Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện tháng 4 năm 1975: Mực hay Máu. Một lựa chọn chưa bao giờ kết thúc

    Bằng Tâm - 27/4/2026

    (Viết cho ngày 30/4)

    “...Việt Nam hôm nay không còn chiến tranh. Nhưng vẫn đứng trước một lựa chọn mang tính lịch sử: Tiếp tục quản lý xã hội bằng “máu” – dù là dưới hình thức kiểm soát và áp đặt, hay chuyển sang “mực” – bằng đối thoại, cải cách và trao quyền cho nhân dân”.

    Trong một cuộc tiếp xúc ngoại giao cách đây nhiều năm tại Bruxelles, khi đón tiếp một lãnh đạo cấp cao Việt Nam, vị Chủ tịch Hạ viện Bỉ đã nói một câu ngắn gọn nhưng đáng để suy ngẫm:

    “Đất nước chúng tôi cũng từng có những xung đột rất gay gắt giữa các cộng đồng. Chúng tôi tranh cãi nhiều, chúng tôi tốn rất nhiều giấy và mực – nhưng chúng tôi không tốn máu.”

    Đó là một lời chia sẻ mang tính kinh nghiệm.

    Nhưng cũng là một lời nhắc nhở.

    Bỉ không phải là một quốc gia đồng nhất. Họ có những cộng đồng nói tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức – khác biệt về văn hóa, lợi ích, lịch sử. Những mâu thuẫn ấy từng đẩy đất nước này đến bờ vực chia rẽ.

    Nhưng họ đã chọn một con đường: giải quyết xung đột bằng thể chế, bằng luật pháp, bằng đối thoại – thay vì bằng bạo lực. Họ chấp nhận “tốn mực” để không phải “tốn máu”.

    Nhìn lại Việt Nam vào mỗi dịp 30/4, câu hỏi ấy lại hiện lên: Chúng ta đã chọn gì – mực hay máu?

    Ngày 30/4 được gọi là ngày thống nhất. Nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó vẫn là một ngày chia rẽ trong tâm thức dân tộc.

    Một bên coi đó là chiến thắng.

    Một bên coi đó là mất nước.

    Nhưng điều đáng nói không phải là quá khứ đã xảy ra như thế nào. Mà là hiện tại đã xử lý quá khứ ấy ra sao.

    Một cuộc chiến – dù đúng hay sai – rồi cũng phải kết thúc. Nhưng một dân tộc chỉ thật sự trưởng thành khi biết cách khép lại cuộc chiến đó.

    Ở nhiều nơi trên thế giới, sau những xung đột đẫm máu, người ta chọn hòa giải. Không phải bằng quên lãng, mà bằng đối thoại. Không phải bằng áp đặt, mà bằng thừa nhận sự khác biệt.

    Còn ở Việt Nam, hòa hợp dân tộc vẫn là một khẩu hiệu nhiều hơn là một thực tế. Bên thắng cuộc nắm toàn bộ quyền lực. Nhưng quyền lực đó chưa từng được sử dụng để mở ra một không gian đối thoại bình đẳng.

    Họ yêu cầu sự chấp nhận. Nhưng không cho phép sự lựa chọn.

    Họ kêu gọi đoàn kết. Nhưng không chấp nhận đa nguyên.

    Đó chính là điểm khác biệt giữa “mực” và “máu”.

    “Máu” là khi một bên buộc bên kia phải im lặng.

    “Mực” là khi mọi bên đều có quyền được nói.

    Một dân tộc không thể hòa giải nếu chỉ có một tiếng nói. Một tương lai không thể bền vững nếu nó được xây dựng trên sự sợ hãi.

    Điều đáng lo ngại hơn là cách lựa chọn “tốn máu” không dừng lại trong quá khứ, mà vẫn tiếp tục kéo dài vào hiện tại – dưới những hình thức tinh vi hơn. Khi tiếng nói bị kiểm soát, khi thông tin bị bưng bít, khi phản biện bị xem là đối đầu, thì đó không còn là quản trị quốc gia – đó là duy trì quyền lực bằng mọi giá.

    Một hệ thống như vậy có thể ổn định trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, nó tạo ra một xã hội thiếu niềm tin, thiếu sáng tạo, và thiếu động lực phát triển.

    Lịch sử thế giới đã chứng minh: không có chế độ nào tồn tại mãi bằng kiểm soát. Chỉ có những xã hội biết tự điều chỉnh bằng đối thoại mới có thể bền vững.

    Bài học của Bỉ không nằm ở sự hoàn hảo. Mà nằm ở sự lựa chọn. Họ chấp nhận bất đồng. Họ chấp nhận tranh cãi. Họ chấp nhận “tốn mực”.

    Nhưng đổi lại, họ giữ được một điều quan trọng hơn: sinh mạng con người và sự đoàn kết lâu dài của quốc gia.

    Việt Nam hôm nay không còn chiến tranh. Nhưng vẫn đứng trước một lựa chọn mang tính lịch sử: Tiếp tục quản lý xã hội bằng “máu” – dù là dưới hình thức kiểm soát và áp đặt, hay chuyển sang “mực” – bằng đối thoại, cải cách và trao quyền cho nhân dân.

    Đó không phải là câu chuyện của quá khứ.

    Đó là câu chuyện của hiện tại – và của tương lai.

    Hòa hợp dân tộc không thể là một lời kêu gọi một chiều. Nó phải bắt đầu từ phía có quyền lực.

    Không ai yêu cầu phải phủ nhận lịch sử. Nhưng lịch sử cần được nhìn nhận một cách đa chiều. Không ai yêu cầu phải quên đi quá khứ. Nhưng quá khứ không thể là lý do để kiểm soát hiện tại.

    30/4 sẽ còn tiếp tục là một ngày nhạy cảm, chừng nào dân tộc Việt Nam chưa thật sự đạt được sự hòa giải.

    Và hòa giải sẽ không đến bằng im lặng. Nó chỉ đến khi người ta chấp nhận ngồi lại với nhau – bằng “mực”, không phải bằng “máu”.

    Lịch sử luôn công bằng theo cách của nó. Nó không chỉ ghi lại ai đã chiến thắng. Mà còn ghi lại ai đã biết dừng lại đúng lúc.

    Mực hay máu – đó vẫn là câu hỏi của Việt Nam hôm nay.

    Và câu trả lời – không nằm trong quá khứ, mà nằm ở những gì chúng ta dám lựa chọn cho tương lai.

    Bằng Tâm - 27/4/2026


    Không có nhận xét nào