Tác giả: Phạm Đình Bá
10/3/2026
(Hình: Đại học Bách Khoa Sài Gòn)
Tôi vào Trường Hàng Hải thuộc Đại học Kỹ thuật Phú Thọ năm 1974, rồi ở lại đó qua những biến động 1975–1976. Không xin được chỗ trong ký túc xá, tôi thuê một góc nhà của người bảo quản trường và sống gần như trọn vẹn bên trong khuôn viên. Những năm tháng tuổi hai mươi ấy – với những lúc trốn học đánh cờ tướng trong quán cà phê sau trường Công Chánh, những hàng cây, sân trường và những biến động – đã in hằn vào những giai đoạn hình thành của đời mình.
Rời Việt Nam đã hơn bốn mươi năm, tôi tưởng mình đã học được cách gói chuyện cũ vào một góc ký ức. Cho đến khi đọc tin người ta muốn di dời Đại học Bách khoa khỏi khuôn viên Phú Thọ cũ – nơi tôi từng sống, từng mơ, từng loay hoay định hướng cho đời mình. Cảm giác đầu tiên không phải là tức giận, mà là một nỗi đau cũ bất ngờ bị khơi dậy, chưa bao giờ được hàn gắn hẳn.
Sống lâu năm trong một xã hội khác, tôi biết mình không thể viết về chuyện này bằng ngôn ngữ hoài niệm. Tạm gác kỷ niệm cá nhân, tôi thử đặt một câu hỏi đơn giản: nếu thành phố Oxford đề xuất dời Đại học Oxford đi nơi khác với lý do "tắc đường" và "đất có thể dùng hiệu quả hơn", dư luận sẽ phản ứng thế nào? Tôi không hỏi để so sánh đẳng cấp giữa Oxford và Bách khoa, mà vì câu hỏi đó giúp ta nhìn rõ hơn những hệ giá trị mà người ta thường dùng để tranh luận những chuyện như vậy – và từ đó soi lại câu chuyện Phú Thọ hôm nay.
Di sản và căn tính đô thị
Ở những nơi như Anh hay Mỹ, các trường như Oxford, Harvard gắn chặt với bản sắc của thành phố đến mức không thể hình dung Cambridge thiếu Harvard, hay Oxford thiếu những đỉnh tháp huyền ảo của đại học. Các khuôn viên lịch sử như vậy được nhìn như di sản đô thị – một loại "tài sản đặc biệt" được luật di sản và quy hoạch bảo vệ, chứ không đơn thuần là miếng đất có thể tối ưu hóa.
Quyền sở hữu và tự chủ đại học
Các đại học lớn ở phương Tây có truyền thống tự chủ rất sâu, kèm quyền sở hữu và quản lý tài sản đáng kể. Không một chính quyền thành phố hay doanh nghiệp bất động sản nào có thể đơn giản "đề xuất dời trường" nếu không đi qua các cấu trúc quyết định nội bộ: hội đồng trường, hội đồng tư vấn, các quỹ, đôi khi cả biểu quyết của hội đồng giáo sư, sinh viên và cựu sinh viên. Câu hỏi "ai có quyền quyết định trên mảnh đất này" luôn được đặt ra trước khi bàn đến bất cứ điều gì khác.
Minh bạch tài chính và lợi ích nhóm
Bất kỳ ý tưởng nào liên quan đến đất đại học trong nội đô sẽ lập tức bị soi dưới lăng kính lợi ích nhóm: ai được lợi từ khu đất cũ, theo cơ chế nào, có đấu thầu – đấu giá hay không, có xung đột lợi ích hay không. Truyền thông, các nhóm giám sát độc lập, cộng đồng cựu sinh viên và tổ chức xã hội dân sự sẽ đặt những câu hỏi khó ngay từ đầu, trước khi mọi thứ đi quá xa.
Giao thông, quy hoạch và các kịch bản thay thế
Nếu chính quyền nêu lý do "giảm tải giao thông" để biện minh cho di dời, giới quy hoạch và các tổ chức tư vấn chính sách sẽ lập tức đưa ra số liệu, mô hình và so sánh kịch bản. Liệu di dời toàn bộ có thực sự giảm lưu lượng, hay chỉ chuyển dòng xe sang trục khác? Trong khi đó, hoàn toàn có thể dùng các biện pháp ít cực đoan hơn như cải thiện giao thông công cộng, điều chỉnh quy hoạch đô thị, tổ chức lại ký túc xá và nhà ở sinh viên. "Bứng gốc" cả một đại học luôn là lựa chọn cuối cùng, chỉ đến sau khi đã xem xét kỹ các phương án nhẹ nhàng hơn.
Không gian tranh luận và vai trò của cộng đồng
Một đề xuất động chạm tới đại học lớn sẽ được xử lý trên nhiều tầng: các ủy ban hội đồng thành phố, cơ quan quy hoạch, điều trần công khai, phiên tham vấn cộng đồng với cư dân, doanh nghiệp và giới chuyên môn. Trên mặt truyền thông, tiếng nói của giáo sư, kiến trúc sư, luật gia và cư dân tạo nên một không gian tranh luận dày đặc, kéo dài. Các mạng lưới cựu sinh viên – vốn mạnh cả về tài chính lẫn ảnh hưởng chính trị – có thể làm một đề xuất di dời chững lại, thậm chí dừng hẳn, chỉ với một bức thư ngỏ hay vài tiếng nói có trọng lượng.
Câu hỏi cốt lõi ở những xã hội đó luôn quay lại một điểm: khuôn viên đại học lịch sử là "hàng hóa bất động sản" để tối đa hóa giá trị đất, hay là "tài sản công cộng mang giá trị tri thức" mà thành phố có trách nhiệm bảo tồn? Mọi lập luận "đất vàng cần được khai thác hiệu quả hơn" buộc phải đối thoại với một hệ giá trị đã khá định hình: di sản, không gian công cộng, môi trường sống, bản sắc đô thị.
Nhìn lại “Đại học Kỹ Thuật Phú Thọ”
Nhìn từ những tiêu chuẩn "hiển nhiên" trong các ví dụ Oxford, Harvard đó, đề xuất di dời Bách khoa khỏi khuôn viên Phú Thọ bỗng hiện ra rất khác. Ở đây, một không gian từng được hình dung là "thủ phủ kỹ thuật" của Sài Gòn, gắn với ký ức của nhiều thế hệ sinh viên và cư dân, đang được nói đến trước hết như một khu đất 14,2 ha có thể "tái cấu trúc" để phát triển đô thị.
Vụ di dời 138B Giảng Võ ở Hà Nội cho thấy rất rõ điều gì có thể xảy ra khi logic bất động sản lấn át logic di sản và lợi ích công: một cơ sở giáo dục khiêm tốn về lưu lượng giao thông bị thay thế bằng tổ hợp cao ốc với mật độ cư trú và giao thông gấp nhiều lần, còn thành phố thì gánh phần thiệt hại lâu dài về hạ tầng và không gian sống. Đề xuất với Bách khoa – Phú Thọ, nếu không được soi chiếu bằng những câu hỏi về quyền quyết định, minh bạch, di sản và lợi ích công, rất dễ đi lại đúng vết xe đổ đó – chỉ khác là trên một thửa đất lớn hơn gấp nhiều lần.
Tôi không nghĩ Bách khoa phải bất biến trong mọi chi tiết, cũng không cho rằng mọi quy hoạch di dời cơ sở giáo dục nội đô đều là xấu. Vấn đề là: chúng ta chọn cách đối xử với những "khuôn viên định hình" ấy như thế nào – như những mảnh đất có thể tối đa hóa giá trị ngắn hạn, hay như phần ký ức đô thị cần được nâng cấp, mở rộng chức năng công cộng nhưng vẫn ở lại nơi nó thuộc về. Câu trả lời cho Bách khoa – Phú Thọ, suy cho cùng, cũng là câu trả lời cho cách Sài Gòn nhìn chính mình trong nhiều thập niên tới.
Bài viết này được đặt trên giả định rằng đề xuất di dời Bách khoa – Phú Thọ đơn thuần là một bài toán bất động sản và quy hoạch đô thị. Nhưng có một khả năng khác, đáng lo ngại hơn, mà người viết không thể hoàn toàn gạt bỏ: rằng đây là một phần của nỗ lực có chủ ý nhằm xóa bỏ những không gian văn hóa và thiết chế gắn với lịch sử Sài Gòn trước năm 1975 – một dạng tái cấu trúc ký ức đô thị bằng máy ủi, thay vì bằng ngôn ngữ.
Không có nhận xét nào