Tác giả: Phạm Đình Bá
06/3/2026
(Hình: https://www.reuters.com/business/finance/market-asia-people-ask-how-do-i-derisk-america-2024-05-29/)
Cứ tưởng tượng bạn có một người bạn làm ăn rất lớn, rất mạnh, từng là chỗ dựa vững chắc suốt nhiều năm. Nhưng gần đây, người đó bắt đầu thay đổi thất thường — hôm nay nói một kiểu, ngày mai làm kiểu khác, đôi khi còn dùng quan hệ làm ăn như một đòn bẩy để gây sức ép. Bạn không muốn cắt đứt quan hệ, nhưng bạn sẽ không còn dám đặt toàn bộ trứng vào một giỏ nữa.
Đó là tâm trạng của nhiều quốc gia khi nhìn vào Hoa Kỳ ngày nay.
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ được xem là trụ cột của trật tự kinh tế thế giới: thị trường khổng lồ, đồng USD mạnh, luật chơi tương đối minh bạch và tòa án độc lập. Nhưng từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, bức tranh đó bắt đầu thay đổi. Thuế quan được áp dụng rộng rãi — không chỉ với Trung Quốc mà cả với các đồng minh như Canada, Liên minh châu Âu, Ấn Độ — dựa trên nhiều lý do khác nhau.
Điều khiến các nước lo ngại không chỉ là mức thuế cao, mà là sự khó đoán. Thuế hôm nay có thể tăng vọt vào ngày mai, hoặc chuyển sang một mặt hàng khác, hoặc được dùng như con bài mặc cả trong những vấn đề hoàn toàn không liên quan đến thương mại. Khi luật chơi không còn ổn định, người ta phải tính đến phương án dự phòng.
Trước đây, cụm từ "giảm rủi ro" chủ yếu được dùng về chuỗi cung ứng và công nghệ từ Trung Quốc. Nhưng gần đây, các nước bắt đầu nói về giảm rủi ro khỏi Hoa Kỳ.
Ở châu Âu, các chính phủ phải đối mặt với việc Mỹ áp thuế thép, nhôm, đe dọa xe hơi, và can thiệp vào chính sách công nghiệp của EU. Phản ứng của họ là đẩy nhanh đàm phán với Ấn Độ, Mỹ Latinh, và xây dựng chính sách công nghiệp độc lập hơn — không để phụ thuộc quá mức vào cả Mỹ lẫn Trung Quốc.
Dù là láng giềng và đồng minh thân cận của Mỹ, Canada vẫn phải chịu đòn thuế thép, nhôm, gỗ xẻ. Gần đây, Canada tích cực đa dạng hóa quan hệ thương mại với châu Âu và châu Á. Lý do đơn giản: dựa hoàn toàn vào một đối tác duy nhất — dù là siêu cường thân thiết — là rủi ro mà một nước tầm trung không thể chấp nhận.
Trong bối cảnh đó, cách Hà Nội tiếp cận Washington vẫn phản ánh một logic quen thuộc: mềm mỏng để giữ cửa, nhượng bộ để tránh sóng gió, và hy vọng rằng sự hợp tác — dù đôi khi có phần một chiều — sẽ đổi lấy sự ổn định. Khi Tổng thống Trump lên tiếng về thâm hụt thương mại, Hà Nội nhanh chóng cam kết mua thêm hàng Mỹ. Khi Washington gây sức ép về thuế quan, Hà Nội tìm cách đàm phán ngay lập tức. Khi Trump ra mắt "Board of Peace" — sáng kiến tái thiết Gaza với ghế thành viên thường trực giá một tỷ đô la — Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những lãnh đạo đầu tiên chấp nhận lời mời tham gia, trong khi nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ như Pháp, Na Uy, Canada thẳng thừng từ chối.
Cách tiếp cận như thế của Hà Nội có vấn đề: Hoa Kỳ càng lúc càng trở nên khó lường, sự tuân thủ có thể mua được thời gian, nhưng chưa chắc mua được an toàn lâu dài. Với Việt Nam, xuất khẩu sang Mỹ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, đồng nghĩa với việc bất kỳ thay đổi chính sách nào từ Mỹ đều có thể gây chấn động ngay lập tức.
Với Việt Nam, "giảm rủi ro" không có nghĩa là xa rời Mỹ — mà là tránh để nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, tránh xây dựng chiến lược phát triển chỉ dựa trên giả định rằng "Mỹ sẽ luôn mở cửa và luôn ổn định", và xây dựng một nền kinh tế bền vững để đời sống người dân không bị xáo trộn quá mức trước những cú sốc từ bên ngoài.
Thế giới đang chuyển dần từ mô hình một trung tâm duy nhất sang một cấu trúc nhiều cực, nơi một trật tự mới tuy đang hình thành nhưng vẫn không rõ ràng. Với người dân và giới trẻ Việt Nam, điều đáng nhớ là: Hoa Kỳ vẫn là đối tác lớn về thị trường, công nghệ và giáo dục — nhưng cần chuẩn bị cho một nước Mỹ khó lường.
Không có nhận xét nào