Nguyễn Văn Tuấn/Úc Châu
07/4/2026
Người Mĩ sẵn sàng đẩy trực thăng triệu đô xuống biển năm 1975 để cứu người tị nạn, và hi sinh máy bay hiện đại để đưa phi công về từ Ba Tư / Iran. Một tướng Mĩ (Frank McKenzie) mô tả tinh thần này bằng một câu rất hay: "để chế tạo chiến đấu cơ chỉ mất 1 năm, nhưng để xây dựng tinh thần 'không ai bị bỏ rơi' phải mất đến 200 năm." [1]
■ Chuyện “Thuyền Nhân” 1975
Năm 1975, trong những ngày hỗn loạn cuối cùng của VNCH, Chiến dịch Frequent Wind nhằm sơ tán nhân sự bằng trực thăng lớn nhất lịch sử diễn ra. Hàng ngàn người Mĩ và người Việt được chở bằng trực thăng ra Hạm đội 7 đang neo ngoài khơi Vũng Tàu.
Nhiều trực thăng của Không quân VNCH cũng bay ra biển, chở đầy gia đình, bạn bè, đôi khi quá tải. Nhưng khi đáp xuống boong tàu USS Midway và USS Hancock, thì sân đáp không có chỗ đáp, đang chật cứng máy bay.
Lúc đó, sĩ quan Mĩ trên tàu đã đi đến một quyết định làm cho nhiều người ngỡ ngàng: họ đẩy những chiếc trực thăng xuống biển để nhường chỗ cho các máy bay chở người hạ cánh.
Một số phi công Việt Nam thả người xuống rồi lái máy bay ra xa, nhảy dù xuống biển để được cứu.
Hàng chục chiếc UH-1 Huey, thậm chí cả CH-47 Chinook lớn hơn, bị “hi sinh” (đẩy xuống biển).
Đó không phải là máy bay rẻ tiền. Mỗi chiếc trực thăng quân sự thời đó đều có giá trị cả 10 triệu đôla. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn, người Mĩ chọn ưu tiên mạng người hơn tài sản.
Họ không tính toán “máy bay này đáng giá bao nhiêu, cứu được bao nhiêu người”; họ chỉ biết phải cứu càng nhiều người càng tốt.
■ Giải cứu 1 phi công ở Ba Tư
Gần đây, trong một sự kiện khác, Mĩ lại một lần nữa thể hiện cách hành xử tương tự. Khi một máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi trên lãnh thổ Ba Tư, và hai phi công rơi vào tình thế nguy hiểm trong vùng địch, quân đội Mĩ đã thực hiện một chiến dịch giải cứu táo bạo.
Họ huy động lực lượng đặc nhiệm, trực thăng Black Hawk, máy bay vận tải, và trong quá trình đó, đã phải hi sinh hoặc phá hủy một số máy bay mắc tiền (ước tính hàng trăm triệu USD) để bảo đảm đưa viên phi công về an toàn.
Tổng thống Trump thức trắng 2 đêm trong phòng làm việc để theo dõi chiến dịch giải cứu. Ông nhấn mạnh “Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi một chiến binh Mĩ nào”. Dù chi phí cao, dù rủi ro lớn, ưu tiên vẫn là con người — một người.
Vậy mà vài người ở châu Âu mỉa mai rằng Mĩ phải mất hàng trăm triệu đôla chỉ để cứu 1 phi công. Chẳng hiểu họ nghĩ gì mà viết ra những câu chữ đó. Điều đáng nói là mấy người này tỏ ra hả hê ngầm khi phi cơ Mĩ bị bắn rơi và phi công bị nạn. Họ đứng về phe nào trong cuộc chiến?
■ Tinh thần “Không bỏ rơi ai"
Hai sự kiện cách nhau hơn 50 năm, bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng thông điệp y chang nhau: cứu người quan trọng hơn phương tiện hay tiền bạc. Đó là tinh thần cốt lõi mà người Mĩ thường tự hào: Không bỏ rơi ai (No one left behind).
Dù là đồng đội, đồng minh, hay thậm chí những người dân thường đang gặp nạn, họ sẵn sàng chấp nhận thiệt hại vật chất để cứu mạng người. Tướng McKenzie tóm tắt tinh thần này bằng một câu dễ nhớ: “Để chế tạo một chiến đấu cơ chỉ mất 1 năm, nhưng để xây dựng tinh thần ‘không ai bị bỏ rơi’ phải mất 200 năm.” [1]
Hình như nguyên tắc “không bỏ rơi ai” đã được khắc sâu trong văn hóa Mĩ. Tinh thần này thể hiện lòng trung thành, tình đồng đội và trách nhiệm giữa các binh sĩ, cho dù đang ở trong chiến trận, hay trong tình huống nguy hiểm. Họ chiến đấu không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để bảo đảm mọi đồng đội đều được trở về, sống sót hoặc đã hi sinh.
Điều này xuất phát từ một niềm tin sâu sắc: Sanh mạng của con người là vô giá. Đây là sự kết hợp giữa chủ nghĩa cá nhân (mỗi cá nhân đều đáng được bảo vệ) và tinh thần trách nhiệm với những người đã tin tưởng vào Mĩ. Cách “hi sinh tài sản để cứu người” đó lại tạo nên hình ảnh Mĩ như một cường quốc không chỉ mạnh về võ lực, mà còn mạnh về nhân văn.
Với người Việt chúng ta, đặc biệt là thế hệ thuyền nhân và những ai từng trải qua 1975, hình ảnh trực thăng bị đẩy xuống biển là một kí ức khó quên. Họ biết ơn vì có những người xa lạ sẵn sàng mở boong tàu, đẩy máy bay xuống biển, và dang tay đón nhận họ, sau này trở thành cộng đồng thành đạt ở Mĩ.
Một sự kiện xảy ra vào năm 1975 và một 2026 cho thấy đằng sau sức mạnh quân sự là một nền văn hóa coi trọng sanh mạng con người đến mức gần như tuyệt đối. Không phải lúc nào họ cũng thành công, không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng tinh thần “không bỏ rơi ai” vẫn là một trong những điều làm nên bản sắc Mĩ và đáng để chúng ta học.
___
[1] Câu này của tướng McKenzie hình như xuất phát từ câu nói nổi tiếng của Bá Tước, Đô Đốc Andrew Cunningham (1883 - 1963): "It takes the Navy three years to build a new ship. It will take 300 years to build a new tradition" (Hải quân mất 3 năm để đóng một tàu chiến, nhưng cần đến 300 năm để xây dựng một truyền thống). Chuyện là ông nhận được lệnh ngưng sơ tán binh lính khỏi Crete sau khi bị tổn thất lớn, nhưng ông nói việc từ bỏ quân đội trái với truyền thống của Hải quân Anh Quốc. Ông nói việc cứu người ưu tiên hơn là cứu tàu.
Không có nhận xét nào