Giấc Mơ Canh Ba
Đối thoại kiểu Platon về Việt Nam, công lý và con đường phát triển
Hàn Sỹ Nguyên
8/3/2026
Đêm Hà Nội yên tĩnh một cách lạ thường. Trong căn phòng làm việc rộng nhưng thiếu hơi ấm, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa thể chợp mắt. Kim đồng hồ đã vượt qua canh Ba.
Những báo cáo dày cộp về kinh tế, cải cách thể chế, sức ép quốc tế và những câu hỏi về tương lai đất nước cứ quay cuồng trong đầu ông.
“Việt Nam đang đi về đâu?” — ông tự hỏi.
Cuối cùng, mệt mỏi, ông thiếp đi.
1. Cuộc hội ngộ trong giấc mơ
Ông thấy mình đang ngồi trong một đại sảnh rộng, tường phủ đầy sách cổ. Bốn nhân vật đang chờ sẵn quanh một chiếc bàn gỗ dài.
Karl Marx, với bộ râu rậm và ánh mắt sắc lạnh.
Vladimir Lenin, gầy, nhanh nhẹn, ánh nhìn như luôn tính toán.
Mao Zedong, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa quyền lực.
Và Hồ Chí Minh, trầm lặng, ánh mắt hiền nhưng sâu.
Tô Lâm hơi cúi đầu.
“Thưa các cụ… tôi đến để báo cáo về Việt Nam.”
Marx gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Báo cáo? Hay là biện minh?”
2. Việt Nam là gì?
Tô Lâm bắt đầu:
“Chúng tôi đã tổ chức thành công Đại hội XIV. Việt Nam tiếp tục kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nguyên tắc dân chủ tập trung, chuyên chính vô sản.”
Lenin bật cười khẽ.
“Thị trường… nhưng xã hội chủ nghĩa?”
Marx nghiêng người về phía trước.
“Cho tôi hỏi một câu đơn giản. Ai sở hữu tư liệu sản xuất?”
Tô Lâm ngập ngừng.
“Có nhiều thành phần: nhà nước, tư nhân, đầu tư nước ngoài…”
Marx cắt ngang:
“Vậy thì rõ ràng rồi. Đó là tư bản chủ nghĩa.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
3. Lenin: Thực dụng cách mạng
Lenin nói tiếp, giọng thực tế hơn.
“Đừng quá khắt khe, Karl. Tôi từng cho phép NEP — chính sách kinh tế mới — vì cách mạng cần thở.”
Ông quay sang Tô Lâm.
“Nhưng hãy trả lời tôi:
Ai nắm quyền lực chính trị?”
“Đảng Cộng sản.”
“Vậy thì các anh đang làm điều mà tôi từng làm: dùng nhà nước cách mạng để quản lý một nền kinh tế thị trường.”
Lenin nhún vai.
“Câu hỏi thật sự không phải là ‘xã hội chủ nghĩa hay tư bản’.
Câu hỏi là: Ai kiểm soát nhà nước? Và nhà nước phục vụ ai?”
4. Mao: Sự phản bội của cách mạng
Mao Zedong chậm rãi nói:
“Các anh đã mở cửa cho tư bản, cho thị trường, cho bất bình đẳng.”
Ông nhìn thẳng Tô Lâm.
“Ở Trung Quốc, chúng tôi cũng làm vậy. Nhưng tôi từng cảnh báo:
giai cấp tư sản sẽ sinh ra ngay trong Đảng.”
Ông hỏi:
“Ở Việt Nam hôm nay, ai giàu lên nhanh nhất?”
Tô Lâm im lặng.
Mao cười nhạt.
“Đó là câu trả lời.”
5. Hồ Chí Minh: câu hỏi về công lý
Hồ Chí Minh lúc này mới lên tiếng.
Giọng ông nhẹ nhàng hơn tất cả.
“Các đồng chí nói nhiều về học thuyết. Nhưng tôi muốn hỏi một điều khác.”
Ông nhìn Tô Lâm.
“Người dân Việt Nam hôm nay sống có tự do hơn, no ấm hơn, công bằng hơn không?”Tô Lâm trả lời:
“Đời sống đã khá hơn rất nhiều so với thời chiến và bao cấp.”
“Nhưng khoảng cách giàu nghèo?”
“… đang tăng.”
“Tham nhũng?”
“… vẫn là vấn đề lớn.”
Hồ Chí Minh thở dài.
“Vậy thì điều cần hỏi không phải là chủ nghĩa gì, mà là công lý ở đâu.”
6. Marx trở lại vấn đề cốt lõi
Marx nói, giọng lạnh lùng.
“Các anh đang vận hành một nền kinh tế tư bản toàn cầu.”
“Các nhà máy của các anh sản xuất cho thị trường thế giới.”
“Lao động của các anh bán sức lao động cho các tập đoàn.”
Ông kết luận:
“Đó là chủ nghĩa tư bản ngoại vi, chỉ khác ở chỗ Đảng kiểm soát nhà nước.”
7. Lenin phản biện
Lenin phản bác:
“Nhưng Karl, lịch sử không đi theo sách của ông.”
Ông quay sang Tô Lâm.
“Nếu Việt Nam duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân…”
“Thì đó là một hình thức quá độ mới.”
Lenin nhấn mạnh:
“Nhưng hãy nhớ: quyền lực mà không có kiểm soát sẽ tự tha hóa.”
8. Câu hỏi cuối cùng
Hồ Chí Minh hỏi câu cuối.
“Các anh nói đang tiến lên xã hội chủ nghĩa.”
“Nhưng hãy trả lời thật lòng:”
“Người dân có quyền lựa chọn chính quyền không?”
Tô Lâm lặng người.
Cả căn phòng im phăng phắc.
9. Phán quyết của giấc mơ
Marx nói:
“Việt Nam không phải cộng sản.”
Lenin nói:
“Cũng chưa phải xã hội chủ nghĩa.”
Mao nói:
“Có thể đang trở thành tư bản.”
Hồ Chí Minh nói:
“Nhưng tương lai vẫn chưa quyết định.”
Ông nhìn Tô Lâm.
“Điều quan trọng không phải là giữ đúng tên gọi của chế độ.”
“Mà là xây dựng một xã hội nơi người dân sống có phẩm giá, tự do và cơ hội.”
10. Tỉnh giấc
Tô Lâm giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài, trời Hà Nội đã bắt đầu sáng.
Trên bàn vẫn là những báo cáo quen thuộc:
tăng trưởng GDP, đầu tư nước ngoài, cải cách thể chế.
Ông nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu ông vẫn vang lên câu hỏi cuối cùng của Hồ Chí Minh:
“Rốt cuộc, nhà nước này tồn tại vì ai?”
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông nhận ra rằng câu hỏi ấy — có lẽ — quan trọng hơn mọi khẩu hiệu.
*****
Phụ lục: Canh Tư
Ánh sáng sớm le lói qua màn cửa, nhuộm đỏ chồng tài liệu trên bàn. Tô Lâm ngồi bất động, mồ hôi lạnh thấm sau gáy dù trời Hà Nội se lạnh. Tiếng chuông chùa từ đâu vọng lại — ngân dài, trầm buồn như giờ công phu khuya — gợi một nỗi vô thường ông chưa từng quen.
Giấc mơ vẫn ám ảnh ông: những khuôn mặt cha ông, những lời phán xét sắc như lưỡi dao an ninh. Ông — con trai Đại tá Tô Quyền, cựu quản ngục, người từng là Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý các nhà tù giam giữ kẻ thù — giờ đây tự hỏi: Ai đang giam giữ ông? Năm mươi năm trong bóng tối công an, từ cậu thanh niên 18 tuổi Trường Công an Trung ương đến đỉnh cao quyền lực chóng vánh 2024, tất cả chỉ để đến khoảnh khắc này: một Tổng Bí thư tái cử, nhưng lòng đầy nghi vấn.
Hai giọng nói giằng xé trong đầu. Một bên — quen thuộc như huấn luyện an ninh: Trật tự là tất cả. Cải cách tinh gọn bộ máy chính là cách giữ Đảng, giữ nước. Đừng để hỗn loạn.
Bên kia — lạ lẫm, run rẩy: Nhưng trật tự cho ai? Cho những người lao động ngoài kia, hay cho chính cái ghế này? Ông thấy cha mình trong gương: người cai ngục kiên trung, giờ con trai cũng vậy — cai ngục cả một dân tộc.
Ông cầm bút, tay nặng trịch. Dòng chữ hiện ra, méo mó:
“Phải thả… từ trong ra ngoài.”
Ông nhìn chằm chằm, tim đập loạn. Rồi, như bản năng 50 năm an ninh rèn luyện, ông vo tờ giấy, ném vào ngăn kéo. “Không thể,” ông lẩm bẩm. “Chưa thể.”
Nhưng khi khép ngăn kéo, bàn tay ông vẫn run. Và lần đầu tiên, ông cảm nhận rõ: niềm tin vào hệ thống — vào chính mình — đã rạn nứt. Ngoài kia, Hà Nội đã thức dậy. Ông đứng lên, nhưng bóng tối giấc mơ vẫn bám theo ông... cho đến tận giây phút cuối cùng.
Hàn Sỹ Nguyên
Không có nhận xét nào