Header Ads

  • Breaking News

    Thế nào là một quốc gia thất bại

    Kiều hối mồ hôi nước mắt chảy về, dòng tiền bẩn lại ra đi

    Anh Quoc

    10/4/2026

    “...Đây cũng là một khoảng tối của nền chính trị Việt Nam, cho thấy các thế lực tham nhũng vẫn sống đan xen với những thế lực chống tham nhũng. Họ bao che, khống chế, ràng buộc lẫn nhau rất phức tạp.

    Một quốc gia mà kẻ làm người ăn cắp, phá hoại, tiền sạch từ mồ hôi nước mắt lại biến thành tiền bẩn thì dù kiều hối có chảy về bao nhiêu cũng thành công cốc, khó vực nổi nền kinh tế phát triển bền vững”.

    Kiều hồi về Việt Nam chủ yếu từ Việt kiều (những người định cư ở nước ngoài) và lao động xuất khẩu.

    Thời gian đỉnh điểm trước đại dịch Covid, kiều hối gửi về lên đến gần 18 tỷ đô la/năm, chiếm khoảng 7% GDP.

    Tính trung bình mỗi một lao động xuất khẩu chuyển về 10 nghìn đô la/năm, tại một thời điểm nước ta có khoảng 300 nghìn lao động xuất khẩu, họ sẽ gửi về khoảng 3 tỷ đô la/năm, số còn lại là của Việt kiều.

    Nói kiều hối của người lao động xuất khẩu, của Việt kiểu là mồ hôi nước mắt chắc chắn không sai, nhưng cũng là những đồng tiền bẩn của các băng nhóm tội phạm gửi về.

    Các ông chủ xưởng may từ Nga, và các nhóm tội phạm người Việt trên khắp thế giới gửi tiền Việt Nam để rửa tiền rất tinh vi, và cũng để tránh đánh thuế thu nhập.

    Họ dùng các lao động xuất khẩu, hoặc những người thân quen đứng tên để chuyền tiền về nước theo những tài khoản được mở của thân nhân những người này. Những người này rút tiền xong phải đưa lại ngay sau khi tiền vừa được rút ra. Mỗi một lần như vậy, dù ít hay nhiều người rút tiền sẽ được cho một khoản tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng Việt Nam.

    Dòng kiều hối chảy về nước, nhưng lại có một dòng tiền chảy ra nước ngoài.

    Theo thống kê, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người Việt đã chi khoảng 3,06 tỷ USD để mua bất động sản ở nước ngoài, chủ yếu là nhà tại Mỹ.

    Có rất nhiều cách chuyển tiền không chính thức mà người Việt có thể đã áp dụng để chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà, như nhờ người thân, nhưng phương thức này không mấy khả thi do quy định của Luật quản lý ngoại hối chỉ cho phép mang tối đa 5.000 USD khi du lịch nước ngoài.

    Hoặc họ có thể "núp bóng" chuyển tiền mục đích hợp pháp như học tập, chữa bệnh, du học... nhưng số tiền chuyển mỗi lần cũng không nhiều và nếu muốn mua bất động sản thì sẽ phải mất nhiều năm mới có được số tiền lớn để mua.

    Một phương thức khác khi chuyển qua cấu trúc tài chính 4 bên giúp người mua nhà có thể chuyển số tiền lớn để chốn tránh luật pháp.

    Cụ thể, người A mua nhà tại Việt Nam chuyển tiền bằng VND cho người B ở Việt Nam, nhưng có người thân hoặc công ty tại Mỹ (người C). Người C này sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, sẽ chuyển số USD tương ứng cho người D (có mối quan hệ thân nhân với người muốn mua nhà). Cách chuyển tiền ngoại tệ này không bị thất thoát, không ra khỏi Việt Nam, nhưng "đầu mối" tại Mỹ vẫn có tiền để mua bất động sản hợp pháp.

    Đây là một trong số các phương thức chuyển tiền không chính thức, có thể vi phạm rửa tiền. Nhưng tại thời điểm này, quy định của luật pháp Việt Nam không nêu rõ cách chuyển này là hợp pháp, hay bất hợp pháp. Sở dĩ có sự làm ngơ này vì chỉ có những quan chức tham nhũng và các tư bản đỏ mới có tiền mua nhà ở Mỹ và các nước tư bản phát triển.

    Dù chính phủ Việt Nam không công khai danh tính các quan mua nhà ở Mỹ, Anh, Úc… nhưng con số 3 tỷ đô La người Việt Nam mua nhà trung bình cho mỗi năm ở các quốc gia này được công bố cho thấy đây không phải là một chuyện lạ. Một số thông tin trên mạng xã hội đã chỉ đích danh rất nhiều quan chức đã mua nhà ở nước ngoài.

    Ngoài ra hình thức chuyển tiền ra nước ngoài theo các kênh đầu tư ngoài nước cũng trở nên phổ biến.

    Như vụ Công ty CP Tân Tạo tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến đầu tư ở Mỹ nhưng sau đó đính chính chỉ chi 633 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Chưa nói đến việc con số chính xác là bao nhiêu nhưng không chỉ Tân Tạo mà nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài của DN rất lớn -Nó có dấu hiệu bất bình thường.

    Thông thường các DN có thể chuyển tiền ra nước ngoài theo mục đích kinh doanh nhưng vẫn phải có giấy phép của Bộ Tài chính và NHNN. Ngoài ra, chỉ có 2 cách: Thứ nhất chuyển tiền lậu; thứ hai là tìm một ngân hàng hay một công ty tài chính nào hợp tác với mình, họ sẵn sàng hoạt động ngoài vòng pháp luật.

    Các đối tượng lợi dụng những kẽ hở pháp luật để "lách". Đó là làm giả hồ sơ xuất nhập khẩu, nâng khống, giá trị hàng hóa thương mại trong các hồ sơ thanh toán và dễ dàng trực tiếp chuyển trái phép tiền, ngoại tệ ra nước ngoài.

    Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt và chồng là Phạm Anh Tuấn (cùng trú tại Hà Nội) câu kết cùng các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài là một vụ điển hình. Những kẻ nào đứng đằng sau đến nay vẫn là một ẩn số.

    Một đặc điểm nữa ở Việt Nam, không chỉ có những người bỏ đất nước ra đi vì lý do kinh tế, đàn áp chính trị mà các tội phạm tham nhũng cũng “cao chạy xa bay” trước khi bị truy tố, thậm chí còn ra đi trên chuyên cơ của chủ tịch Quốc hội…

    Đây cũng là một khoảng tối của nền chính trị Việt Nam, cho thấy các thế lực tham nhũng vẫn sống đan xen với những thế lực chống tham nhũng. Họ bao che, khống chế, ràng buộc lẫn nhau rất phức tạp.

    Một quốc gia mà kẻ làm người ăn cắp, phá hoại, tiền sạch từ mồ hôi nước mắt lại biến thành tiền bẩn thì dù kiều hối có chảy về bao nhiêu cũng thành công cốc, khó vực nổi nền kinh tế phát triển bền vững.

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào