Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Ba Người Gác Cửa Quảng Trường Công Chúng

    Ts. Phạm Đình Bá

    02/09/2026

    (Hình: Quãng Trường Công Chúng. https://www.nakdesignstrategies.com/ideas/common-ground-public-squares/)

    Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc mang tên Canada – đất nước lá phong đỏ rực giữa mùa thu – có một quảng trường lớn gọi là "Quảng Trường Công Chúng". Đây là nơi mọi người tụ họp để tranh luận, chia sẻ ý kiến, và xây dựng tương lai. Thủ tướng Mark Carney, một nhà lãnh đạo từng làm chủ ngân hàng thế giới, thường đứng trên bục cao hô vang: "Quảng trường của chúng ta phải lớn tiếng (loud), đa dạng (diverse), và tự do (free)!"

    Ba người gác cửa được giao nhiệm vụ bảo vệ quảng trường: Lớn Tiếng – chàng trai trẻ trung cầm loa, Đa Dạng – cô gái dịu dàng với vòng hoa các sắc dân, và Tự Do – ông lão vững chãi cầm chìa khóa. 

    Họ là biểu tượng của Canada, nơi mọi tiếng nói vang vọng, mọi sắc tộc hòa quyện, và mọi cá nhân được sống theo ý mình. Nhưng một ngày nọ, gió độc từ xa thổi tới: từ nước Mỹ hùng mạnh bên nam, nơi những tiếng nói bị bịt miệng chọn lọc; và từ Trung Quốc khổng lồ bên đông, nơi mọi âm thanh đều bị dập tắt. Ba người gác cửa bắt đầu run rẩy khi những vết nứt đầu tiên xuất hiện trên tường thành.

    Người Gác Cửa Lớn Tiếng và Những Tiếng Nói Bị Bóp Méo

    Người Gác Cửa Lớn Tiếng tự hào nhất. Anh hô hào: "Ở đây, ai cũng được nói! Tranh luận sôi nổi, ý kiến trái chiều – đó là linh hồn Canada!" Anh nhớ lời Thủ tướng Carney tại Davos năm 2026: "Chúng ta cần một quảng trường lớn tiếng, nơi đa dạng ý kiến va chạm để tạo ra sự thật."

    Nhưng rồi, một đạo luật mới mang tên "Đạo Luật Tội Ghét" (Bill C-63) lặng lẽ trườn vào như bóng tối. Nó hứa bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại trực tuyến, nhưng lại mở rộng định nghĩa "ghét" đến mức mơ hồ: một bài đăng cũ trên mạng xã hội có thể bị lôi ra xét xử, phạt tù đến chung thân nếu bị cho là "kích động diệt chủng". Hội Bảo Vệ Tự Do Dân Sự Canada (CCLA) cảnh báo: "Đạo luật này tạo hiệu ứng lạnh gáy, mọi người sợ nói những ý kiến hợp hiến vì lo bị cáo buộc." Hiệp hội Tự Do Dân Sự BC (BCCLA) thêm: "Nó đe dọa cả báo chí và tranh luận lành mạnh."

    Người Gác Cửa Lớn Tiếng nhìn sang nam, nơi nước Mỹ – xứ sở của Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ năm quyền tự do cơ bản – đang siết chặt cổ họng các học giả. Dưới thời Tổng thống Trump tái đắc cử 2025, chính phủ cắt ngân sách đại học, trục xuất giáo sư nước ngoài vì quan điểm "woke" ("đúng đắn chính trị quá mức" về giới tính, chủng tộc và công bằng xã hội), và ra lệnh cấm chương trình DEI (Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập). Tổ chức Scholars at Risk ghi nhận hơn 40 vụ tấn công tự do học thuật chỉ trong nửa đầu 2025. Những tiếng nói tiến bộ bị im bặt, trong khi phe bảo thủ được bảo vệ. "Mỹ không còn là ngọn hải đăng tự do ngôn luận nữa," Người Gác Cửa nghĩ, "họ chọn lọc ai được lớn tiếng."

    Xa hơn, bên đông, Trung Quốc là cơn ác mộng thầm lặng. Dưới thời Tập Cận Bình, "Tường Lửa Vĩ Đại" chặn mọi thông tin, hệ thống tín dụng xã hội theo dõi từng lời nói. Gần đây nhất, năm 2026, ông thanh trừng hàng loạt tướng lĩnh cấp cao như Trương Hựu Hiệp – đồng minh thân cận – vì tham nhũng và rò rỉ bí mật Lực Lượng Tên Lửa. Nhưng tại sao ông không biết sớm? Bởi vì sự kiểm duyệt tối đa tạo ra "phòng vọng âm": sĩ quan tự kiểm duyệt để tỏ lòng trung thành, tin xấu bị giấu kín. Kết quả: quân đội trung thành nhưng tê liệt, không ai dám báo cáo silo tên lửa giả mạo. "Ở đó, không có tiếng nói nào lớn tiếng cả," Người Gác Cửa Lớn Tiếng rùng mình. "Chỉ có tiếng thì thầm của nỗi sợ."

    Người Gác Cửa Đa Dạng và Những Bóng Ma Phân Biệt

    Người Gác Cửa Đa Dạng mỉm cười với vòng hoa trên đầu, đại diện cho hàng triệu người nhập cư từ Việt Nam, Ấn Độ, Trung Đông. "Canada là nhà của mọi sắc tộc," cô nói. "Chiến lược Chống Phân biệt Chủng tộc 2024-2028 hứa bình đẳng cơ hội, và Hội đồng Tư vấn Quyền Bình đẳng mới thành lập năm 2026 sẽ bảo vệ chúng tôi." Thủ tướng Carney nhấn mạnh: "Đa dạng là sức mạnh Canada, nơi mọi người cùng xây dựng."

    Nhưng vết nứt lan rộng. Dư luận chống nhập cư dâng cao với Kế Hoạch Levels 2025, cắt giảm visa tạm trú vì áp lực nhà ở và việc làm. Tại Toronto – thành phố đa văn hóa nhất – các cuộc biểu tình chống người tị nạn Syria và Afghanistan nổ ra. Cô gái nhìn nam: Mỹ dưới Trump xây tường biên giới cao hơn, đẩy mạnh trục xuất, và ngôn ngữ dân tộc chủ nghĩa làm xói mòn hình ảnh "nồi lẩu" đa dạng. Các chính sách chống "woke" nhắm vào chương trình hỗ trợ thiểu số, biến đa dạng thành khẩu hiệu thay vì thực tế.

    Bên đông, Trung Quốc là minh chứng kinh hoàng cho sự thiếu đa dạng. Chính sách "Hán hóa" đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương với trại cải tạo, cấm tiếng nói và văn hóa thiểu số. Quân đội Trung Quốc, sau cuộc thanh trừng, chỉ toàn những trung thành tuyệt đối với Đảng – không chỗ cho sự khác biệt. "Họ hứa 'hài hòa'," Người Gác Cửa Đa Dạng cười buồn, "nhưng chỉ hài hòa khi tất cả giống nhau."

    Người Gác Cửa Tự Do và Những Xiềng Xích Vàng Son

    Ông lão Tự Do cầm chìa khóa, biểu tượng cho Quyền Hiến chương Canada: quyền sống, tự do, và bảo vệ bình đẳng. "Ở đây, cá nhân được sống theo ý mình, với y tế miễn phí, phúc lợi xã hội," ông nói. Thủ tướng Carney ca ngợi: "Tự do thực sự là đoàn kết và cơ hội bình đẳng."

    Nhưng đạo luật mới lại đe dọa: "Tội đe dọa" trong Đạo Luật Chống Ghét có thể phạt nặng vì cản trở tiếp cận địa điểm công cộng, dễ bị lạm dụng chống biểu tình. Ông lão Tự Do nhìn sang Mỹ: Quyền cá nhân bị chọn lọc – tự do ngôn luận cho phe mình, giám sát và đàn áp cho kẻ thù chính trị. Các vụ bắt giữ học giả và cắt tài trợ đại học cho thấy quyền chỉ dành cho ai "đúng phe."

    Trung Quốc thì ngược lại hoàn toàn: Không cá nhân nào tự do. Hệ thống tín dụng xã hội chấm điểm mọi hành vi, từ mua sắm đến mạng xã hội. Cuộc thanh trừng quân sự 2026 chứng minh: Tập Cận Bình chỉ kiểm soát tuyệt đối, nhưng sự kiểm duyệt khiến ông mù mờ về tham nhũng, dẫn đến quyết định hoảng loạn. "Tự do ở đó là ảo tưởng," ông lão thở dài.

    Những Bài Học Sau Đêm Giông Bão

    Một đêm giông bão, ba người gác cửa tụ họp giữa Quảng Trường Công Chúng. Gió từ Mỹ mang theo tiếng thì thầm đàn áp, gió từ Trung Quốc mang bóng tối im lặng. Vết nứt trên tường lan rộng: Lớn Tiếng im bặt vì sợ luật lệ, Đa Dạng bị nghi ngờ vì biểu tình đường phố, Tự Do bị khóa bởi những quy định "bảo vệ".

    Bất ngờ, một cậu bé Việt kiều – con cháu những người vượt biển năm 1975 – chạy đến. "Các bác ơi, cháu từ Sài Gòn qua đây. Ở Việt Nam, chúng cháu mơ về một quảng trường như thế này. Nhưng nếu vết nứt không được sửa, nó sẽ sụp đổ như Tường Berlin!" Cậu bé kể chuyện ông nội, người từng sống dưới chế độ kiểm soát, nơi tự do chỉ là giấc mơ.

    Ba người gác cửa giật mình. Họ nhận ra: Không hệ thống nào hoàn hảo. Mỹ chọn lọc im lặng để thống trị, Trung Quốc dập tắt tất cả để kiểm soát, còn Canada – dù đẹp đẽ – cũng đang trượt theo con dốc kiểm duyệt nhẹ nhàng. "Chúng ta phải cảnh giác," Lớn Tiếng nói. "Tiếng nói to không phải la hét vô tội vạ, mà là bảo vệ mọi tiếng nói. Đa dạng không phải khẩu hiệu, mà là hành động thực. Tự do không phải xiềng xích vàng, mà là chìa khóa thực sự."

    Họ cùng nhau sửa tường thành: vận động sửa luật để tránh hiệu ứng lạnh gáy, thúc đẩy nhập cư có trách nhiệm, và nhắc nhở rằng tự do bắt đầu từ lòng khoan dung. Quảng trường lại vang tiếng cười, tranh luận sôi nổi từ mọi sắc tộc.

    Lời Nhắn Gửi Cho Các Bạn Bên Nhà

    Câu chuyện kết thúc, nhưng bài học còn vang vọng. Ở Canada, lời Thủ tướng Carney đẹp như bài thơ, nhưng thực tế đòi hỏi hành động. Mỹ và Trung Quốc là gương soi: kiểm soát dù chọn lọc hay tuyệt đối đều dẫn đến mong manh. Các bạn bên nhà ơi, hãy là những người gác cửa tương lai. Giữ cho quảng trường của các bạn lớn tiếng với sự thật, đa dạng với lòng nhân ái, và tự do với trách nhiệm. Bởi vì, như cậu bé Việt kiều nói: "Tự do không phải được ban tặng, mà nhiều người phải làm việc mỗi ngày để dần dần xây dựng quyền con người và bình đẳng xã hội."


    Không có nhận xét nào