LIVE or SURVIVE ?
Hòa OC/ South Korea
15/3/2026
Kỳ nghỉ phép vừa rồi ở Việt Nam, những lúc ở một mình, tôi thả bộ xuống phố Đà Nẵng, bụng không đói nhưng tôi vẫn ăn tô bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh, vẫn ăn tô súp cua ở chợ Đống Đa. Cái mà tôi muốn trải nghiệm là cuộc sống dân dã ngày thường. Tôi cũng tự đi chợ mua mãng cầu na và vú sữa đem về khách sạn để ăn. Tôi mua ở sạp ngoài đường nhưng không trả giá, vì tôi có sống ở đó đâu, lâu lâu mua được giá cho mấy chị mấy mẹ ngoài chợ cũng không sao. Đằng nào thì giá trái cây ở Việt Nam cũng quá rẻ so với giá cả ở Mỹ, nhất là ở Cali lúc này.
Vì những lúc tôi với bạn bè, thường là những cuộc nhậu ở nhà hàng sang trọng, hay những bữa ăn đắt tiền.
Cảm nhận chung của tôi là cuộc sống của tiểu thương ngày càng vất vả, lợi nhuận ngày càng thấp vì luật thuế mới, cộng thêm nhiều hình thức xử phạt. Dân tình cũng giảm chi tiêu nên sức mua cũng giảm theo. Có rất nhiều cửa hàng mặt tiền đóng cửa, treo bảng sang nhượng hay cho thuê mặt bằng. Cái này thì Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng đều cùng chung cảnh ngộ, dù Đà Nẵng ít bị ảnh hưởng nhất vì còn sống được nhờ du lịch.
Nền kinh tế Việt Nam nhìn từ góc độ vĩ mô là quá mong manh dễ vỡ. Thế mạnh của Việt Nam là nhân công trẻ và giá rẻ nên thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất nhiều, nổi bật là doanh nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chuyển hãng xưởng từ Trung Quốc qua Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc qua Việt Nam mở hãng xưởng làm trung gian xuất khẩu cho Trung Quốc, họ chỉ cần đóng gói tại Việt Nam, ghi nhãn Made in Vietnam để xuất đi Mỹ là hưởng lợi từ thuế nhập khẩu thấp hơn mà Mỹ dành cho Việt Nam so với Trung Quốc.
Theo thống kê không chính thức thì chỉ riêng doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc đã chiếm tới 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam. Nổi bật nhất là điện thoại Samsung và các sản phẩm điện tử của Samsung, LG…
Nếu tính sản phẩm của tất cả doanh nghiệp FDI ở Việt Nam thì có lẽ họ chiếm trên 50% GDP của Việt Nam. Thành ra con số GDP của Việt Nam là con số chỉ đẹp trên giấy tờ, thực ra nó rất tồi tệ so với một nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào doanh nghiệp nước ngoài như Việt Nam.
Nếu Việt Nam không lo nổi an ninh năng lượng, tức thiếu xăng dầu khí đốt để duy trì nhiệt điện dẫn tới cúp điện thì các doanh nghiệp nước ngoài này sẽ chuyển hết qua Mã Lai, Nam Dương.
Lợi thế cạnh tranh số 1 là nhân công rẻ cũng có thể trở thành yếu huyệt chí mạng của nền kinh tế Việt Nam. Lương công nhân từ 7 tới 10 triệu đồng không đủ sống trước sự gia tăng của lạm phát, chi phí điện nước và tiền thuê nhà sẽ dẫn đến khủng hoảng sinh tồn. Công nhân sẽ nghỉ việc về quê hay ra đi tìm đường cứu thân như sư tổ Nguyễn Tất Thành. Công nhân Việt ở Hàn Quốc chỉ cần ngày làm 8 tiếng, ăn uống no đủ thì cuối tháng có thể dư 7 tới 10 triệu đồng Việt Nam để gởi về nuôi sống gia đình. Viễn cảnh này quá đen tối cho cuộc sống của công nhân Việt. Chưa kể chuyện lên phường nộp phạt 7 triệu rưỡi vì dám nói gì hại cho chính quyền, ra đường bị cảnh sát giao thông rình rập ghi giấy phạt cả triệu đồng.
Công nhân Việt Nam đang bị thập diện mai phục. Thế mạnh công nhân giá rẻ của Việt Nam đang lung lay.
Cộng thêm tiền xăng dầu đang tăng đều do chiến tranh Vùng Vịnh. Công điện hoả tốc hay thần tốc của chính phủ không giảm được ngàn nào cho túi tiền của công nhân nghèo.
Nghe nói chính phủ Việt Nam quyết tâm tăng trưởng GDP 2 con số, tức giá chót là 10%. Ông bà mình nói chẳng sai “nói trước bước không qua”, mới có 3 tháng của năm mới mà Việt Nam đã đạt được tăng trưởng 2 con số rồi, nhưng thêm dấu âm (-) ở đằng trước.
Câu hỏi mà công nhân và dân đen quan tâm lúc này là:
- Dự trữ xăng dầu của nhà nước còn bao nhiêu ngày. Nếu đáo hạn thì giá xăng dầu sẽ tăng tới cỡ nào ?
- Quỹ bình ổn giá có cần lên Ti-Vi nhận như tiền cô-vít hay không ? Bình ổn hay bất ổn đây ?
- Sắp tới nếu có cúp điện thì sẽ cúp điện bao nhiêu ngày/tuần để dân đen còn đối phó.
Và đây là câu hỏi của riêng mình:
- Than tổ ong có đủ cho dân nghèo mua xài không ?
Hoa OC.
Không có nhận xét nào