Tác giả: Phạm Đình Bá
02/21/2026
(Hình: Lãnh đạo các nước tại Hội đồng Hòa bình Gaza ngày 19-2 ở Washington, Mỹ - Ảnh: AP. https://tuoitre.vn/hoi-dong-hoa-binh-hop-o-washington-my-hua-gop-10-ti-usd-20260219233239141.htm)
Ông Tô Lâm sang Mỹ tuần này để dự cuộc họp khai mạc “Gaza Board of Peace” tại Washington, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, với tư cách Việt Nam là một trong các nước sáng lập cơ chế mới này nhằm điều phối hỗ trợ nhân đạo và tái thiết Gaza. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông tới Mỹ sau khi trở thành Tổng bí thư, vừa mang ý nghĩa ngoại giao “vì hòa bình”, vừa là dịp Hà Nội củng cố quan hệ với Washington trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu nhiều xáo trộn.
Chuyến đi này lại chỉ ra một nghịch lý rất rõ: Việt Nam được mời ngồi vào một bàn chơi lớn về hòa bình và tái thiết ở Trung Đông, nhưng ngay tại sân nhà, nền kinh tế lại đang đối mặt với những rủi ro thương mại và tài chính ngày càng dày đặc — và chính khoảng cách giữa “tầm bàn cờ” bên ngoài và khả năng ứng phó bên trong ấy là điểm xuất phát cho bài viết này.
Bài có hai phần: phần đầu chỉ ra khoảng cách giữa mức độ rủi ro trong môi trường thương mại toàn cầu và khả năng ứng phó của nhà nước Việt Nam, phần sau tập trung vào những cách ứng phó rất đời thường cho người dân, nhấn mạnh sự chủ động chuẩn bị thay vì chờ rủi ro ập đến rồi mới chịu đựng.
Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro thương mại nghiêm trọng. Mức thặng dư thương mại song phương với Mỹ so với GDP là ở hàng rất cao so với hầu hết các nước khác trên thế giới. Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Việt Nam đã bị gắn mác thao túng tiền tệ và phải chịu sự giám sát chặt chẽ. Môi trường thuế quan năm 2025 khiến tình hình trở nên nguy hiểm về mặt cấu trúc. Phản ứng của Việt Nam mang tính giao dịch – đưa ra nhượng bộ, mua hàng hóa Mỹ (khí hóa lỏng, máy bay), thể hiện thiện chí – nhưng chiến lược này được thiết kế cho một môi trường thương mại dựa trên luật lệ, một môi trường ngày càng không còn tồn tại.
Quá trình củng cố quyền lực của ông Tô Lâm chủ yếu tập trung vào nội bộ. Nguồn lực trong nước bị tiêu hao bởi chiến dịch chống tham nhũng, cải tổ đảng và sáp nhập hành chính. Điều thiếu sót lớn là việc phát triển chiến lược kinh tế đối ngoại tương xứng với mức quan trọng của vấn đề. Hầu như không có sách lược mạch lạc nào để điều chỉnh công nghiệp thích ứng với kỷ nguyên bảo hộ mới trong xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.
Việt Nam không thể trả đũa khi bị chèn ép để gây ra những tổn thất tương xứng và không đủ sức để gánh chịu chi phí chiến tranh thương mại. Toàn bộ mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào việc duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và duy trì khả năng tiếp cận thị trường. Những điểm yếu cấu trúc này khiến Việt Nam khó dùng các công cụ địa chính trị thông thường để đối phó với việc vũ khí hóa thương mại.
Việt Nam vẫn còn vài công cụ hiệu dụng trước chèn ép thương mại, dù chưa được thể hiện rõ ràng thành một chiến lược mạch lạc. VN đang đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang châu Âu và Đông Bắc Á. VN đang đàm phán sâu rộng hơn trong khuôn khổ ASEAN. Đảng Cộng sản Việt Nam có kinh nghiệm lịch sử trong việc vượt qua các môi trường thù địch bên ngoài — họ không ngây thơ trước áp lực địa chính trị ngay cả khi các công cụ hiện tại còn chưa đầy đủ.
Cũng có khả năng là việc củng cố quyền lực của ông Tô Lâm, nếu tạo ra một cấu trúc lãnh đạo quyết đoán hơn, có thể cho phép một phản ứng chiến lược rõ ràng hơn so với việc lãnh đạo tập thể dựa trên sự đồng thuận của thời kỳ trước. Việc ra quyết định của Việt Nam dưới hệ thống bốn trụ cột thường bị tê liệt bởi sự cân bằng nội bộ. Một sự lãnh đạo tập trung hơn về mặt lý thuyết có thể hành động nhanh hơn — mặc dù rủi ro cũng tương tự là nó sẽ đi sai hướng với ít sự điều chỉnh nội bộ hơn.
Nói tóm lại, Việt Nam hiện đang đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, chèn ép và lợi dụng thương mại nhiều hơn so với những gì báo chí truyền thông của nhà nước thừa nhận, các công cụ ứng phó hiện nay phần lớn được thừa hưởng từ một thời kỳ địa chính trị khác, và giới lãnh đạo mới với ông Tô Lâm vẫn chưa chứng minh được rằng họ hiểu đây là một thách thức chiến lược sống còn đòi hỏi một học thuyết mới chứ không phải là một vấn đề ngoại giao nhỏ lẻ cần giải quyết bằng các giao dịch. Khoảng cách giữa quy mô của thách thức và sự đầy đủ của phản ứng là mối nguy hiểm thật.
Thế thì bà con làm ăn bên nhà có thể làm gì trước mối nguy hiểm ấy? Đây là một câu hỏi thực tế mà chúng ta cần khởi đầu một cuộc thảo luận dựa trên cơ sở vững chắc. Rủi ro lan rộng trên nhiều tầng lớp, vì vậy logic phòng ngừa rủi ro cần phải phù hợp với từng tầng lớp.
Đối với rủi ro tập trung thị trường xuất khẩu
Nếu bạn đang làm việc cho một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ — trực tiếp hoặc thông qua khách hàng xuất khẩu — thì biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất là đa dạng hóa thị trường ngay bây giờ, trước khi những cú sốc thuế quan buộc doanh nghiệp phải hành động. Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông là những lựa chọn thay thế khả thi cho nhiều nhà sản xuất Việt Nam, nhưng việc đủ điều kiện trở thành nhà cung cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn và xây dựng mối quan hệ cần tối thiểu 18-36 tháng. Các doanh nghiệp bắt đầu quá trình này vào năm 2025 sẽ ở vị thế khác biệt hoàn toàn so với những doanh nghiệp chờ đợi khủng hoảng mới hành động.
Đối với bà con làm việc trong các nhà máy xuất khẩu, điều thực tế nhất là không để cả tương lai của mình phụ thuộc vào một nhà máy, một khu công nghiệp hay một loại kỹ năng duy nhất. Học thêm nghề, nâng cấp tay nghề, hoặc mở thêm nguồn thu phụ (freelance, kinh doanh nhỏ) là cách để nếu đơn hàng bị cắt, bạn không rơi tự do. Với các hộ gia đình sống dựa vào thu nhập từ xuất khẩu, đừng vay nợ quá tay dựa trên mức lương hiện tại như thể nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Đối mặt với rủi ro tỷ giá và dòng vốn
Đồng Việt Nam từ trước đến nay vẫn được kiểm soát tốt, nhưng dưới áp lực thương mại gay gắt — các lệnh trừng phạt, leo thang thuế quan, hoặc sự sụt giảm đột ngột dòng vốn FDI — đồng Việt Nam có thể phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa việc bảo vệ tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng. Việc nắm giữ một phần tiền tiết kiệm hoặc dự trữ kinh doanh bằng ngoại tệ ổn định (USD, SGD, EUR) thông qua các kênh hợp pháp là sự thận trọng cơ bản. Các doanh nghiệp có doanh thu bằng đô la Mỹ đã có một biện pháp phòng ngừa rủi ro tự nhiên; những doanh nghiệp có doanh thu bằng đồng Việt Nam và chi phí đầu vào bằng đô la Mỹ là những doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất.
Ở cấp hộ gia đình, nguyên tắc cũng tương tự: không vay bằng ngoại tệ nếu thu nhập của bạn là VND, tránh mua nhà, xe trả góp với giả định lãi suất và thu nhập “luôn ổn định”. Việc giữ một phần nhỏ tiết kiệm bằng ngoại tệ qua ngân hàng, hoặc dưới dạng tài sản ít nhạy cảm với lạm phát, là một hình thức phòng ngừa cơ bản cho người gửi tiền bình thường.
Đối phó với sự gián đoạn chuỗi cung ứng
Các nhà sản xuất Việt Nam gắn bó chặt chẽ với các chuỗi cung ứng khu vực, vốn đang được tái cấu trúc bởi địa chính trị. Việc hiểu rõ chính xác nguồn gốc nguyên liệu đầu vào – và liệu các nhà cung cấp đó có phải đối mặt với thuế quan hoặc lệnh trừng phạt riêng hay không – hiện nay là một yêu cầu chiến lược, chứ không chỉ là sự thẩm định hoạt động đơn thuần. Việc tìm nguồn cung ứng kép cho các nguyên liệu đầu vào quan trọng, ngay cả khi phải trả giá cao hơn, sẽ giảm thiểu rủi ro. Các doanh nghiệp nắm rõ toàn bộ chuỗi cung ứng của mình ở hai hoặc ba cấp độ sẽ có vị thế mạnh hơn nhiều so với những doanh nghiệp chỉ biết đến nhà cung cấp trực tiếp của mình.
Đối với hộ kinh doanh nhỏ — từ shop online nhập hàng nước ngoài đến tiệm vật liệu xây dựng — phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn hàng duy nhất là một rủi ro không còn “nhỏ” nữa. Chủ động tìm thêm 1–2 nguồn thay thế, kể cả khi biên lợi nhuận có mỏng đi, tốt hơn là ngồi chờ khi nguồn hàng chính bị chặn thì việc kinh doanh tê liệt. Người tiêu dùng cũng nên thận trọng với việc “ôm hàng” đầu cơ các loại hàng nhập khẩu chỉ vì tin vào một câu chuyện tăng giá đơn giản.
Đối mặt với rủi ro về pháp lý và chính trị trong nước
Các chiến dịch chống tham nhũng dưới thời ông Tô Lâm là có thật nhưng cũng được thực thi một cách có chọn lọc, và luật chơi trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân tại Việt Nam vẫn còn mơ hồ. Việc bắt giữ các nhân vật kinh doanh nổi tiếng — thậm chí cả những người có quan hệ rộng — cho thấy không một cá nhân hay tổ chức tư nhân nào được bảo vệ hoàn toàn. Trên thực tế, điều này có nghĩa là: duy trì hồ sơ pháp lý minh bạch tuyệt đối, tránh các mối quan hệ đối tác có liên quan đến chính trị nếu có thể, không sử dụng đòn bẩy quá mức trong các giao dịch bất động sản hoặc các giao dịch liên quan đến nhà nước, và thận trọng về những hoạt động thu hút sự chú ý mà không có các mối quan hệ bảo vệ tương xứng.
Ở quy mô nhỏ hơn, với hộ kinh doanh và người làm ăn bình thường, “phòng ngừa rủi ro pháp lý” không phải là chuyện xa vời: giữ hóa đơn, hợp đồng rõ ràng; không đứng tên hộ công ty hay tài sản cho người khác; hạn chế tham gia góp vốn chung vào các dự án mù mờ giấy tờ, đặc biệt là đất đai và dự án “sân sau”. Những sai sót tưởng nhỏ ở tầng này lại dễ trở thành điểm yếu nếu môi trường thực thi pháp luật thay đổi.
Đối mặt với bẫy thu nhập trung bình
Bẫy thu nhập trung bình giống như một cái bẫy khó thoát: một nước nghèo ban đầu phát triển nhanh nhờ lao động rẻ, đạt mức thu nhập trung bình, nhưng rồi bị kẹt lại, không giàu lên được nữa. Lúc này, lương cao hơn nên khó cạnh tranh giá rẻ với nước nghèo, mà công nghệ chưa đủ mạnh để đấu với nước giàu, dẫn đến kinh tế chậm lại.
Đối với các doanh nghiệp riêng lẻ, bẫy này thể hiện ở việc thu hẹp biên lợi nhuận — thời điểm bạn không còn cạnh tranh được về chi phí lao động nhưng chưa xây dựng được năng lực để cạnh tranh về chất lượng, thương hiệu hoặc công nghệ. Giải pháp ở đây là đầu tư vào nâng cấp năng lực ngay bây giờ: tự động hóa ở những nơi cần thiết, tăng kỹ năng lực lượng lao động, xây dựng sở hữu trí tuệ về thiết kế hoặc quy trình, và tiến lên ít nhất một bước trong chuỗi giá trị trước khi áp lực bên ngoài buộc phải làm vậy. Các doanh nghiệp vẫn chỉ tập trung vào lắp ráp hoặc gia công biên lợi nhuận thấp vào năm 2030 sẽ phải đối mặt với môi trường cực kỳ khó khăn.
Với người lao động, bẫy thu nhập trung bình là cảm giác “lương đủ sống nhưng không khá lên” vì công việc lặp lại, dễ thay thế, trong khi chi phí sống tăng nhanh hơn lương. Đầu tư cho bản thân — ngoại ngữ, kỹ năng số, nghề tay trái, kỹ năng quản lý — là cách duy nhất để bước sang những công việc có giá trị gia tăng cao hơn, thay vì chờ doanh nghiệp tự nâng bạn lên. Với hộ gia đình, thay vì tiêu hết phần thu nhập tăng thêm cho tiêu dùng ngắn hạn, việc dành một phần cho giáo dục, kỹ năng và quỹ dự phòng là một chiến lược thoát bẫy ở cấp vi mô.
Đối mặt với rủi ro hệ thống tài chính
Các ngân hàng Việt Nam có mức độ tiếp xúc đáng kể với rủi ro bất động sản và nợ xấu chưa được minh bạch hoàn toàn. Việc đa dạng hóa các mối quan hệ tín dụng — không phụ thuộc vào một ngân hàng duy nhất — và thận trọng khi sử dụng bất động sản làm tài sản thế chấp chính cho các khoản vay hoạt động là điều hợp lý. Các doanh nghiệp có quan hệ với các ngân hàng nước ngoài (thông qua liên doanh hoặc đối tác nước ngoài) sẽ có thêm một lớp bảo vệ.
Đối với người gửi tiền và người đi vay mua nhà, điều này có nghĩa là: không dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào một ngân hàng duy nhất, đặc biệt là những ngân hàng chạy theo tăng trưởng tín dụng vào bất động sản; cân nhắc kỹ các khoản vay dài hạn, lãi suất thả nổi, và tránh coi bất động sản đầu cơ là kênh “an toàn tuyệt đối”. Khả năng chịu đựng của hệ thống tài chính là hữu hạn, và người dân bình thường không nên là lớp chịu đựng và hấp thụ cuối cùng cho các rủi ro tích tụ ấy.
Điểm mấu chốt thẳng thắn
Hầu hết các biện pháp phòng ngừa rủi ro này đều phải trả giá trong ngắn hạn — chúng đòi hỏi phải chấp nhận lợi nhuận thấp hơn, tăng trưởng chậm hơn hoặc phức tạp hơn trong hoạt động để đổi lấy khả năng phục hồi. Trong một thị trường Việt Nam vẫn đang tăng trưởng, cám dỗ là tối ưu hóa lợi nhuận và trì hoãn những chi phí này. Môi trường hiện tại cho thấy cám dỗ đó ngày càng nguy hiểm. Các doanh nghiệp sẽ ở vị thế mạnh nhất trong 5 năm tới là những doanh nghiệp coi khả năng phục hồi là một khoản đầu tư chiến lược chứ không phải là một khoản chi phí bảo hiểm mà họ muốn tránh.
Người mình bên nhà thường thực tế và có khả năng thích ứng cao — đó là một tài sản thực sự. Rủi ro là sự thích ứng diễn ra một cách thụ động chứ không phải đi trước xu hướng, và đó chính xác là điều mà môi trường bên ngoài hiện đang trừng phạt; điều này đúng với cả doanh nghiệp lẫn từng gia đình, từng người lao động.
Phạm Đình Bá
Không có nhận xét nào