Liem Pham
07/4/2026
1062
Chúng Tôi Chết Vì Bị Bỏ Rơi.
Mỗi chữ viết ra… không còn là mực.
Là máu. Rịn ra từ lồng ngực… từng giọt… từng giọt.
1062… không còn là một cao điểm.
Nó là một vết thương.
Mà cả một quốc gia… không bao giờ cầm máu được.
⸻
Đỉnh 1062.
Một cái tên khô khốc… như một con số vô hồn trên bản đồ.
Nhưng bước chân vào đó… mới biết… nó là một cái bẫy.
Nó dựng đứng.
Đất không phải đất, là đá.
Đá không phải đá, là những mảng xương núi sắc như dao.
Cây rừng không xanh.
Nó cháy sém.
Trơ trụi.
Những thân cây cụt đầu, cháy đen như những cánh tay gãy… giơ lên trời mà không kịp kêu cứu.
Đường lên… không có đường.
Chỉ là những vệt bùn trộn máu… kéo dài theo dấu chân người… rồi mất hút.
Ban ngày… sương vẫn không tan. Nó quấn chặt lấy mặt người… dính vào da… Như muốn bóp nghẹt từng hơi thở.
Ban đêm… Trời thấp xuống.
Thấp đến mức tưởng như đưa tay là chạm vào một cái gì đó… lạnh… và chết.
Không có chim.
Không có tiếng côn trùng.
Chỉ có… tiếng gió.
Nhưng gió ở đây… không thổi.
Nó rít. Luồn qua khe đá.. xuyên qua những hốc bom…
Phát ra thứ âm thanh… giống như tiếng ai đó đang khóc… mà đã cạn hơi.
Dưới chân đồi…
Những hố pháo chồng lên nhau. Hố mới… lấp lên hố cũ.
Không còn phân biệt đâu là đất… đâu là thịt người.
Có chỗ… một mảnh áo trận còn dính lại trên cành cây.
Bay lật phật.Như một lá cờ… không còn ai giữ.
Có chỗ…
một chiếc nón sắt… lật ngửa.
Hứng nước mưa.
Bên trong… là màu đỏ đã khô lại… thành nâu đen.
Mùi… không phải mùi rừng.
Là mùi thuốc súng. Mùi bùn.
Và một thứ mùi tanh…
ngọt…
đặc quánh…
không thể lẫn đi đâu được.
Mùi của người… đã nằm xuống.
Gió lùa qua…
kéo theo một âm thanh lạo xạo. Không phải lá. Mà là…
xương vụn… bị giẫm nát dưới chân.
Ở đó…
người ta không nói chuyện lớn. Không phải vì sợ địch nghe.
Mà vì…
cái không gian này… nó nuốt hết âm thanh.
Tiếng người… ra khỏi miệng…
lập tức bị bóp nghẹt lại…
giống như chưa từng tồn tại.
Và chính trên cái đỉnh đồi đó…
một quốc gia… đã bắt đầu nghẹn lại.
⸻
Sương trên đỉnh núi hôm đó… không trắng.
Nó xám.
Đục.
Đặc lại như khói súng… như hơi người chết chưa kịp tan.
Dưới lớp sương ấy… là người.
Những người lính.
Những thằng con trai… còn chưa kịp sống hết tuổi hai mươi.
Họ bò.
Bằng tay.
Bằng móng.
Bằng cả phần thịt đang rách ra từng mảng.
Không phải để tiến.
Mà để không chết ngay lập tức.
⸻
Trận Thường Đức… không phải trận đánh. Nó là cái máy xay.
Nó nghiền xương.
Nó ép máu.
Nó nuốt chửng cả lòng tin.
Và ở phía sau…
Không phải hậu phương.
Là một khoảng trống.
Một sự im lặng… lạnh hơn cả nòng súng địch.
⸻
Máy truyền tin… rè… rè…
“Đông Sơn! Đây Thẩm Quyền! Cho tôi xin pháo!
Nó tràn ngập rồi!
Pháo đâu?! Trả lời tôi!!”
…
Im lặng. Chỉ có tiếng nhiễu.
Như tiếng một thứ gì đó… đang gãy.
“Thẩm Quyền… nghe rõ…
Lệnh trên… tiết giảm đạn…
Mỗi khẩu… hai quả…
Không có không yểm…
…Tự lo…”
“TỰ LO?!” Tiếng hét bật ra.
Không còn là giọng người.
“Anh nói tụi tôi tự lo bằng cái gì?! Bằng xác người hả?!
Anh em tôi… nát hết rồi…
Chết… mà còn không có đạn để bắn trả!!”
…
Tắt.
Không ai trả lời nữa.
Không phải vì không nghe.
Mà vì… không còn ai muốn trả lời.
⸻
Đỉnh 1062… lúc đó…
Không còn địch hay ta. Chỉ còn… Những người bị bỏ lại.
⸻
Nha Kỹ Thuật.
Những toán đi vào lòng địch… như đi vào miệng huyệt. Họ không sợ chết.
Chưa bao giờ sợ. Nhưng cái làm họ chết nghẹn…
Là biết mình sẽ chết… mà không có một bàn tay nào kéo lại.
“Trưởng toán… đi rồi…”
“Ừ…”
“Nó chết… tay vẫn nắm cái băng đạn rỗng…”
“…biết…”
“Trực thăng… có lên không?”
…
Một khoảng lặng dài. Dài đến mức… nghe được cả tiếng tim mình đập yếu dần.
“Không.”
“Tại sao?”
“…Vì mình… bị bỏ rồi.”
Không ai khóc.
Không phải vì không đau.
Mà vì… không còn nước mắt.
Cái đau lúc này… không ra ngoài được nữa.
Nó mắc lại ở cổ.
Nghẹn.
Cứng.
Như một cục đá. Nuốt không trôi. Nói không ra.
⸻
Xa xa… Pháo vẫn dội. Địch vẫn tràn. Đất vẫn rung.
Nhưng cái giết họ… không phải là những thứ đó.
Mà là cái cảm giác…
mình không còn thuộc về bất cứ ai nữa.
⸻
Một quốc gia… lúc đó…
Cũng giống như họ.
Bị bóp cổ.
Bị trói tay.
Bị ép đứng nhìn… chính mình bị xẻ thịt.
Không phải không chiến đấu.
Mà là không được phép chiến đấu đến cùng.
Không phải không còn người.
Mà là người bị biến thành con số.
Không phải thua.
Mà là… bị buộc phải thua.
⸻
“Ê…”
“Gì…”
“Nếu sống sót… mày về… mày nói giùm tao…”
“Nói gì…”
“…Nói tụi này… không bỏ chạy…”
“…Biết rồi…”
“…Nói tụi này… chết… không phải vì hèn…”
“…Biết rồi…”
“…Mà vì… bị bỏ…”
⸻
Không ai trả lời nữa.
Không phải vì không muốn.
Mà vì… Người kia… đã tắt.
⸻
1062.
Tên gọi đó… không phải để nhớ.
Mà để… không quên.
Không quên những người đã chết… mà không được gọi tên.
Không quên những tiếng cầu cứu… bị chặn lại giữa không trung.
Không quên một thời…mà lòng quả cảm bị khóa lại… bằng chữ ký của những kẻ không có mặt trên chiến trường.
Họ nằm lại.
Không bia.
Không mộ.
Không một lời tiễn.
Chỉ có đất. Và mùi máu.
Và một nỗi uất… không tan.
Nếu có linh hồn…
Thì chắc họ vẫn còn ở đó.
Lang thang trong sương.
Không phải để hù dọa ai.
Mà để hỏi… một câu… chưa từng có lời đáp:
“Tại sao… tụi tôi phải chết… như vậy?”
⸻
1062…
Không phải là quá khứ. Nó là một vết cắt… còn đang rỉ máu…
trong tim của cả một dân tộc.
Phạm Sơn Liêm
David Dinh
Bài này có lẽ chỉ những người lính tác chiến , của vùng 1 chiến thuật mới cảm nhận được, thế nào là : sống chết trong sự cô đơn và chiến đấu từ góc chân tường !
Mặc dù tôi chưa hề biết 1062 , nhưng tôi cũng từng sống ở Barbara ( Quảng Trị ) , cũng cảm nhận phần nào tâm trạng của những chiến hữu nơi 1062 ( Quảng Nam ) , hàng năm cứ đến tháng 3 là lại hồi tưởng ! Lại xót xa cho thân phận mình và các chiến hữu của mình, mắt lại cay xè , nhất là nhớ lại chiến hữu đã nắm xuống thay cho mình, khi mình có việc gì đó phải có người thay thế và đã ra đi mãi mãi !!!
Phải chăng đây là ( hội chứng cho những người tham gia chiến tranh ?)có lẽ cũng có một số ít người dân thông cảm được cho chúng tôi , hy vọng thế
MinhHồng Đoàn
Trận Thường Đức 1062
8/74
Đơn vị Trừ Bị liên đoàn 915 Diện Địa Tiểu Khu QNam. / Tiểu Đoàn 101 BKTH Diều Hâu của mình đóng quân ở Ba Khe
Cách 1062 / 7 Km chim bay hướng Tây Bắc…
Không có nhận xét nào