹ và EU từ nửa cuối những năm 60 đến nửa đầu 80. [78][79]
- Trước khi bị lật đổ, bản thân ông Gaddafi cũng được xem là người nổi bật trên trường quốc tế, được ‘người hùng Nam Phi’ Nelson Mandela ca ngợi (và còn đặt tên cháu mình là Gadaffi). Ông là người đưa ra ý tưởng thành lập Liên minh châu Phi, [80] và được bầu làm chủ tịch thứ 7 của tổ chức này vào năm 2009. [81] Gaddafi thậm chí còn có phát biểu lớn về một “Hiệp chúng quốc châu Phi”, hộ chiếu và đồng tiền chung của châu Phi… [81][82]
- Một trong những di sản đáng chú ý mà ông để lại là ‘Dòng sông Nhân tạo Vĩ đại’ (GMMR), tức là hệ thống ống dẫn nước ngầm lớn nhất thế giới băng qua sa mạc, dù dang dở nhưng vẫn đang phục vụ tưới tiêu và nước uống cho người dân Libya. Hệ thống còn được ví như ‘kỳ quan thứ 8 của nhân loại’, và có thể tồn tại hàng trăm năm. [83][84] [85]
Tuy nhiên, năm 2011, liên quân NATO do Mỹ, Anh, Pháp đứng đầu đã phát động chiến tranh Libya, tổng thống Muammar Gaddafi bị phiến quân bắt và giết chết. [86] (chuyện tương tự cũng xảy ra với ông Ngô Đình Diệm, tổng thống Việt Nam Cộng hòa, còn cựu thủ tướng Iran thì may mắn hơn, chỉ bị giam lỏng đến chết)
- Sau khi Mỹ và NATO can thiệp, suốt hơn một thập kỷ sau đó, Libya đã chìm trong chiến tranh hỗn loạn, đói nghèo và máu chảy khắp nơi. Người dân nước này tiếc nuối quá khứ không thể tìm lại được. [87a][87b] Nghiên cứu cho biết, nội chiến sau cuộc lật đổ dẫn tới hơn 16.000 người chết và 42.000 thương vong chỉ trong 5 năm (và chưa kết thúc). [88]
- Bỏ qua vô số lời đơm đặt về Gaddafi, thì đầu năm 2016, với hơn 3.000 email của cựu ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton được công bố, người ta đã xác định được rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Gaddafi chính là việc chính phủ ông dự kiến sử dụng 143 tấn vàng dự trữ để thiết lập đồng Dinar bản vị vàng làm đồng tiền chung cho toàn châu Phi, và sẽ dùng đồng tiền này để mua bán dầu thay Đô-la. [89] [90a][90b] [91] Ngoài ra, ông còn toan tính lập Quỹ Tiền tệ châu Phi để thay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) của Tây phương. [87][91]
- Đó là một thách thức nghiêm trọng đến địa vị độc tôn của đồng Đô-la và Đô-la dầu mỏ, và là một nguyên nhân hợp logic dẫn đến cái chết của Gaddafi. Một số tờ báo Việt Nam cũng nêu nghi ngờ này,[71] [92][93] và còn cho biết quỹ 30 tỉ USD để thực hiện việc này đã bị chính phủ Obama siết mất khi hỗn loạn!! [87]
Gaddafi đã có những ý tưởng và kế hoạch to lớn cho châu Phi, nhưng phương Tây đã không cho nó xảy ra!
iv) Venezuela:
Venezuela là quốc gia Trung Mỹ có trữ lượng dầu mỏ số 1 thế giới. [51]
Tuy nhiên, từ năm 2010, nước này lâm vào khủng hoảng kinh tế, [94] mà đặc biệt là vào năm 2018, với siêu lạm phát hơn 100.000%! [95]
- Khủng hoảng của Venezuela có nhiều nguyên nhân (không phải do phương Tây). Tuy nhiên, các cấm vận của Mỹ đã có nhiều ảnh hưởng xấu góp phần vào chuyện này. [96]
- Đến tháng 9/2017, Venezuela tuyên bố không chấp nhận đồng Đô-la Mỹ khi mua bán dầu, [97] gây lo sợ cho các chuyên gia. [98] Và đúng như lo sợ, từ sau đó, Mỹ liên tục áp đặt lệnh cấm vận, trừng phạt Venezuela, không chỉ với các quan chức chính phủ mà còn cấm vận Tập đoàn Dầu khí tức là nguồn thu nhập chính của nước này! [99]
- Một tổ chức Mỹ đưa ra báo cáo phân tích cho biết các lệnh trừng phạt này đã ảnh hưởng nặng nề đến Venezuela, [100] thậm chí có khả năng là nguyên nhân lớn dẫn đến siêu lạm phát năm 2018, xảy ra ngay sau khi nước này dám động đến cơ chế PetroDollar!
- Nghèo đói, thiếu thuốc men… dẫn đến cái chết. Báo cáo của CERP (Mỹ) ước tính các lệnh trừng phạt này làm gia tăng 40.000 cái chết chỉ trong hai năm 2017 và 2018. [101][102] [103] Đến đầu 2020, Alfred de Zayas, cựu thư ký của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ước tính con số này là 100.000 người chết, và gọi các lệnh trừng phạt này là một tội ác chống lại loài người! [103][104] [105]
Như vậy, tương tự Iraq và Libya, Venezuela cũng đã bị trừng phạt vì không tuân thủ quy tắc PetroDollar của Mỹ, và các lệnh trừng phạt mà Mỹ nhân danh “chống độc tài” không mang lại lợi ích gì cho người dân mà chỉ khiến họ thêm nghèo đói và chết nhiều hơn!!
v) Trung Quốc:
Cuối 2017, khi Venezuala tuyên bố không dùng Đô-la trong mua bán dầu nữa, thì họ dùng đã đồng Nhân dân tệ. Nga và Iran cũng đã chấp nhận mua bán dầu bằng đồng tiền này. [101]
- Việc mua bán dầu bằng đồng Nguyên (Nhân dân tệ) thay vì bằng đồng Đô-la được gọi là PetroYuan, được công bố vào cuối 2017 [101][102], với hợp đồng dài hạn đầu tiên vào tháng 3/2018. [103][104]
- Để tạo uy tín, tiền bán dầu có thể được quy đổi sang vàng tại Sàn giao dịch Vàng tại Thượng Hải (lớn nhất thế giới) và tại Hồng Kông. [105] Vẫn còn khá sớm để kết luận, tuy nhiên, nhiều người tin rằng điều này có thể dẫn đến ngày tàn của Đô-la dầu mỏ và cả sự thống trị của đồng Đô-la. [106][107]
Tương tự trước đó, đương nhiên là Mỹ không khoanh tay đứng nhìn.
- Ngay trong cùng tháng 3/2018, Mỹ phát động cuộc Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, với các biện pháp như đánh thuế sản phẩm, cấm cung cấp chip và phần mềm cho Trung Quốc… Đáng chú ý rằng các phân tích cho biết cuộc chiến do Mỹ phát động này có thể ảnh hưởng dây chuyền, làm GDP Việt Nam giảm hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm! [108][109]
- Có nhiều lý do được Mỹ đưa ra khi gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Nhưng rõ ràng nếu nhìn vào các ví dụ trước đó, và thời điểm nổ ra cuộc chiến này (ngay trong cùng 1 tháng), thì rõ ràng lý do thực sự lại chính là vì Trung Quốc đã thách thức Đô-la dầu mỏ. Chỉ khác là Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, không dễ bị bắt nạt như 2 nước kia (Iraq, Libya), nên Mỹ không dám tấn công quân sự mà chỉ tấn công kinh tế.
Như vậy, sau mấy chục năm chiến tranh triệt hạ đối thủ để giữ thế độc quyền của Đô-la dầu mỏ (PetroDollar), đối thủ thách thức cơ chế này là PetroYuan đã ra đời, dẫn đầu bởi Trung Quốc cùng với các nước Nga, Iran, Venezuala…
6. Tạm kết phần 1:
- Sự trỗi dậy và thống trị của phương Tây đã kéo dài được khoảng 500 năm. Sự thống trị này không phải chỉ nhờ vào “văn minh khoa học” và “nền dân chủ”, mà nó còn được xây dựng trên những cuộc xâm lược đẫm máu, chủ nghĩa thực dân kéo dài nhiều thế kỷ, 2 cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc và những thủ đoạn bất chính nhằm giữ vững thế độc quyền của đồng Đô-la.
- Nước Mỹ không phải một nhà từ thiện, mà là một “bá chủ” của thế giới hiện đại, với sách lược “Cây gậy và Củ cà rốt”. Nếu thuận theo Mỹ, thì có thể nhận được lợi ích tiền bạc nhanh chóng (củ cà rốt); còn nếu bất tuân, thì đối mặt nguy cơ chiến tranh và trừng phạt (cây gậy).
- Bài viết này chỉ mới đề cập vài trường hợp (phần nổi của tảng băng), nhưng cũng đủ cho thấy rằng: trong vài chục năm gần đây, chính sách can thiệp và trừng phạt của Mỹ đã là nguyên nhân của hàng trăm ngàn hoặc cả triệu cái chết và tình trạng hỗn loạn, đói nghèo tại nhiều quốc gia khác nhau. Trong khi đó, Mỹ (phương Tây) không bao giờ bị trừng phạt, và mọi tội lỗi đều được nhanh chóng quên đi vì kiểm soát được truyền thông!
- Sự bất mãn của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, các nước Hồi giáo… đối với phương Tây đang làm hình thành thế trận đối đầu gay gắt và sẽ dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ ba. Và thậm chí Ấn Độ và khối Ả Rập cũng có khả năng sẽ tham gia vào liên minh này.
- Phương Đông đang trỗi dậy với các thế lực thách thức Trật tự thế giới hiện tại của phương Tây. Nga đang đối đầu phương Tây về mặt quân sự, với quy mô chiến tranh vẫn còn được kiểm soát. Trung Quốc thì đối đầu về mặt kinh tế. Hai quốc gia này đang lôi kéo các nước Trung Đông, châu Phi và nhiều quốc gia đang phát triển khác tham gia vào BRICS, với một lý do rất hợp lý: phát triển kinh tế, giảm sự lệ thuộc vào đồng Đô-la.
- Phần 2 tiếp theo sẽ phân tích về tình hình hiện tại và tương lai gần, với xu thế phi Đô-la hóa và sự hình thành của Phe Trục mới.
Xem tiếp phần 2
Không có nhận xét nào