Tác giả: Phạm Tiêu Dao
06/4/2026
(Hình: Đường vào làng ở Canada và Việt Nam do AI vẽ ra)
Dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang chuyển nhanh sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp — bỏ cấp huyện, giữ cấp xã và phường dưới cấp tỉnh. Đây là cuộc cải tổ bộ máy lớn nhất trong nhiều thập niên. Đi kèm với đó, cụm từ “xã, phường XHCN” cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, như một tầm nhìn cho kỷ nguyên mới.
Nhưng có một câu hỏi ít được đặt ra hơn, và có lẽ quan trọng hơn cả câu hỏi về tên gọi: Người dân ở xã phường sẽ sống và tự tổ chức ra sao?
Nếu cấp xã phường, dù mang tên gì, vẫn chỉ là nơi nhận chỉ đạo từ trên, làm báo cáo lên trên, và chờ ngân sách từ trên rót xuống — thì bộ máy cũ vẫn còn đó, chỉ mặc chiếc áo mới.
Điều cần bàn thực sự là: người dân ở xã có được xem là chủ thể không — những người có quyền tự quyết, tự liên kết, tự giải quyết vấn đề của chính mình — hay họ vẫn chỉ là đối tượng để quản lý?
Chính ở đây, một triết lý phát triển khác với tư duy hành chính đang đặt ra những câu hỏi đáng suy nghĩ.
ABCD là gì — và tại sao nó bắt đầu bằng câu hỏi ngược?
ABCD — viết tắt của Asset-Based Community Development (Phát triển cộng đồng dựa trên tài sản sẵn có) — là một cách nhìn khác về con người và cộng đồng.
Hầu hết các chương trình phát triển đều bắt đầu bằng câu hỏi: Chúng ta đang thiếu gì? — rồi từ đó lên kế hoạch, xin ngân sách, phân bổ nguồn lực để lấp đầy chỗ thiếu. ABCD lật ngược câu hỏi đó: Chúng ta đang có gì?
Tư tưởng này bắt nguồn từ Canada đầu thế kỷ 20, khi hai tu sĩ Công giáo — Cha Moses Coady và Cha Jimmy Tompkins — làm việc với những cộng đồng ngư dân và nông dân nghèo ở vùng Cape Breton, Nova Scotia. Thay vì nói chuyện “giúp dân nghèo”, họ nói về việc để người dân tự đứng lên — trở thành, theo lời Cha Coady, những “ông chủ của vận mệnh mình” — thông qua giáo dục người lớn và mô hình hợp tác xã.
Sau này, học giả John McKnight và John Kretzmann tại Đại học Northwestern (Hoa Kỳ) hệ thống hóa triết lý này thành phương pháp ABCD vào thập niên 1990. Luận điểm trung tâm của họ: mọi cộng đồng, dù nghèo đến đâu, đều có tài sản — không phải tiền bạc hay cơ sở hạ tầng, mà là con người, kỹ năng, mối quan hệ, ký ức, và niềm tin. Phát triển thực sự bắt đầu khi những tài sản đó được nhìn nhận, kết nối, và kích hoạt — không phải khi viện trợ từ bên ngoài đổ vào.
Ba nguyên tắc cốt lõi:
Dựa trên tài sản, không phải thiếu hụt. Điểm khởi đầu luôn là những gì cộng đồng đang có — kỹ năng, kiến thức địa phương, quan hệ xóm giềng — chứ không phải danh sách những gì còn thiếu.
Do cộng đồng dẫn dắt, không phải chuyên gia hay nhà tài trợ. Người dân địa phương là người quyết định về ưu tiên và cách hành động.
Người dân là công dân, không phải xin-cho. Cư dân không chờ giải pháp từ trên xuống — họ là người tạo ra giải pháp cho chính mình.
Một khu phố ở Edmonton và một xã ở Cao Bằng: Cùng cách phát triển, khác thể chế
Edmonton, Canada: Khi hàng xóm không còn là người lạ
Những đô thị hiện đại có một nghịch lý: càng đông người, con người càng xa cách. Nhiều khu phố ở các thành phố lớn của Canada rơi vào tình trạng này — hàng xóm không biết mặt nhau, người già sống cô đơn, không gian công cộng bỏ trống.
Chương trình Abundant Communities Edmonton (ACE), triển khai từ đầu thập niên 2010, chọn một hướng không ai nghĩ tới: không xin tiền xây thêm dịch vụ công, không lập dự án hỗ trợ xã hội, mà chỉ đơn giản là kết nối con người lại với nhau. Họ đào tạo những Block Connectors — những người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà trong khu phố mình, chỉ để hỏi hai câu: “Bạn có tài năng hoặc kỹ năng gì?” và “Bạn quan tâm điều gì trong khu phố này?”
Kết quả xuất hiện từ từ, nhưng thực chất: một thợ mộc về hưu bắt đầu dạy thanh niên trong xóm sửa chữa đồ gỗ; một bà nội trợ nhập cư mở lớp nấu ăn không chính thức cho sinh viên; một mảnh đất trống bị bỏ hoang nhiều năm biến thành vườn rau cộng đồng do chính cư dân thiết kế và chăm sóc.
Theo báo cáo đánh giá của thành phố Edmonton năm 2017, chương trình ACE đã kết nối hàng nghìn cư dân trong hơn 30 khu vực, tạo ra các mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau mà không cần thêm ngân sách dịch vụ công.
Hòa Trung, Cao Bằng: Khi dân tự vẽ bản đồ tài sản của chính mình
Xã Hòa Trung, tỉnh Cao Bằng, từng quen với một vòng lặp quen thuộc: có dự án thì có tiền hỗ trợ, hết dự án thì nghèo đói lại quay về. Con giống, phân bón, tập huấn — tất cả đến từ bên ngoài, và khi bên ngoài rút đi, cộng đồng lại trở về điểm xuất phát.
Khi Oxfam và một số tổ chức đối tác đưa phương pháp ABCD vào thử nghiệm ở đây, họ làm điều ngược lại với những gì người dân quen thấy: không mang tiền, không mang dự án, mà đề nghị dân bản tự ngồi lại và vẽ “bản đồ tài sản” của chính mình.
Cuộc trò chuyện đó mở ra những điều đáng ngạc nhiên: kiến thức thảo dược bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ; tay nghề dệt thổ cẩm với hoa văn độc đáo mà thị trường chưa biết đến; cảnh quan thiên nhiên — thác nước, rừng già — mà chưa ai nghĩ tới chuyện mời khách du lịch đến thăm.
Từ nhận thức đó, một nhóm du lịch cộng đồng bắt đầu hình thành, do chính người dân khởi xướng. Nhưng đây là lúc câu chuyện trở nên phức tạp — và đáng suy nghĩ hơn.
Ranh giới mỏng giữa hỗ trợ và kiểm soát
Ngay khi nhóm du lịch cộng đồng ở Hòa Trung bắt đầu hoạt động, hàng loạt câu hỏi xuất hiện từ phía hệ thống: Ai quản lý nhóm này? Phải có giấy phép không? Thuế ra sao? Nếu không qua hội đoàn thì báo cáo thành tích lên trên thế nào?
Chính quyền địa phương, với thiện chí muốn hỗ trợ, bắt đầu muốn đưa nhóm vào khuôn khổ tổ chức quen thuộc — biến nhóm tự nguyện thành một đơn vị thuộc hệ thống quản lý. Người dân, vốn mới bắt đầu cảm thấy mình là chủ thể, dần nản lòng.
Dự án chỉ sống được khi chính quyền chịu lùi lại một bước — không phải bỏ mặc, mà chuyển từ vai trò chỉ đạo sang vai trò tạo điều kiện. Sự khác biệt nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong thực tế là rất lớn: một bên thay người dân quyết định, một bên tạo không gian để người dân tự quyết.
Câu chuyện Hòa Trung không phải ngoại lệ. Nhiều nghiên cứu về phát triển cộng đồng ở Đông Nam Á cho thấy một mẫu hình lặp lại: sáng kiến từ dưới lên thường sống được khi có sự chấp nhận — không nhất thiết là ủng hộ nhiệt tình — từ chính quyền địa phương; và thường tắt lịm khi bị hấp thụ vào bộ máy hành chính, vì lúc đó nó không còn thuộc về người dân nữa.
Từ Edmonton đến Hòa Trung: Điều gì thực sự khác nhau?
Ở Edmonton, người dân có quyền tự lập nhóm, tự đăng ký hoạt động, tự thất bại và thử lại mà không cần xin phép. Hệ thống pháp lý và văn hóa cho phép sự tự tổ chức tồn tại song song với — chứ không nhất thiết phải bên dưới — chính quyền.
Ở Hòa Trung, và ở hầu hết các cộng đồng Việt Nam, câu hỏi không phải là người dân có muốn tự tổ chức không — câu hỏi là hệ thống có cho phép họ làm vậy một cách thực sự không. Mọi tổ chức phi chính thức đều đứng trước áp lực phải được hợp thức hóa, được quản lý, được báo cáo. Điều đó không phải lúc nào cũng sai — nhưng nó thường có nghĩa là sáng kiến của người dân dần trở thành công việc của bộ máy.
Đây không phải lý do để bi quan. Mà là lý do để đặt câu hỏi rõ hơn.
Vậy “xã phường XHCN” nghĩa là gì với người dân?
Khi nhà nước nói về “xã phường XHCN” trong kỷ nguyên mới, đó có thể là cơ hội để thực sự đặt câu hỏi về vai trò của người dân ở cấp cơ sở.
Nếu cấp xã phường được trao thêm quyền tự chủ về hành chính, liệu người dân có được trao thêm không gian tự tổ chức tương ứng không — hay quyền tự chủ đó chỉ nằm ở tay cán bộ?
Nếu mục tiêu là phục vụ dân tốt hơn, thì cái gì làm cho dịch vụ tốt hơn: một bộ máy hành chính hiệu quả hơn, hay một cộng đồng có khả năng tự giải quyết nhiều vấn đề của chính mình mà không cần chờ xã hay phường ra tay?
Và quan trọng hơn: ai được phép định nghĩa “tốt hơn” — chính quyền nhìn xuống, hay người dân nhìn lên?
ABCD không phải là công thức hay mô hình có thể nhập khẩu nguyên vẹn. Nhưng triết lý nền của nó — rằng phát triển thực sự bắt đầu khi người dân được nhìn nhận là chủ thể chứ không phải đối tượng — là một câu hỏi mà bất kỳ hệ thống nào, ở bất kỳ đâu, cũng cần thành thật trả lời.
Xã và phường có thể mang tên mới. Câu hỏi cũ vẫn còn đó: người dân được làm chủ đến đâu?
Không có nhận xét nào