Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam - Kênh 2/Trong nước
23/3/2026
Trung ương Đảng họp kín, giới thiệu nhân sự cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội – để Quốc hội khóa mới "bầu" theo kịch bản đã vẽ sẵn. Dự đoán thì ai cũng thấy: Tổng Bí thư Tô Lâm rất có khả năng kiêm luôn Chủ tịch nước, Thủ tướng giao Lê Minh Hưng (từ Ngân hàng Nhà nước lên), Chủ tịch Quốc hội giữ nguyên ông Trần Thanh Mẫn. Chốt xong mới công bố, chứ giờ cứ coi như đã xong xuôi, dân chỉ việc ngồi chờ vỗ tay.
Mô hình TBT kiêm Chủ tịch nước copy nguyên xi từ Trung Quốc – Tập Cận Bình làm từ lâu, giờ thành chuẩn mực trong các nước cộng sản. Trong hệ thống này, TBT mới là ông trùm thực quyền: quyết nhân sự, định hướng lớn, ai lên ai xuống đều do ông ấy gật đầu. Chủ tịch nước chỉ là cái mũ danh nghĩa để tiếp khách ngoại giao, ký hiệp định, bắt tay. Trước đây các nước khác hay lúng túng: gặp ai đây? Người nắm Đảng hay người đứng đầu Nhà nước? Giờ kiêm nhiệm một người thì gọn gàng, khỏi lòng vòng – tiện cho cả hai bên.
Nhiều người (hoặc ít nhất là trên giấy tờ) hy vọng cái này sẽ "hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN" như Nghị quyết 27 khóa XIII năm 2022 vẽ vời: quyền lực thống nhất nhưng phân công rành mạch, kiểm soát lẫn nhau giữa lập pháp – hành pháp – tư pháp; pháp luật minh bạch, tòa án độc lập, quyền con người được bảo vệ theo Hiến pháp, tôn trọng điều ước quốc tế... Đọc mà tưởng đang ở nước dân chủ phương Tây. Nhưng thực tế mấy năm nay thì sao? Đảng lãnh đạo tuyệt đối, mọi quyết định lớn đều từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư – Quốc hội họp vỗ tay, Chính phủ thi hành, tòa án "tuân theo chỉ đạo". Độc lập tư pháp? Minh bạch pháp luật? Quyền con người? Toàn trên giấy lộn. Nghị quyết 27 đẹp đẽ ấy chỉ là mỹ từ để tô vẽ, chứ bản chất vẫn là Đảng trên hết, pháp luật dưới Đảng, dân dưới cùng.
TBT kiêm Chủ tịch nước có thể làm "đồng bộ" hình thức, tránh lấn cấn giữa Đảng và Nhà nước. Nhưng đồng thời cũng tập trung quyền lực vào một người đến mức nguy hiểm: nắm Đảng, nắm Nhà nước, nắm quân đội, công an, tư pháp – kiểm soát toàn diện. Trong bối cảnh "đốt lò" vẫn cháy, phe phái đấu đá, nhân sự thay máu liên tục, thì mô hình này dễ dẫn đến quyền lực cá nhân lấn át hết thảy. "Pháp quyền XHCN" nghe hay, nhưng nếu Đảng lãnh đạo tuyệt đối thì pháp quyền chỉ là công cụ phục vụ Đảng, phục vụ quyền lực, chứ không phải phục vụ dân.
Dân nhìn vào chỉ thấy: cải cách gì mà cứ cải ra cải vào, cuối cùng vẫn là củi nhẹ cộng sản. Hình thức thay đổi, bản chất vẫn y nguyên – Đảng nắm hết, dân chỉ được vỗ tay. Hy vọng lớn nhất là lãnh đạo mới sẽ chịu trách nhiệm rõ ràng hơn trước quốc tế và trước dân. Nhưng nhìn cách sắp xếp nhân sự kín kẽ thế này, thì hy vọng cũng mong manh lắm. Cứ chờ Quốc hội "bầu" xong, rồi xem thực tế vận hành ra sao. Lịch sử mấy chục năm dạy rồi: mỹ từ thì đầy, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay ai thì dân biết thừa.
Bàn tròn chính trị
Không có nhận xét nào