Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện tháng 4 năm 1975: Những cơn giãy cuối

    Dynh Anh

    26/4/2026

    Hồ Con rùa trước 1975

    Hai hình ảnh chụp Hồ Con Rùa, hình 1 là lúc hồ vẫn còn con rùa trước năm 1975, và hình 2 là khi không còn con rùa, chụp năm 2020.

    Sau 30/4/1975, những đứa trẻ miền Nam như tôi vừa sống trong sự vương vấn nuối tiếc cuộc sống cũ, vừa sống trực diện với cái đói và nỗi sợ hãi thường trực.

    Tôi thường hóng lỏm nghe những người lớn thì thào trong những lần ba tôi ngồi trà dư tửu hậu hay trên đường đi ruộng rẫy với họ. Họ hay bàn tán và nói đến những từ " phản động", "phục quốc" ở mật khu này mật khu nọ. Thời đó, những chữ này nghe khủng khiếp lắm, như một án tử hãi hùng. Với người lớn là chuyện chính trị, họ bàn chuyện lén lút trong sợ hãi và hi vọng. Hi vọng may ra thay đổi để thoát khỏi cảnh ngăn sông cấm chợ đói kém nhưng lại sợ hãi khi thấy những cuộc bắt bớ. Còn với tôi, một đứa trẻ con đó là sự chấn động tâm lý. Tôi đã thấy những người, bỗng dưng bị còng tay lúc giữa đêm mà sáng ra mới hay họ đi tù vì bị rủ rê tham gia một tổ chức" phục quốc" nào đó, mà tôi thấy những tổ chức này càng về sau càng thấy xa vời. Và rồi đứa trẻ như tôi bỗng dưng thấy sợ: sợ tiếng còi hú của xe công an, sợ những đợt kiểm tra hộ khẩu bất chợt lúc nửa đêm, sợ cha anh đi đâu đó quá giờ giới nghiêm và sợ sự rình mò của những tai mắt trong vườn nhà mình và sợ lời nói hớ hênh của mình trở thành cái bẫy...

    Tôi kể vài vụ án nổi cộm xảy ra vào thời kỳ đó mà tôi còn nhớ cho mọi người nghe :

    * Vụ án Hồ Con Rùa: Sự kiện chấn động xảy ra tại Sài Gòn. 

    Vào đêm rạng sáng ngày 2/4/1976, một tiếng nổ lớn tại Hồ Con Rùa làm rung chuyển khu vực trung tâm SG, phá hủy hoàn toàn biểu tượng con rùa và tấm bia đá ghi danh các quốc gia công nhận VNCH. Vụ án được cho là do các nhóm đối lập thực hiện với niềm tin phong thủy. Theo phong thủy, kiến trúc Hồ con rùa được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xây dựng để" trấn yểm đuôi rồng"( đầu rồng nằm ở Dinh Độc lập) nhằm giữ vững quyền lực. Nhóm này đặt bom với ý định" giải thoát đuôi rồng" để làm lung lay chính quyền mới. Theo tài liệu công bố từ phía chính quyền, vụ án do Đặng Hoàng Hà cầm đầu cùng một số thành viên. Tuy nhiên, vụ án này sau đó đã lan rộng và thành cái cớ để chính quyền mở chiến dịch bắt giữ hàng trăm văn nghệ sĩ, nhà báo nổi tiếng của miền Nam bị coi là thành phần nguy hiểm: Doãn quốc Sỹ, Vũ hoàng Chương, Hoàng Hải Thủy, Dương nghiễm Mậu, hoạ sĩ Choé... Những người này bị buộc tội tham gia các tổ chức phản cách mạng hoặc kích động chống đối chính quyền. Các phiên toà sau đó được tuyên với những mức án nặng nề từ tử hình đến chung thân và tù giam từ 8 đến 20 năm.

    * Vụ nhà thờ Vinh Sơn:

    Đây được coi là vụ đụng độ vũ trang trực diện và kịch tính nhất tại SG năm 1975. Vụ án không chỉ mang yếu tố chính trị hình sự mà còn mang yếu tố tôn giáo. Theo thông tin báo chí lúc đó, Linh mục Nguyễn Hữu Nghị_ quản xứ nhà thờ Vinh Sơn là người lãnh đạo nhóm tổ chức " Lực lượng quốc gia hồi phục", thành phần gồm các sĩ quan, binh lính VNCH trốn cải tạo và một số giáo dân có tư tưởng chống đối. Họ biến nhà thờ Vinh Sơn nằm trên đường Trần quốc Toản cũ_ quận 10 thành một nơi bí mật để chứa vũ khí và máy móc in ấn. Đêm rạng sáng ngày 13/2/1976( mùng 3 tết), lực lượng lớn công an và quân đội bao vây nhà thờ, yêu cầu những người bên trong hạ vũ khí. Nhóm bên trong không đầu hàng mà nổ súng đáp trả từ cửa sổ và tháp chuông. Cuộc đấu súng kéo dài nhiều giờ, phía chính quyền có một sĩ quan an ninh thiệt mạng, còn phía nhà thờ cũng có người chết và bị thương. Sau khi kiểm soát được nhà thờ, phía lực lượng an ninh công bố thu giữ được số lượng lớn tang vật gồm : vũ khí quân dụng, máy in tiền giả, truyền đơn kêu gọi nhân dân nổi dậy, máy vô tuyến liên lạc với nước ngoài.

    Chính quyền đã tổ chức phiên toà xét xử công khai tại nhà hát thành phố và tuyên án: Lm Nguyễn Hữu Nghị bị tử hình ( sau này vì lý do tôn giáo và ngoại giao nên giảm xuống chung thân), Nguyễn việt Hưng và Nguyễn cơ Thụy bị tử hình. Nhiều binh lính cũ và giáo dân khác bị mức án từ 10 năm đến chung thân.

    * Vụ án nghệ sĩ Thanh Nga: 

    Khoảng 22h30 đêm 26/11/1978, Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga vừa kết thúc vỡ diễn "Thái hậu Dương Vân Nga" tại rạp Cao Đồng Hưng. Khi xe ô tô gia đình đưa cô ấy về dừng trước cổng nhà riêng tại 114 Ngô Tòng Châu_ quận I thì hai kẻ lạ mặt đi xe honda67 áp sát. Họ dùng súng ngắn khống chế vệ sĩ và tìm cách bắt cóc con trai của cô ấy là bé Hà Linh mới 5 tuổi. Chồng cổ là ông Phạm Duy Lân ngăn lại thì bị bắn chết tại chỗ. Thanh Nga quyết liệt ôm chặt con và nằm đè lên bảo vệ con, cổ hét lớn:"Bắn chết chồng tôi thì bắn tôi luôn đi". Kẻ thủ ác đã nổ phát thứ hai xuyên qua ngực cổ rồi tẩu thoát.

    Ban đầu dư luận nghi ngờ đây là vụ ám sát vì mục đích chính trị vì do nghệ sĩ đang thủ vai Thái hậu Dương Vân Nga. Tuy nhiên sau 139 ngày điều tra, vụ án được kết luận là vụ bắt cóc tống tiền không thành dẫn đến án mạng. Hung thủ cũng là kẻ chủ mưu và đồng phạm đều bị kết án tử và thi hành án vào cuối năm 79.

    * Vụ Dòng Đồng Công Thủ đức:

    Dòng Đồng Công là một dòng lớn có trụ sở tại Thủ đức. Vào ngày 15/5/1987, một lực lượng lớn công an và quân đội đã bao vây nhà dòng và tiến hành khám xét toàn bộ với cáo buộc: Các tu sỹ tại dòng đã lập ra tổ chức" Hội đồng cứu nguy dân tộc" để chống phá chính quyền.

    Theo công bố, tang vật thu được gồm nhiều vũ khí, máy in truyền đơn, máy đánh chữ và các tài liệu có nội dung kêu gọi lật đổ chính quyền. Hàng chục tu sĩ và giáo dân bị bắt giữ ngay tại chỗ.

    Phải mất vài năm điều tra, phiên toà xét xử mới được tổ chức công khai kèm theo bản án nặng nề: Cơ sở nhà dòng vị tịch thu, Lm Trần đình Thủ, người sáng lập dòng bị tuyên án chung thân (sau đó được giảm xuống 20 năm). Tu sỹ Đồng thế Duyệt bị tử hình. Tu sỹ Trần đình Trọng chung thân. Và nhiều người khác chịu mức án từ 8 đến 10 tù giam.

    * Fulro_" Mặt trận Thống nhất đấu tranh các sắc tộc bị áp bức"_Là một tổ chức đã có từ thời Pháp thuộc, hoạt động chủ yếu tại vùng Tây Nguyên. Sau 1975, Fulro đối đầu với chính quyền mới và gây nhiều cái chết đẫm máu. Họ tấn công các xe chở cán bộ miền Bắc và miền xuôi lên tăng cường cho Tây Nguyên. Họ sát hại cán bộ xã, bản và những người dân tộc thiểu số hợp tác với chính quyền mới. Họ phá hoại các nông trường, lâm trường và các khu kinh tế mới. Họ thường xuyên đốt phá và cướp lương thực ở các kho hàng nhà nước. Chính quyền và người dân bất an về nhóm này và có nhiều biện pháp quyết liệt.

    Vào giữa những năm 80, VN rút quân ra khỏi Campuchia và các nguồn hỗ trợ từ phía biên giới cạn kiệt, Fulro bị rơi vào cảnh đói khát và kiệt quệ. Tháng 12/1992, nhóm Fulro cuối cùng còn khoảng 400 người do Y Peng Ayur lãnh đạo đã đầu hàng lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hiệp Quốc tại CPC và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ.

    Ngoài các vụ kể trên, giai đoạn sau 1975 còn ghi nhận nhiều tổ chức và vụ án khác như vụ " Mặt trận quốc gia" do nhà sư Thích thiện Minh ở chùa Ấn Quang và Viện hoá đạo; Vụ án của tổ chức " "Cánh hoa mai" ở núi rừng Bình Tuy; vụ tổ chức" Mặt trận cách mạng quốc gia " Phan văn Bàn ở miền Tây; vụ tổ chức"Nghĩa quân Cách mạng" ở Vũng tàu và những vụ " Biệt kích hải ngoại" của Võ đại Tôn và Hoàng cơ Minh. Nhiều lắm lận mà dài quá rồi tôi không kể...

    Những vụ án " phản động", " phục quốc " sau 75, suy cho cùng đó là sự giành giựt của hai bên thắng và thua. Bên thua tìm cách đòi lại những gì đã mất. Bên thắng quyết giữ vững thành quả bằng mọi giá. Còn ở giữa là người dân miền Nam sống với nỗi khó nghèo và sống với sợ hãi trong ánh mắt nghi kị nhau.

    Duynh Anh


    Không có nhận xét nào