Nguyễn Văn Tuấn /Úc Châu
02/17/2026
“...Mới đây, có nghiên cứu cho thấy khoảng 250,000 bài báo (10%) về ung thư trong 25 năm qua có thể là do "paper mills" (các công ti chuyên viết bài rồi bán cho tác giả).
Kinh khủng thật. https://www.bmj.com/content/392/bmj-2025-087581
Trước khi có AI, trước cả laptop, thậm chí trước cả Microsoft Word, tất cả chúng ta học cách suy nghĩ (bây giờ gọi cho sang và khó hiểu là "tư duy") với cây viết và tấm bảng đen.
Tôi tiếp xúc với nhu liệu viết chữ vào những năm giữa thập niên 1980. Lúc đó, tôi viết luận án cao học (nay gọi là "thạc sĩ") và làm việc trong một đơn vị nghiên cứu của Bộ Y Tế thuộc tiểu bang New South Wales (NSW). Trời ơi, cảm giác đầu tiên về cái nhu liệu này chẳng khác gì một ... phép màu. Nhu liệu đó là WordPerfect.
Xin nói thêm là trước WordPerfect là WordStar. Cả hai đều chạy trong hệ điều hành DOS. Hệ điều hành này đòi hỏi người sử dụng phải gõ lệnh. Khi lệnh sai, nó cho ra một dòng chữ rất khó hiểu. Người dùng phải tra dòng chữ đó trong cẩm nang để khắc phục. Ôi, nhiêu khê lắm!
Quay lại chuyện viết lách. Lớn lên trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời 1960-1970, viết lách không phải là thứ tùy tiện. Tôi (và các bạn chắc cũng vậy) được dạy phải viết chữ đẹp bằng tay và viết mực (thời tiểu học). Chữ xấu là khó chấp nhận. Tôi từng bị phạt vì để cho chữ viết bị nhoè.
Thời đó, trong các kì thi toán, chỉ làm ra đáp án đúng trong bài thi là chưa đủ; tôi còn phải đứng trước bảng và chứng minh một định lí nào đó trước mặt các bạn cùng lớp.
Xuất phát từ một nền giáo dục như vậy, nên khi một như liệu viết chữ như WordPerfect xuất hiện, tôi cảm thấy như được ... giải phóng. Không còn phải tẩy xóa. Không còn phải viết lại cả trang giấy. Văn bản có thể được di chuyển, sửa chữa, trau chuốt. Ai cũng hào hứng. Cái công cụ này đã thay đổi ý nghĩa của viết văn.
Nhưng theo thời gian, một điều trở nên rõ ràng: những nhu liệu viết chữ không làm cho chúng ta suy nghĩ tốt hơn. Những nhu liệu này chỉ giúp chúng ta viết dễ dàng hơn, nhanh hơn, chớ không sâu sắc hơn.
Sau vài thập niên, chúng ta lại khám phá ra giá trị của những kĩ năng nền tảng, những thứ chỉ lộ rõ khi công cụ đó không có mặt.
Không phải ngẫu nhiên mà về sau, các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên nộp đơn viết tay. Có nơi, họ yêu cầu ứng viên viết ngay trước mặt họ! Họ đang tìm bằng chứng của suy nghĩ thực sự ẩn phía sau những con chữ, chớ họ không hề bác bỏ công nghệ.
Ở Úc ngày nay, các công ti tuyển nhân viên lập trình, họ yêu cầu ứng viên viết codes trên bảng trước mặt họ.
Tôi tin rằng thông minh nhân tạo hay AI cũng sẽ đi theo một con đường như vậy. AI ngày nay khơi dậy sự hào hứng y chang như WordPerfect đối với tôi. Nó mang cảm giác "cách mạng". Nó tạo ra văn bản, mã lập trình và ý tưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó thường kèm theo một sự trôi chảy bề ngoài dễ khiến người ta nhầm lẫn với sự thấu hiểu.
Nhưng tốc độ và sự trau chuốt phản ảnh hiệu năng, chớ không đồng nghĩa với chiều sâu, thậm chí không phản ảnh sự hiểu biết. Một hệ thống AI có thể tạo ra câu trả lời tức thì mà hoàn toàn không hiểu được vì sao câu trả lời đó có thể đúng, sai, hay gây hiểu lầm.
Nếu thiếu những nền tảng vững chắc như lập luận, logic, hiểu biết về dữ liệu, kiến thức chuyên môn, AI sẽ trở thành một lối tắt. Nó khó có thể là một công cụ khuếch đại suy nghĩ. AI khuyến khích sự chấp nhận thay vì chất vấn, tạo ra đầu ra thay vì đưa ra phán đoán.
Khi người sử dụng không có khả năng đánh giá các giả định, mức độ bất định hay bối cảnh, thì sử dụng AI cũng chẳng giúp gì cho cá nhân người đó. Người sử dụng có thể tạo ra một bản thảo bài báo khoa học nhanh chóng, nhưng nó không có hồn. Không có hồn là vì tác giả không "mang nặng đẻ đau" với những con chữ trong bài báo. Quan trọng hơn, bài báo không phải của tác giả, mà tác giả thật của nó là AI -- một loại "tác giả ma" (ghost author).
Giống như câu chuyện của WordPerfect trước đây, câu hỏi sẽ chuyển từ “Bạn có dùng được nó không?” sang “Bạn có hiểu nó đang làm gì không?”. Điều quan trọng là bạn có thể giải thích kết quả, chớ không viết được câu lệnh (prompt) hiệu quả nhứt. Điều quan trọng là bạn có thể biện minh cho quyết định, phát hiện lỗi, và nhận ra khi mô hình đang tự tin mà… sai.
Cuối cùng, AI sẽ phơi bày cùng một sự thật mà các công nghệ trước đó đã trải qua: công cụ không thay thế suy nghĩ / tư duy, chúng làm lộ rõ sự thiếu suy nghĩ. Những người có kiến thức nền tảng vững vàng sẽ dùng AI để mài sắc công việc của mình. Những người không có nền tảng đó sẽ dựa vào AI để nghĩ thay họ. Và sự khác biệt đó sẽ ngày càng rõ rệt theo thời gian.
AI không thay thế suy nghĩ, mà phơi bày chất lượng suy nghĩ của người sử dụng. AI giúp làm nhanh và làm đẹp, nhưng không tự tạo ra chiều sâu hay sự hiểu biết. Cuối cùng thì con người vẫn cần những kiến thức và kĩ năng nền.
_____
Hình: Một package WordPerfect dành cho hệ điều hành DOS. Tôi không nhớ giá hồi đó là bao nhiêu, nhưng không hề rẻ. Đại học tốn rất nhiều tiền để mua software này cho các giảng viên và sinh viên.
TB: Một sự trùng hợp đáng chú ý. Ngày 17/2 năm nay là Tết. Nhưng đó cũng là một ngày có ý nghĩa lịch sử:
Ngày 17/2/1979 là ngày bắt đầu cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (hay còn gọi là chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc).
Ngày 17/2/1859, Thành Gia Định thất thủ, Pháp chiếm Sài Gòn.
Góp ý:
Thảo Candy
Em kính chúc Thầy năm mới thật nhiều sức khoẻ và niềm vui ạ!
Dựa trên trải nghiệm của cá nhân em, cái khó khi dùng AI là những lỗi sai lồng ghép trong 1 tổng thể đáp án nghe chừng rất chuyên nghiệp, rất hiểu biết, thậm chí hay ho và vượt tầm người hỏi rất nhiều.
Vậy nên rất khó để người hỏi có thể phát hiện những lỗi sai tinh vi (nhưng rất quan trọng) và cực dễ dàng để chấp nhận nó đúng nếu họ ko hiểu tường tận và ko có kiến thức nền.
Nguyễn Tuấn
Thảo Candy Rất khó phát hiện, nếu không có kiến thức nền. Câu văn có thể rất hay và đẹp, nhưng nhiều khi nó vô nghĩa hoặc có nghĩa nhưng bị trùng lặp với câu văn trước.
Nguyễn Tuấn
Ngày nay, có những tác giả công bố 100, thậm chí 200 bài báo một năm! Tôi không hiểu nổi sao họ có năng suất quá tuyệt như vậy, dù labo cũng chỉ 10 người thôi. Kinh nghiệm tôi, ngày xưa, nhiều khi mất cả ngày mà chỉ viết xong phần Introduction thôi. Còn bây giờ, với AI họ có thể viết nguyên bài trong vòng 1 giờ!
Mới đây, có nghiên cứu cho thấy khoảng 250,000 bài báo (10%) về ung thư trong 25 năm qua có thể là do "paper mills" (các công ti chuyên viết bài rồi bán cho tác giả).
Kinh khủng thật. https://www.bmj.com/content/392/bmj-2025-087581
Không có nhận xét nào