Tác giả: Phạm Tiêu Dao
24/4/2026
Ghi nhận: Câu chuyện nầy được dàn dựng từ bài “The Rights of Nature” trên Harvard Magazine, đăng ngày 5 tháng 12, 2024.
Một buổi sáng mùa thu ở Harvard Law School, Quỳnh Hoa bước vào lớp học với cảm giác lạ lùng: ở đây, người ta đang bàn chuyện cho thiên nhiên có "quyền". Ở quê nhà, cô lớn lên trong một xã hội nơi ngay cả con người còn chưa dám nói về quyền của mình một cách công khai — vậy mà ở đây, giáo sư lại hỏi thản nhiên: "Liệu một con voi, một dòng sông, hay cả một khu rừng có thể được coi là 'chủ thể pháp lý' — có quyền được tòa án bảo vệ hay không?"
Câu chuyện bắt đầu từ một con voi
Giáo sư Lepore mở đầu bằng câu chuyện về Happy, một con voi sống trong vườn thú ở New York. Một nhóm luật sư đã đứng ra kiện — không phải để đòi thêm thức ăn hay chăm sóc tốt hơn cho Happy, mà để yêu cầu tòa công nhận Happy là một "người" theo nghĩa pháp lý: một chủ thể có quyền tự do, có thể yêu cầu tòa giải phóng mình khỏi chuồng trại chật hẹp.
QH choáng váng. Ở nơi cô sinh ra, rất nhiều người bị đối xử như công cụ — như "phương tiện" để đạt mục tiêu chính trị, kinh tế, hay đơn giản là để phục vụ những quyết định mà họ không bao giờ được hỏi tới. Vậy mà ở đây, có người lại muốn một con vật được tòa án coi như một chủ thể có quyền.
Câu hỏi vang lên trong đầu cô: "Nếu ở đây người ta có thể tranh luận về quyền của một con voi, thì quyền của một con người — của chính mình — đáng giá đến mức nào?"
Lớp học đặc biệt
Lớp học của QH do hai giáo sư đồng giảng: Jill Lepore, nhà sử học, và James Salzman, chuyên gia luật môi trường. Họ không đến để vận động sinh viên đi biểu tình. Họ đặt câu hỏi mang tính học thuật nghiêm túc: phong trào "quyền của thiên nhiên" đang lan rộng trên thế giới — đó là bước tiến vĩ đại, hay là một ngã rẽ nguy hiểm trong lịch sử pháp luật?
Trong nhiều tuần, QH và các bạn học đọc về những nơi hiến pháp đã công nhận thiên nhiên có quyền — đặc biệt ở Mỹ Latin, nơi các dòng sông và rừng được ghi tên trong hiến pháp như những thực thể có quyền được bảo vệ và phục hồi. Ở Mỹ, ngược lại, phần lớn luật môi trường vẫn coi thiên nhiên là "tài sản cần quản lý"; những nỗ lực trao quyền pháp lý cho thiên nhiên thường bị tòa bác, hoặc bị các bang ra luật chặn lại.
Điểm xuất phát của nhiều sinh viên, kể cả QH, rất đơn giản: "Luật môi trường hiện hành đang thất bại. Nó không cứu được những dòng sông chết, không ngăn được rừng bị tàn phá." Nhưng rồi họ cũng phải học cách nghi ngờ chính trực giác của mình: nếu trao quyền quá mạnh cho "thiên nhiên", liệu có làm tê liệt cả xã hội — cản trở hạ tầng, năng lượng sạch, nhà ở cho người nghèo?
Lần đầu nghe về "hiến pháp" theo nghĩa thực
Ở lớp, những khái niệm mới liên tục xuất hiện: hiến pháp, tòa án tối cao, nghị viện, tranh luận công khai, sửa đổi luật theo ý chí của người dân. Với những sinh viên lớn lên trong các nền dân chủ, đó là chuyện quen thuộc; với QH, nó giống như bước vào một thế giới song song.
Cô nhớ lại đất nước mình. Hiến pháp được nhắc đến trên báo, nhưng không phải là văn bản người dân có thể mang ra tòa để đòi quyền. Quốc hội tồn tại, nhưng hiếm ai tin rằng mình có thể thực sự tác động đến một điều luật. Luật, ở đó, không được viết ra để bảo vệ cá nhân trước nhà nước — mà thường chỉ để củng cố quyền lực của nhà nước trước cá nhân. Những năm gần đây, cô thấy điều đó ngày càng rõ hơn: những quyết định lớn — thu hồi đất, sáp nhập địa phương, thay đổi cấu trúc xã hội — được ban hành từ trên xuống, không cần hỏi ý ai. Và những người dám lên tiếng, dù chỉ bằng chữ viết, thì con đường bảo vệ họ ngày càng bị thu hẹp — không gian pháp lý co lại từng chút một, âm thầm, khó nhận ra nếu không để ý.
Giáo sư Lepore kể về lịch sử bản hiến pháp Massachusetts — một trong những bản hiến pháp lâu đời nhất thế giới vẫn còn hiệu lực, được người dân sửa đổi qua nhiều thế hệ để đáp ứng những vấn đề mới của xã hội.
QH bắt đầu hiểu: trong các xã hội này, luật không phải là thứ "từ trên trời rơi xuống" rồi đứng yên mãi. Nó là thỏa thuận tập thể — có thể được tranh luận, chỉnh sửa, thậm chí viết lại, nếu đủ người muốn và nếu làm đúng thủ tục.
Một "hội nghị lập hiến" cho thiên nhiên
Cuối khóa, giáo sư thông báo bài tập lớn: cả lớp sẽ tổ chức một "Hội nghị về thiên nhiên" — một phiên họp mô phỏng kiểu "quốc hội lập hiến" ở Massachusetts để bàn xem có nên bổ sung quyền của thiên nhiên vào hiến pháp bang hay không.
Không ai đóng vai "quan chức cấp trên" ra lệnh. Mỗi nhóm sinh viên đóng một vai trong xã hội: đại diện cộng đồng bản địa, tổ chức môi trường, thị trưởng các thành phố, công ty khai khoáng, hiệp hội nhà thầu xây dựng, ngành đường sắt, doanh nghiệp năng lượng sạch. Mỗi nhóm phải tự xây dựng quan điểm của mình: nhân vật của họ muốn gì, sợ gì, có thể thỏa hiệp đến đâu.
QH và nhóm của cô được phân vai đại diện cho một tổ chức môi trường. Họ phải viết dự thảo sửa đổi hiến pháp, làm video vận động, chuẩn bị lập luận để thuyết phục các nhóm khác. Không có kịch bản sẵn — họ phải tự suy nghĩ, tranh luận nội bộ, rồi đối thoại với các nhóm khác như trong đời thực.
Nơi họp: một tòa nhà và những thủ tục lạ lùng
Ngày diễn ra hội nghị, cả lớp đến Old Massachusetts State House — tòa nhà cổ, nơi một phần lịch sử dân chủ Mỹ được viết ra. QH bước vào căn phòng nơi các nghị sĩ từng tranh luận về quyền bầu cử, về chế độ nô lệ, về chiến tranh và hòa bình — và bây giờ, chính cô, một người đến từ một nơi không có tranh luận công khai thực sự, sẽ ngồi vào ghế, giơ tay phát biểu.
Buổi họp được điều hành theo thủ tục nghị viện: muốn phát biểu phải xin phép chủ tọa, muốn sửa dự thảo phải nộp đề xuất, muốn biểu quyết phải tuân theo trình tự. Mỗi nhóm trình bày quan điểm của mình.
Đại diện cộng đồng bản địa nói về mối quan hệ thiêng liêng giữa con người và đất — về những vùng đất mà tổ tiên họ đã sống cùng hàng thế kỷ, không phải sở hữu theo nghĩa pháp lý, mà thuộc về nhau theo nghĩa khác, sâu hơn. Nhóm doanh nghiệp năng lượng sạch lo ngại rằng nếu "quyền của thiên nhiên" được viết quá cứng, chính các dự án điện gió và điện mặt trời cũng sẽ bị chặn lại. Nhóm khai khoáng và xây dựng e ngại những vụ kiện liên miên sẽ làm mọi thứ tê liệt. Nhóm bảo vệ hệ sinh thái yêu cầu hiến pháp phải ghi rõ: thiên nhiên có quyền tồn tại, phục hồi và phát triển.
QH ngồi lắng nghe và nhận ra một điều mình chưa bao giờ được trải nghiệm: không ai bị buộc phải nói cùng một giọng. Mỗi nhóm là một lợi ích, một góc nhìn. Nhiệm vụ của hội nghị không phải là tìm ra một chân lý duy nhất, mà là tìm ra một thỏa thuận đủ số người chấp nhận.
Thỏa hiệp và quyền của các "hệ sinh thái sống"
Sau nhiều lượt tranh luận, dự thảo sửa đổi hiến pháp dần hình thành. Những đề xuất quá cực đoan bị bác bỏ; những từ ngữ được mềm hóa để tránh hiểu lầm rằng mọi công trình đụng đến thiên nhiên đều là vi phạm.
Cuối cùng, họ thống nhất: hiến pháp sẽ công nhận "các hệ sinh thái quan trọng" là những chủ thể có quyền tồn tại, phát triển, và được phục hồi khi bị xâm hại. Để những quyền này không chỉ nằm trên giấy, một cơ quan mới — tạm gọi là Hội đồng Bảo vệ Thiên Nhiên — sẽ được trao quyền đại diện cho các hệ sinh thái này trước tòa, yêu cầu bồi thường, khôi phục, và điều chỉnh các hoạt động kinh tế.
Nhóm thị trưởng là lá phiếu quyết định. Họ vừa sợ bị trói tay trong phát triển hạ tầng, vừa hiểu rằng nếu môi trường suy thoái, người chịu hậu quả đầu tiên chính là dân của họ. Sau khi mặc cả và sửa vài câu chữ, họ tuyên bố ủng hộ. Dự thảo — dù chỉ là mô phỏng — đã "được thông qua".
Một bài học sâu hơn
Trên đường rời khỏi tòa nhà, QH nhận ra điều ám ảnh cô không phải chỉ là chuyện "quyền của thiên nhiên". Cái lay động cô mạnh nhất là hình ảnh những người "bình thường" — sinh viên đóng vai thị trưởng, doanh nhân, người dân — có tiếng nói thực sự trong việc quyết định luật lệ chung.
Trong suốt buổi hội nghị, không có "chỉ thị từ trên xuống". Sức nặng của một ý kiến nằm ở lập luận, ở khả năng thuyết phục — không phải ở chức vụ hay khẩu hiệu. Một nhóm yếu nhưng lập luận chặt chẽ có thể làm thay đổi kết quả biểu quyết. Một nhóm mạnh nhưng thiếu lý lẽ phải nhượng bộ.
QH nhớ lại những gì giáo sư giảng về lịch sử hiến pháp: ở các nền dân chủ, luật không chỉ bảo vệ nhà nước — mà trước hết bảo vệ cá nhân khỏi sự lạm quyền, bảo vệ người yếu thế trước các thế lực kinh tế và chính trị. Chính vì vậy, người ta mới có thể tranh luận công khai về quyền của một con voi hay một dòng sông — vì nền tảng để làm điều đó đã được xây dựng từ lâu, từng viên gạch một, qua nhiều thế hệ.
Còn ở nơi cô sinh ra — nơi những mảnh đất của người nông dân có thể biến mất chỉ sau một quyết định hành chính, nơi các nhà văn muốn có tiếng nói độc lập bị coi là mối đe dọa, nơi luật được viết ra không phải để bảo vệ người dân mà để bảo vệ quyền lực — thì ai sẽ đứng ra làm Hội đồng Bảo vệ cho những con người vô hình đó?
Câu hỏi đó, QH mang theo ra khỏi tòa nhà cổ, ra ngoài nắng mùa thu ở Boston — và biết rằng nó sẽ không rời cô trong một thời gian dài.
*
Không có nhận xét nào