Header Ads

  • Breaking News

    Venezuela thả tù chính trị sau khi Maduro bị bắt – Việt Nam thì sao?

    Ts. Phạm Đình Bá

    02/06/2026



    (Hình: Vợ chồng ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, ngồi cạnh ông Nicolas Maduro (phải), tổng thống Venezuela. Hình gốc từ VNExpress. Đăng lại ở https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/to-lam-bi-putin-ngo-lo-xep-ngoi-canh-maduro-tung-an-bo-dat-vang/)


    Sau khi Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ và áp giải sang Hoa Kỳ đầu năm nay, chính quyền lâm thời Venezuela đã vội vã công bố kế hoạch "ân xá" hàng trăm tù nhân chính trị và hứa đóng cửa nhà tù khét tiếng El Helicoide – nơi từng là trung tâm tra tấn dưới thời Maduro. Dù còn nhiều hạn chế và thiếu minh bạch, động thái này đã mở ra khe sáng cho một số nạn nhân. Trong khi đó, ở Việt Nam – nơi có số lượng tù nhân lương tâm cao nhất Đông Nam Á – hàng trăm gia đình vẫn đang chờ đợi trong vô vọng.


    Khi áp lực quốc tế buộc Venezuela phải nhượng bộ


    Dưới thời Maduro, Venezuela giam giữ từ vài trăm đến khoảng 250–280 tù nhân chính trị trong những năm cao điểm. Họ thường bị giam tại El Helicoide do tình báo nội địa quản lý, nơi các báo cáo của LHQ và các tổ chức nhân quyền ghi nhận hành vi tra tấn như sốc điện, đánh đập, bóp nghẹt, và giam biệt lập kéo dài. Nhiều người bị bắt cóc, gia đình không được cung cấp thông tin trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. (1,2)


    Kỹ sư kiêm nhà hoạt động Ángel Godoy, 52 tuổi, đã trải qua chín tháng trong trại El Helicoide năm ngoái. Mặc dù ông nói rằng mình không bị tra tấn, nhưng ông không thể liên lạc với gia đình trong ba tháng đầu tiên. Ông bị bắt trong chiến dịch trấn áp sau khi phe đối lập chứng minh họ đã thắng cử năm 2024 – mặc dù Maduro vẫn tự tuyên bố mình là người chiến thắng. (1)


    Sau các cuộc tấn công của Mỹ và việc Maduro bị bắt, chính quyền lâm thời dưới quyền Delcy Rodríguez đã tuyên bố "ân xá" hàng trăm tù nhân chính trị và bắt đầu chuyển tù nhân ra khỏi El Helicoide. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra nhỏ giọt và thiếu minh bạch. Nhiều người được thả như Ángel Godoy vẫn phải trình diện tòa hàng tháng, bị cấm xuất cảnh – thực chất chỉ là "tự do có điều kiện". Nhiều gia đình bày tỏ cảm xúc lẫn lộn: vui mừng khi có người được ra, nhưng phẫn nộ vì vẫn còn hàng trăm người bị giam, tiêu chí lựa chọn không rõ ràng và không có cơ chế xin lỗi, bồi thường. (1)


    Dù việc Mỹ bắt giữ Maduro đặt ra nhiều câu hỏi về chủ quyền và luật pháp quốc tế, nó vẫn tạo ra một nghịch lý khó phủ nhận: chính cú sốc địa chính trị ấy đã buộc chính quyền kế nhiệm phải nới tay phần nào đối với hệ thống đàn áp. Áp lực quân sự–ngoại giao từ bên ngoài đã mở ra khe sáng thật sự cho một số nạn nhân, buộc chế độ hậu-Maduro phải đối mặt – dù miễn cưỡng – với yêu sách công lý.


    Việt Nam: Hệ thống đàn áp ngày càng nghiêm trọng


    Trong khi Venezuela có dấu hiệu nới lỏng, Việt Nam đang đi theo hướng ngược lại. Từ khi ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an (2016) đến nay, các nguồn độc lập ước tính Việt Nam đã bỏ tù ít nhất gần 200 tù nhân chính trị tại bất kỳ thời điểm nào, và tổng cộng khoảng trên 300–330 nhà hoạt động, nhà báo, luật sư, người bảo vệ nhân quyền bị bắt và kết án trong giai đoạn 2018–2023. Con số này khiến Việt Nam trở thành nước có số tù nhân lương tâm cao nhất Đông Nam Á. (3)


    Họ thường bị giam trong điều kiện chật chội, vệ sinh kém, bị đưa đi trại xa nhà, bị hạn chế thăm nuôi (mỗi tháng chỉ được vài cuộc gọi vài phút), bị cắt bưu phẩm, và thường xuyên bị từ chối hoặc trì hoãn chữa bệnh, dẫn tới nhiều trường hợp suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng trong tù. Các báo cáo nhân quyền quốc tế ghi nhận tình trạng biệt giam kéo dài, tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn, kể cả ép buộc điều trị tâm thần, cùng với các bản án rất nặng theo điều 117 và 331. Hệ thống nhà tù đã trở thành công cụ trung tâm của chiến dịch đàn áp xã hội dân sự dưới thời ông Tô Lâm. (3)


    Những câu chuyện đau thương từ trong tù


    Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn – từng là tiếng nói đầy sức sống trong giới truyền thông độc lập Việt Nam – hiện đang phải chiến đấu giành giật sự sống trong tù. Cuối 2023, người thân mô tả anh "chỉ còn da bọc xương", đi lại tập tễnh, khó khăn, gần như không thể ăn thức ăn rắn mà không nôn ói. Anh phải sống cầm cự bằng sữa và cháo loãng; mỗi lần đi tiêu đều bị chảy máu và đau bụng dữ dội, với triệu chứng "rất giống ung thư đại tràng" theo lời gia đình. Trong các cuộc gọi ngắn hàng tháng, anh nói với người nhà rằng mình "không chịu nổi nữa" và "không thể gắng thêm được" – một lời báo động tuyệt vọng về tình trạng suy kiệt. (4)


    Anh Hoàng Đức Bình – ngày 13/9/2025 vừa qua bị kỷ luật với lý do "không chấp hành mệnh lệnh". Anh bị cùm chân 7 ngày trong buồng kỷ luật, bị hạn chế thăm gặp, thư từ, điện thoại, và nhận mua đồ ăn. Nghe qua tưởng như đây là hình phạt dành cho một phạm nhân cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật ra lại áp dụng với một người chỉ đấu tranh cho quyền con người, cho một xã hội tốt đẹp hơn. (5)


    Anh Đường Văn Thái – tháng 4/2023 bị một nhóm người không rõ danh tính bắt cóc tại Bangkok và cưỡng bức đưa về Việt Nam. Sau đó, anh bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 117. Đầu năm 2025, anh bị chuyển đến trại giam An Điềm. Anh kể rằng trong quá trình bị bắt và giam giữ, anh đã bị đánh đập, tra tấn dã man, nên bây giờ luôn ám ảnh mỗi khi ở một mình hoặc khi trời tối. (5)


    Anh Trịnh Bá Phương – người đã nhiều năm lên tiếng về vụ Đồng Tâm và các vụ thu hồi đất – bị kết án tổng cộng 21 năm tù và 5 năm quản chế sau hai bản án "tuyên truyền chống Nhà nước". Năm 2021, tòa Hà Nội xử anh 10 năm tù vì các hoạt động đưa tin, phỏng vấn, và tố cáo vi phạm nhân quyền liên quan đến Đồng Tâm. 


    Đến tháng 9/2025, khi đang thụ án tại trại An Điềm, anh lại bị đưa ra tòa ở Đà Nẵng với cáo buộc viết khẩu hiệu chống Đảng ngay trong buồng giam, rồi bị tuyên thêm 11 năm tù trong một phiên xử chỉ kéo dài vài giờ. Luật sư không được tranh luận đến nơi đến chốn, gia đình và ngoại giao đoàn đều bị chặn ngoài cổng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế xem đây là điển hình mới về xu hướng "xử đi xử lại" cùng một người bất đồng chính kiến để triệt tiêu hoàn toàn tiếng nói phản biện ở Việt Nam. (7)


    Theo lời chị Đỗ Thị Thu – vợ anh Phương: "Gia đình tôi đi Quảng Nam thăm chồng tôi. Chuyến đi này tôi cũng dự cảm về việc chồng tôi chắc hẳn có việc không hay rồi, vì tháng 4 tôi đợi mãi không thấy chồng tôi gọi điện thoại về. Tháng này tôi dự định không đi thăm chồng để người thân trong nhà đi, nhưng vì quá lo cho chồng nên tôi lại đi." (6)


    Khi gia đình phải sống với nỗi đau thầm lặng


    Trong khi có những gia đình tù nhân chính trị ở Venezuela có tin vui, những gia đình tù nhân chính trị ở Việt Nam vẫn chờ đợi và lo lắng cho người thân đang bị giam cầm. Họ phải học cách sống với những cái Tết vắng người, những cuộc thăm gặp vội vã, ánh mắt kiểm soát của công an, và những lá thư hiếm hoi từ trại giam – nơi tình cảm vợ chồng, cha con được nén lại trong vài dòng chữ và đôi lần nén khóc. 


    Tuy vậy, chính sự kiên trì đi thăm, kể lại, viết lại của gia đình cũng biến nỗi đau riêng thành một dạng ký ức chung về đàn áp, nối tiếp và gìn giữ phẩm giá cho người đang ở sau song sắt. (5)


    Chiến lược "hedging" và sự mâu thuẫn trong chính sách của Hà Nội


    Trong bối cảnh những vụ việc ở Venezuela, một bản nghiên cứu của Project88 cho thấy Hà Nội đang theo đuổi một chiến lược "vừa đón vừa đề phòng" với Mỹ. Bên ngoài, Việt Nam nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược toàn diện" và thúc đẩy thương mại. Nhưng bên trong, quân đội lại soạn thảo kế hoạch "Cuộc xâm lược Mỹ lần thứ hai", coi Washington là "kẻ gây chiến" và chuẩn bị đối phó một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn. (8)


    Báo cáo lập luận rằng cách nhìn đầy ngờ vực này gắn chặt với nỗi ám ảnh về "diễn biến hòa bình" (chiến lược được cho là phương Tây dùng để lật đổ chế độ bằng các phương tiện phi quân sự) và "cách mạng màu" (các cuộc cách mạng do dân chúng thúc đẩy ở Đông Âu và các nơi khác), và được dùng để biện minh cho việc siết an ninh nội bộ. Chính quyền coi xã hội dân sự và tiếng nói bất đồng như cánh tay nối dài của thế lực bên ngoài. 


    Hệ quả là ngay trong bối cảnh Việt–Mỹ xích lại gần về kinh tế, nhà nước vẫn duy trì – thậm chí gia tăng – đàn áp tù nhân chính trị và người bảo vệ nhân quyền. Các điều luật mơ hồ như 117 và 331 được áp dụng liên tục, cho thấy "hedging" (chiến lược cân bằng giữa các cường quốc) ở tầm đối ngoại đang song hành với một đường lối trấn áp có hệ thống trong nội bộ. (8)


    Kết luận: Bài học từ Venezuela và câu hỏi cho Việt Nam


    Câu chuyện về Venezuela và Việt Nam đặt ra những câu hỏi quan trọng về con đường thay đổi của các chế độ độc tài.


    Áp lực quốc tế có tác dụng, nhưng cần có chiến lược đúng đắn


    Trường hợp Venezuela cho thấy áp lực quốc tế – dù gây tranh cãi về phương thức – có thể buộc một chế độ đàn áp phải thay đổi. Việc chính quyền lâm thời Venezuela vội vã công bố "ân xá" và hứa đóng cửa El Helicoide không phải vì lương tâm bỗng nhiên thức tỉnh, mà vì áp lực địa chính trị không thể chối từ. Dù còn nhiều hạn chế, ít nhất một số tù nhân chính trị đã được thả, một số gia đình đã được đoàn tụ.


    Ngược lại, Việt Nam – dù đang hưởng lợi từ quan hệ kinh tế với phương Tây và được nâng cấp quan hệ với Mỹ – vẫn không phải đối mặt với áp lực thực sự về nhân quyền. Các nước phương Tây có xu hướng ưu tiên lợi ích kinh tế và cân bằng quyền lực với Trung Quốc hơn là vấn đề nhân quyền. Kết quả là Hà Nội có thể tiếp tục chính sách "hedging" mâu thuẫn: vừa hợp tác kinh tế với phương Tây, vừa tự do đàn áp trong nước mà không phải trả giá đáng kể.


    Sự im lặng của cộng đồng quốc tế là sự đồng lõa


    Khi cộng đồng quốc tế im lặng trước những gì đang xảy ra với Lê Hữu Minh Tuấn, Trịnh Bá Phương, Hoàng Đức Bình, Đường Văn Thái và hàng trăm tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam, họ đang gián tiếp cho phép hệ thống đàn áp tiếp tục hoạt động. Mỗi hợp đồng thương mại được ký mà không kèm theo điều kiện nhân quyền, mỗi cuộc gặp cấp cao mà không nhắc đến tù nhân chính trị, đều là một tín hiệu cho Hà Nội rằng họ có thể tiếp tục mà không lo bị trừng phạt.


    Điều này không có nghĩa là cộng đồng quốc tế nên áp dụng các biện pháp quân sự như trường hợp Venezuela – một hành động gây nhiều tranh cãi về luật pháp quốc tế. Nhưng có nhiều công cụ khác: từ việc điều kiện hóa viện trợ và hợp tác kinh tế, áp đặt lệnh trừng phạt có mục tiêu (targeted sanctions) đối với các quan chức liên quan đến đàn áp, đến việc tăng cường hỗ trợ cho xã hội dân sự và tạo không gian cho tiếng nói độc lập.


    Vai trò của xã hội dân sự trong và ngoài nước


    Trong khi chờ đợi áp lực quốc tế, xã hội dân sự Việt Nam – cả trong và ngoài nước – đóng vai trò then chốt trong việc gìn giữ ký ức và duy trì áp lực. Những gia đình như chị Đỗ Thị Thu không chỉ đơn thuần chờ đợi người thân về, mà còn kiên trì kể lại câu chuyện, chia sẻ thông tin, và nhắc nhở cộng đồng rằng đằng sau mỗi con số thống kê là một con người thực với ước mơ, gia đình, và phẩm giá.


    Các tổ chức nhân quyền quốc tế như Project88, các nhóm vận động như OMCT, và các phương tiện truyền thông độc lập đều đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép, lưu trữ, và phổ biến thông tin về đàn áp. Họ biến những câu chuyện cá nhân thành bằng chứng có hệ thống, và tạo áp lực lên các chính phủ và tổ chức quốc tế để hành động.


    Câu hỏi còn bỏ ngỏ: Việt Nam sẽ cần áp lực như thế nào?


    Venezuela đã cần một cú sốc địa chính trị – việc Maduro bị bắt – để mở ra khe sáng cho tù nhân chính trị. Vậy Việt Nam sẽ cần gì? Liệu áp lực kinh tế và ngoại giao nhẹ nhàng có đủ, hay cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn? Và quan trọng hơn, cộng đồng quốc tế – đặc biệt là các nước đang hưởng lợi từ quan hệ kinh tế với Việt Nam – có sẵn sàng hy sinh một phần lợi ích ngắn hạn để ủng hộ nhân quyền và dân chủ không?


    Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ quyết định số phận của hàng trăm tù nhân lương tâm đang ngồi trong các trại giam như An Điềm, của những gia đình đang chờ đợi trong tuyệt vọng, và cuối cùng, của tương lai chính trị Việt Nam.


    Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua, Lê Hữu Minh Tuấn tiếp tục suy kiệt, Trịnh Bá Phương phải đối mặt với 21 năm tù, và hàng trăm người khác tiếp tục bị giam giữ chỉ vì họ dám lên tiếng. Câu hỏi không phải là liệu thế giới có nên quan tâm, mà là thế giới sẽ quan tâm khi nào – và đó có còn kịp thời không.


    Nguồn:


    1. The Guardian. Venezuela plan to turn notorious prison into cultural centre scrubs past horrors, critics say 05/02/2026. Available from: https://www.theguardian.com/world/2026/feb/05/el-helicoide-delcy-rodriguez-venezuela.


    2. BBC. El Helicoide: From an icon to an infamous Venezuelan jail 24/01/2019. Available from: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46864864.


    3. Project 88. Report on the Fourth Periodic Review of Vietnam by the UN Human Rights 26/05/2025.


    4. The Vietnamese. Lê Hữu Minh Tuấn: A Journalist Suffering Behind Bars 25/06/2025. Available from: https://thevietnamese.org/2025/06/le-huu-minh-tuan-a-journalist-suffering-behind-bars/.


    5. Tiếng Dân. Thông tin về tình hình và sức khỏe của anh Hoàng Bình, Đường Văn Thái và Trịnh Bá Phương 15/10/2025. Available from: https://baotiengdan.com/2025/10/15/thong-tin-ve-tinh-hinh-va-suc-khoe-cua-anh-hoang-binh-duong-van-thai-va-trinh-ba-phuong/.


    6. Đỗ Thị Thu. Tiếng Dân - Chuyến đi thăm Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương 08/05/2025. Available from: https://baotiengdan.com/2025/05/08/chuyen-di-tham-trinh-ba-tu-va-trinh-ba-phuong/.


    7. OMCT SOS - Torture Network. Vietnam: New sentencing of land rights defender Trinh Ba Phuong 01/10/2025. Available from: https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/vietnam-new-sentencing-of-land-rights-defender-trinh-ba-phuong.


    8. Project 88. Hanoi is planning for a 2nd American invasion: US policy heightening tensions and fueling repression 3/2/2026. Available from: https://the88project.org/research/hanoi-is-planning-for-a-2nd-american-invasion-us-policy-heightening-tensions-and-fueling-repression/.




    Không có nhận xét nào