Header Ads

  • Breaking News

    Giả sử liên bang Đông Dương tồn tại.

    Hội những người thích tìm hiểu Lịch Sử  · 

    Thanh Quang

    02/20/2026

    Điều đó cực kỳ khó xảy ra bởi dưới thể chế Đông Dương thuộc Pháp, chính quyền thực dân không hề mong muốn trong khu vực xuất hiện bất kỳ quốc gia nào có khả năng xây dựng một nhà nước tập quyền thống nhất. Vì mục tiêu này, họ nhiều lần điều chỉnh lại biên giới giữa các xứ, từng dự tính tách riêng một khu vực dành cho các dân tộc miền núi, thậm chí hạn chế di dân vào Tây Nguyên, bao gồm cả người Lào và người An Nam.

    Nói cách khác, người Pháp chủ trương duy trì trạng thái phân tán quyền lực, tránh để hình thành một trung tâm chính trị bản địa đủ mạnh.

    Toàn bộ thiết kế đó nhằm dựng nên một cơ chế bảo hộ kiểu vua Lê chúa Trịnh. Trên danh nghĩa vẫn tồn tại các quốc gia bảo hộ, nhưng thực quyền địa phương nằm trong tay hệ thống công sứ và quan giám sát do Pháp phái đến, và cuối cùng tập trung vào Toàn quyền Đông Dương.

    Dù bộ máy cồng kềnh và chồng chéo, nó bảo đảm rằng sự thống nhất của Đông Dương trên thực tế chỉ tồn tại dưới chính quyền Đông Dương của người Pháp, còn người bản xứ không nắm thực quyền. Điều này cũng có nghĩa cái gọi là chủ quyền của Đông Dương nếu xét như một thực thể về căn bản thuộc về người Pháp, không phải các dân tộc bản địa.

    Do không còn tồn tại những “ranh giới răng cưa danh nghĩa” trước kia, sau khi độc lập, đường biên giới chủ quyền mà Đông Dương thuộc Pháp vẽ lại cũng đã hạn chế tầm ảnh hưởng của người An Nam. Thêm vào đó, chủ nghĩa dân tộc ở các nước trỗi dậy, cùng sự hiện diện của liên minh Mỹ, người An Nam tự nhiên mất đi khả năng mở rộng ảnh hưởng thông qua chính phủ Đông Dương thuộc Pháp như trước. Và do những ràng buộc về tài chính lẫn quân sự, bất kỳ tham vọng bành trướng nào của An Nam trong khu vực đều tất yếu bị kiềm chế bởi bàn tay vô hình từ phương Bắc thứ thường xuyên được nhắc đến trong dư luận An Nam, kẻ thù giả định lớn nhất từ xưa đến nay, vừa yêu vừa ghét, luôn duy trì ảnh hưởng lịch sử khổng lồ.

    Kịch bản có thể xảy ra

    Thành thật mà nói, nếu giả định tồn tại một thực thể kiểu Liên bang Đông Dương, cục diện chính trị của nó khó có thể lạc quan.

    Xiêm sẽ phải phòng thủ một đường biên giới rất dài mà không có vùng đệm trước An Nam. Trong bối cảnh đó, nước này khó từ bỏ xu hướng Đại Thái thời Phibun, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục bảo hộ hoặc can dự vào các cộng đồng Thái ở tả ngạn Mekong tại Lào và Campuchia.

    Thế đối đầu giữa Xiêm và Đông Dương trước Thế chiến II vì vậy có thể kéo dài. Các cộng đồng gốc An Nam ở vùng Đông Bắc Xiêm cũng có nguy cơ chịu sức ép chính trị.

    Ngay cả khi Liên bang Đông Dương có ưu thế dân số, một lực lượng vài trăm nghìn quân vẫn khó phòng thủ một chiến tuyến kéo dài liên tục, lại còn chịu áp lực hậu cần lớn hơn Xiêm nhiều lần.

    Về mặt chiến lược, chỉ cần Xiêm kiểm soát được Viêng Chăn và vùng Biển Hồ, cuộc chiến An Nam – Xiêm sẽ rơi vào thế giằng co. Khi đó, giải pháp lập quốc gia vùng đệm rất có thể được lựa chọn để kết thúc xung đột.

    Nếu Đông Dương chuyển hóa thành công, sẽ xuất hiện vấn đề Quảng Châu Loan (Quảng Đông) và các điểm nóng biên giới phía bắc. Trong bối cảnh tương quan lực lượng, khả năng mở rộng quân sự lên Quảng Đông và Quảng Tây là rất hạn chế. Xung đột trên bộ như khu vực Hà Giang và trên biển đều khó tránh nếu căng thẳng leo thang.

    Giả sử Liên bang Đông Dương tồn tại, muốn kiến tạo ý thức quốc tộc Đông Dương, con đường duy nhất khả thi là tụng kinh “Bách Việt đại thống nhất”. Liên bang này có thể phải lôi sử sách cả ba nước ra để chứng minh rằng ngữ hệ Tai Kradai và Nam Á có cùng nguồn gốc. Có thể tưởng tượng ra cảnh huyền hoặc khi đem Hùng miếu Ngọc phả và Niên đại Lan Xang ra đối chiếu giải thuyết, rồi nhiều khả năng sẽ thấy những sáng chế dân tộc học kiểu như “Viêm Đế chính là Bù Tạo Lào”, “Khun Borom chính là Kinh Dương Vương”… Làn sóng thứ hai đại khái thần thoại thoái trào, rồi đến màn đại diễn giải về trống đồng và nguồn gốc đồ đồng thau Hoa Nam, kết hợp thêm ngôn ngữ học, cuối cùng kết luận: dù sử liệu khuyết thiếu, nhưng về mặt ngôn ngữ và huyết thống văn hóa thì các dân tộc bán đảo Đông Dương vẫn cùng một đại thủy tổ.

    Do khu vực tiếp giáp Vân Nam và Quảng Tây nơi có nhiều sắc tộc thiểu số của Trung Quốc, bất kỳ biến động tư tưởng hay dân tộc nào cũng có thể tạo hiệu ứng lan tỏa xuyên biên giới. Vai trò của các cường quốc bên ngoài vì thế vẫn là biến số quan trọng.

    Nếu Liên bang Đông Dương độc lập nhưng vẫn giữ nguyên các đường biên như Pháp phân chia, quá trình tăng cường tập quyền trung ương rất dễ làm bùng phát tranh chấp giữa các thành phần cấu thành. Trong kịch bản xấu, nguy cơ phân rã kiểu Nam Tư là điều không thể loại trừ.

    Một thực thể Đông Dương thống nhất nếu tồn tại sẽ phải đối mặt đồng thời với áp lực đối ngoại, mâu thuẫn nội bộ và bài toán hậu cần quân sự rất nặng nề. Nếu không xử lý tốt, nguy cơ bất ổn kéo dài là khá lớn.

    Cũng cần nhớ rằng ngay từ đầu việc Pháp chinh phục Đông Dương đã gắn chặt với tham vọng mở đường ảnh hưởng lên khu vực Tây Nam Trung Quốc. Đây luôn là biến số địa chiến lược nền trong mọi kịch bản khu vực.

    Thanh Quang


    Không có nhận xét nào