Vũ Kim Hạnh
13/3/2026
Từ quá trình áp dụng chính sách thuế:
"DƯỠNG" HỘ KINH DOANH NHỎ NHƯ THẾ NÀO?
(PHẠM TRỌNG CHINH viết tiếp bài “Nỗi khổ của những người bị đẩy lên phía trước”)
Có phải gắn chuyện của mấy bà mấy chị tiểu thương với kinh tế quốc gia, thậm chí, với “nền an ninh bán lẻ” là chuyện bé xé ra to không?
Nghĩ cho sâu, quan sát thị trường cho kỹ, tôi cho rằng không phải. Với đặc thù của thị trường bán lẻ Việt Nam, chúng ta phải công bằng và đặt tiểu thương đúng với tầm quan trọng của họ. Hãy nhìn qua một vài số liệu cho thấy điều đó:
- Trong 5.200.200 hộ kinh doanh (HKD) được đăng ký hay kiểm đếm chính thức trên cả nước thì mạng lưới bán lẻ đang phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp của các ngành nghề có khoảng hơn 1,5 triệu. Một con số biết nói. Với phân loại của ngành thuế: nhóm dưới 500 triệu, nhóm từ 500 triệu đến 3 tỷ, nhóm trên 3 tỷ thì nhóm trung bình nhỏ (dưới 3 tỷ, tạm gọi như vậy) chiếm tỷ lệ chi phối về số lượng, khoảng 70%, là hơn 1 triệu.
- Ở một khía cạnh khác, tình hình Việt Nam, cho đến nay, sau nhiều năm phát triển thì kênh bán hàng truyền thống (GT) vẫn chiếm 70%, tỷ lệ chi phối của GT vẫn sẽ còn tiếp tục nhiều năm nữa dù đã tính có sự phát triển của mua bán online (ecommerce). Trong bối cảnh mà xu hướng mua sắm tiện lợi, gần nhà tiếp tục được ưa chuộng thì vai trò của GT càng quan trọng.
- Với 30% còn lại thuộc về kênh hiện đại (MT) và Ecom thì các nhà bán lẻ nước ngoài đang chi phối hầu hết, đặc biệt là sàn thương mại điện tử (Ecom) thì sàn của Việt nam gần như đã biến mất.
Với những con số trên đây, có thể nói chúng ta nên mừng khi mà GT vẫn chiếm tỷ trọng lớn, điều đó có nghĩa là kênh phân phối vẫn thuộc về Việt Nam mình, vẫn do mình kiểm soát. Điều đó trực tiếp đem lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế cũng cho thấy, các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, dù năng lực của họ dư sức làm kênh MT và Ecom, nhưng kênh theo thực tế sự lựa chọn của họ thì “hệ thống của mình”.
Doanh nghiệp thì thế rồi, vậy nếu nhìn trên tầm quốc gia thì chính là đây có thể gọi là…an ninh bán lẻ. Kinh nghiệm tại một số quốc gia nơi mà kênh hiện đại chiếm tỷ lệ lớn đều nằm trong tay các nhà bán lẻ quốc tế lớn thì sự kiểm soát lrất bị hạn chế, và trong tình hình đó, doanh nghiệp bản địa chính là người khổ nhất.
Đến đây quay lại chuyện 1,5 triệu tiểu thương kia, lực lượng rất đông đảo từ miền xuôi lên miền ngược, đang nắm 70% thị trường cho các nhà sản xuất ở Việt Nam, thì có xứng đáng để được "nuôi dưỡng" không? Câu trả lời đã rõ. Ngay cả người đứng đầu chính phủ khi chỉ đạo triển khai nghị định 68 cũng đã yêu cầu rất rõ là phải tinh giản thủ tục, ưu tiên quyền lợi cho Hộ KD nhỏ, hỗ trợ họ phát triển, chứ không phải là tận thu thuế. Thâm chí thủ tướng cũng yêu cầu cụ thể là tinh giản 30% thủ tục hành chính liên quan nhưng đến nay nhiều bộ ngành vẫn chưa hoàn thành yêu cầu này.
Quan sát quá trình triển khai chính sách thuế mới, phải trung thực mà công nhận là cơ quan có trách nhiệm chú trọng quá nhiều đến khâu "thu" mà hầu như chưa có những giải pháp cụ thể cho "hỗ trợ, nuôi dưỡng", đặc biệt là nhóm hơn 1 triệu hộ thuộc nhóm trung bình nhỏ.
Đây là những người năng lực thích nghi của họ không cao nhưng vai trò của họ cực kỳ quan trọng (như trên đã nói). Tôi đọc nhiều ý kiến cho là: họ phải thay đổi, không chịu thì phải bị đào thải, siêu thị họ làm được thì tiểu thương phải làm được.... Tôi cho rằng nói vậy là cào bằng, không thật sự hiểu về sự đa dạng và đặc thù của thị trường, và đang đánh giá thấp vai trò quan trọng của kênh GT nói chung và đông đảo tiểu thương nhỏ nói chung. Nuôi dưỡng nhóm này không hề là sự thương hại hay ban phát cho tiểu thương mà chính là một góc nhìn chiến lược, chúng ta đang xây dựng và ủng hộ những nhà sản xuất bản địa và cũng là bảo vệ an ninh bán lẻ.
Và lắng nghe họ, chia sẻ ưu tư, âu lo, không gì tốt hơn là sử dụng chính mạng xã hội mà lan tỏa thông tin, hướng dẫn chính sách cho họ. Thay vì in hàng loạt tờ rơi, bây giờ, chỉ cần những mẫu tin trên tiktok, youtube để các chị các bà rảnh rổi mở ra nghe kể chuyện, nghe hướng dẫn là gọn và dễ thấm nhất?
Đồng thời, các chính sách cần được phản hồi về độ phù hợp để các tiểu thương ngày càng thích nghi tốt hơn. Đó là cách thực hiện nghị quyết 68 nhân văn, thiết thực nhất.
Vũ Kim Hạnh
Tran Hoang Son
Con có một quán bún bò nhỏ ở Saigon. Quán chỉ có 3 người trong nhà và thuê thêm 3 nhân viên phụ.
Doanh thu mỗi tháng khoảng 300 triệu, tức là vượt mức 3 tỷ một năm. Nghe thì có vẻ lớn, nhưng thực tế để duy trì được quán, con phải làm việc từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, gần như không có ngày nghỉ.
Sau khi trừ hết tất cả chi phí: tiền mặt bằng, nhân viên, nguyên liệu, điện nước, gas… thì mỗi tháng con chỉ còn lại khoảng 25–30 triệu, tức khoảng 10% doanh thu. Với việc nuôi 2 con thì mức này chỉ vừa đủ chi phí sinh hoạt.
Với mức lời như vậy, quy định bắt buộc hộ kinh doanh trên 3 tỷ phải tính thuế theo kiểu doanh nghiệp là điều rất khó với tụi con. Nếu được cho phép lựa chọn đóng thuế theo tỷ lệ doanh thu 4,5% như trước thì sẽ phù hợp hơn với những quán nhỏ như con.
Buôn bán từ sáng sớm đến tối khuya, tụi con gần như không có thời gian làm sổ sách, kế toán. Thuê người làm thì chi phí lại vượt quá khả năng của một quán ăn nhỏ.
Thời gian qua, con đã phải tăng mỗi tô bún bò thêm 5.000 đồng, từ 50.000 lên 55.000 đồng, nhưng vẫn không bù nổi giá nguyên liệu liên tục tăng.
Tăng giá thì sợ mất khách.
Giữ giá thì gần như không còn lợi nhuận.
Nhiều lúc con cũng nghĩ đến chuyện đóng cửa quán vì áp lực và lo lắng về thuế. Nhưng năm nay con đã 43 tuổi, nếu nghỉ quán thì gần như không biết làm nghề gì khác để nuôi gia đình.
Không chỉ riêng con.
Hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
Chưa bao giờ việc gánh nồi bún bò để nuôi gia đình lại trở thành một áp lực lớn và khiến con mất ngủ nhiều như giai đoạn này.
Thanh Phương
Cảm ơn bài viết của cô. Nó như nói thay tiếng lòng của bao nhiêu họ kinh doanh nhỏ, trong đó có cha mẹ con. Họ đã ngoài 60 tuổi, làm công việc buôn bán đã mấy mươi năm, mỗi ngày buôn bán nhỏ kiếm chút tiền duy trì cuộc sống. Nhưng càng ngày kinh tế càng khó khăn, chính sách ngày càng bóp chặt, cạnh tranh ngày càng khốc liệt với hàng hóa Trung Quốc, thêm phần lạm phát giá cả thì tăng. Giờ đây họ cứ phải thấp thỏm, cố gắng bán hàng nhưng không dám bán nhiều, vì bán nhiều thì phải đóng thuế cao. Nếu một nền kinh tế mà 70% thuộc về kênh bán truyền thống và tiểu thương, mà họ lại phải đeo quá nhiều "vòng kim cô" và thêm tâm lý lo lắng như vậy thì con cũng tự hỏi làm sao để đất nước có thể "vươn mình"
Không có nhận xét nào