Header Ads

  • Breaking News

    Từ Suez đến Hormuz: Khi những "nút thắt" địa chiến lược nhấn chìm các đế chế

    Suez và Hormuz: Hai bài học lịch sử cách nhau 70 năm

    Phần 1

    Hoang Anh Tuan 

    05/4/2026

    Cách đây đúng 70 năm (1956), một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với Mỹ, châu Âu và Trung Đông đã xảy ở một "nút thắt" khác của Trung Đông đó là Kênh đào Suez nằm trên lãnh thổ Ai Cập nhưng lại do Anh và Pháp quản lý. "Thời khắc Suez" (The Suez moment) đã vĩnh viễn thay đổi bản đồ địa chính trị Trung Đông, cũng như vị thế cường quốc thế giới của Anh. Liệu "Thời khắc Hormuz " (The Hormuz Moment) có diễn ra hay không và vị thế nước Mỹ sẽ thay đổi ra sao? Đây là lý do tôi hay nhắc nhở mình và các sinh viên: Để hiểu hiện tại và tương lai, lịch sử và các sự kiện xảy ra trong quá khứ là những thứ bắt buộc phải thuộc "nằm lòng".

    [Từ Suez đến Hormuz: Khi những "nút thắt" địa chiến lược nhấn chìm các đế chế - Phần I]

    Lịch sử không bao giờ lặp lại nguyên xi, nhưng những cuộc khủng hoảng lớn thường mang hình bóng của những bi kịch đã từng xảy ra trong quá khứ. Mỗi khi một tuyến hàng hải chiến lược trở thành điểm bùng nổ xung đột hay khủng hoảng toàn cầu, thế giới lại buộc phải đối diện với những câu hỏi cũ về quyền lực, uy tín, giới hạn của vũ lực và cái giá của tham vọng địa chính trị. Chính vì vậy, hiểu biết về lịch sử quan hệ quốc tế không chỉ giúp giải thích quá khứ mà còn giúp đọc đúng hiện tại và dự báo tương lai. Từ Suez năm 1956 đến Hormuz năm 2026, hai câu chuyện cách nhau bảy thập niên cho thấy một câu chuyện chung: Một cường quốc có thể không thua trong một trận đánh hay một cuộc chiến, nhưng vẫn thua trong cuộc chơi lớn của lịch sử (A great power may not lose a battle or even a war, yet still lose in the larger game of history)!

    [Khủng hoảng Suez 1956: Khi một con kênh đào làm lung lay cả trật tự thế giới]

    Kênh đào Suez không chỉ là một tuyến giao thông biển của Ai Cập. Trong suốt thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX, đây là động mạch kết nối châu Âu với châu Á, rút ngắn đáng kể tuyến đường từ Địa Trung Hải sang Ấn Độ Dương, đồng thời giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận tải hàng hóa, dầu mỏ và mạng lưới đế quốc của Anh. Đối với London, Suez không đơn thuần là một công trình hạ tầng; đó là biểu tượng cho năng lực kiểm soát toàn cầu của một đế quốc hải dương.

    Ngày 26 tháng 7 năm 1956, Tổng thống Ai Cập khi đó là Gamal Abdel Nasser tuyên bố quốc hữu hóa Công ty Kênh đào Suez. Cần nhớ lại, trước thời điểm đó Kênh đào Suez được vận hành bởi Công ty Kênh đào Suez (Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez) - Một liên doanh có phần lớn số vốn của chính phủ Anh và Pháp.

    Quyết định này ngay lập tức gây chấn động thế giới, không khác gì việc "khóa cứng" Eo biển Hormuz hiện nay. Đối với Ai Cập, đây là hành động khẳng định chủ quyền dân tộc, nhằm giành lại quyền kiểm soát một tài sản chiến lược trên lãnh thổ của mình và tạo nguồn tài chính cho công trình đập thủy điện và thủy lợi Aswan trên sông Nile - một công trình lớn nhất châu Phi ở thời điểm đó. Nhưng với Anh và Pháp, đây là một cú đòn trực diện vào lợi ích kinh tế, uy tín chính trị và ký ức đế quốc của họ.

    Bối cảnh quốc tế lúc đó càng làm cho khủng hoảng thêm phức tạp. Dưới thời Tổng thống Nasser, Ai Cập không phải là đồng minh chính thức của Liên Xô theo mô hình Đông Âu, nhưng chính sách ngày càng độc lập với phương Tây và xích lại gần Moscow. Sau thỏa thuận mua vũ khí của Liên Xô qua ngả Tiệp Khắc năm 1955, sau các tranh cãi với phương Tây về tài trợ đập Aswan, và sau sự lạnh nhạt ngày càng tăng của Mỹ và Anh, Cairo dần trở thành một đối tác quan trọng của khối Xô viết tại Bắc Phi và Trung Đông. Nasser theo đuổi chủ nghĩa dân tộc Arab và đường lối không liên kết, nhưng sự đối đầu với các cường quốc thực dân cũ đã khiến ông tiến gần hơn với Liên Xô cả về chính trị lẫn quân sự.

    Trong hoàn cảnh đó, Anh, Pháp và Israel đã bí mật phối hợp hành động. Theo kế hoạch tuyệt mật đã được 3 bên thống nhất, Israel tấn công bán đảo Sinai ngày 29 tháng 10 năm 1956, sau đó Anh và Pháp lấy cớ “can thiệp để bảo vệ kênh đào” và yêu cầu hai bên ngừng bắn. Khi Ai Cập không chấp nhận điều kiện này, liên quân Anh - Pháp ngay lập tức mở chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại khu vực kênh đào. Trên chiến trường, liên quân giành được ưu thế rõ rệt. Nhưng điều nghịch lý là chính tại thời điểm tưởng như đang thắng, họ lại bắt đầu thua về mặt chiến lược.

    (Hết Phần I)

    P/S: Đây là Phần I của Series 3 phần. Nếu đủ sự quan tâm và chia sẻ, tôi sẽ post sớm các phần tiếp theo.

    Hoàng Anh Tuấn


    Không có nhận xét nào