Tác giả Fareed Zakaria, học giả, cây bút của chuyên mục đối ngoại WAPO. Ông cũng là người dẫn chương trình Fareed Zakaria GPS của CNN.
Bản gốc trên Washington Post.
Người dịch: Vũ Văn Lê
21 Tháng Ba, 2026
Tóm tắt
Đằng sau những tin tức hàng ngày về các cuộc tấn công và phản công ở Trung Đông
Chiến tranh đang hoàn toàn biến đổi ở Iran, hình ảnh về tương lai của chiến tranh đã hiện rõ nét.
Chúng ta hiện đang ở kỷ nguyên của chiến tranh chính xác quy mô lớn.
Những gì trước đây đòi hỏi năng lực của một quốc gia công nghiệp hùng mạnh giờ đây có thể được lắp ráp, điều chỉnh và mở rộng quy mô bởi các quốc gia nhỏ hơn nhiều
Nền kinh tế chiến tranh đang bị đảo lộn.
Một máy bay không người lái kiểu Shahed thường có giá khoảng 35.000 đô la. Một tên lửa đánh chặn Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la , số tiền đó có thể mua được hơn 100 máy bay không người lái.
Đây là phép tính mới trong xung đột: bên tấn công chi hàng nghìn đô la, bên phòng thủ chi hàng triệu đô la, và ngay cả việc phòng thủ thành công cũng có thể trở thành một hình thức hao mòn.
Cuộc cách mạng này
Thực sự là về một kiến trúc quân sự mới : các hệ thống tự hành giá rẻ, nhắm mục tiêu hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, hình ảnh vệ tinh thương mại, hệ thống liên lạc mạnh mẽ, các cảm biến tích hợp và các công cụ mạng hoạt động cùng nhau.
Mục tiêu không chỉ đơn thuần là tấn công. Mà là rút ngắn thời gian – tìm kiếm, quyết định và tấn công nhanh hơn kẻ thù có thể di chuyển, ẩn nấp hoặc phục hồi.
Năm 1991, Chiến tranh vùng Vịnh đã dạy cho thế giới rằng công nghệ tiên tiến có thể làm cho chiến tranh trở nên chính xác.
Năm 2026, Iran đang dạy cho thế giới một điều còn quan trọng hơn:
Sự chính xác giờ đây sẽ được sản xuất hàng loạt. Các quốc gia chiến thắng sẽ không chỉ đơn giản là những quốc gia sở hữu nền tảng công nghệ tốt nhất.
Họ sẽ là những quốc gia có thể kết hợp một số lượng nhỏ vũ khí tinh xảo, đắt tiền với số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ.
Theo thời gian, phán đoán của con người sẽ nhường chỗ cho các thuật toán máy tính.
Đó là tương lai của chiến tranh.
Và nó đang đến nhanh hơn hầu hết chúng ta tưởng tượng.
Đằng sau những tin tức hàng ngày về các cuộc tấn công và phản công ở Trung Đông, chiến tranh đang hoàn toàn biến đổi. Trong tuần đầu tiên của chiến dịch trả đũa của Tehran, máy bay không người lái chiếm khoảng 71% các cuộc tấn công được ghi nhận nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Riêng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được cho là đã phải đối mặt với 1.422 máy bay không người lái và 246 tên lửa chỉ trong tám ngày. Chúng ta đã có thể thấy thoáng qua nhiều xu hướng này ở Ukraine. Nhưng ở Iran, hình ảnh về tương lai của chiến tranh đã hiện rõ nét.
Michael Horowitz thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho rằng , “Chúng ta hiện đang ở kỷ nguyên của chiến tranh chính xác quy mô lớn.” Đó là cụm từ chính xác. Trong nhiều thập kỷ, chiến tranh chính xác có nghĩa là một số ít tên lửa Tomahawk, máy bay ném bom tàng hình hoặc máy bay chiến đấu. Giờ đây, nó có thể là một máy bay không người lái một chiều được chế tạo từ các bộ phận thương mại và được phóng theo đàn. Những gì trước đây đòi hỏi năng lực của một quốc gia công nghiệp hùng mạnh giờ đây có thể được lắp ráp, điều chỉnh và mở rộng quy mô bởi các quốc gia nhỏ hơn nhiều.
Nền kinh tế chiến tranh đang bị đảo lộn. Một máy bay không người lái kiểu Shahed thường có giá khoảng 35.000 đô la. Một tên lửa đánh chặn Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la , số tiền đó có thể mua được hơn 100 máy bay không người lái. Đây là phép tính mới trong xung đột: bên tấn công chi hàng nghìn đô la, bên phòng thủ chi hàng triệu đô la, và ngay cả việc phòng thủ thành công cũng có thể trở thành một hình thức hao mòn.
Nhưng cuộc cách mạng này còn lớn hơn cả máy bay không người lái. Nó thực sự là về một kiến trúc quân sự mới : các hệ thống tự hành giá rẻ, nhắm mục tiêu hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, hình ảnh vệ tinh thương mại, hệ thống liên lạc mạnh mẽ, các cảm biến tích hợp và các công cụ mạng hoạt động cùng nhau. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là tấn công. Mà là rút ngắn thời gian – tìm kiếm, quyết định và tấn công nhanh hơn kẻ thù có thể di chuyển, ẩn nấp hoặc phục hồi. Trong một thử nghiệm năm ngoái, Không quân Hoa Kỳ cho biết máy móc đã đưa ra các khuyến nghị trong vòng chưa đầy 10 giây và tạo ra số lượng phương án nhiều gấp 30 lần so với các nhóm chỉ gồm con người.
Mô hình ưu thế quân sự cũ dựa vào các hệ thống tinh vi: tráng lệ, tốn kém, sản xuất chậm, và mất mát rất đau đớn. Nhưng chúng không còn đủ sức mạnh nữa. Năm 2023, Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks, khi nói về sáng kiến Replicator vừa được Lầu Năm Góc công bố nhằm giúp Mỹ sánh ngang với các đối thủ, đã kêu gọi các hệ thống “nhỏ gọn, thông minh, rẻ và số lượng nhiều”. Bên thắng trong các cuộc chiến ngày mai có thể không phải là bên sở hữu nền tảng tốt nhất. Có thể là bên có thể triển khai đủ các nền tảng tốt, với chi phí đủ thấp, tốc độ đủ nhanh và kết nối chúng một cách thông minh. Nhiều thứ tốt sẽ đánh bại số lượng nhỏ những thứ tuyệt vời.
Hoa Kỳ hiện đã đưa vào sử dụng LUCAS , một loại máy bay không người lái tấn công giá rẻ được mô phỏng theo Shahed-136 của Iran. Trên thực tế, lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới đang học hỏi từ một chế độ bất hảo bị trừng phạt bởi vì logic chiến tranh đã thay đổi. Số lượng đã có được chất lượng riêng của nó — đặc biệt khi được kết hợp với phần mềm, khả năng tự hành và kết nối thời gian thực. Horowitz lập luận rằng số lượng chính xác sẽ trở thành một đặc điểm thường xuyên của chiến tranh “giống như súng máy hoặc xe tăng”.
Ukraine vẫn là phòng thí nghiệm vĩ đại của thời đại mới này. Do nhu cầu cấp thiết, nước này đã xây dựng một mô hình thích ứng với tốc độ thời chiến. Máy bay không người lái đánh chặn STING của Ukraine có giá khoảng 2.000 đô la, bay với tốc độ lên đến 280 km/giờ, đã bắn hạ hơn 3.000 máy bay Shahed kể từ giữa năm 2025, theo nhà sản xuất, và đang được sản xuất với tốc độ hơn 10.000 chiếc mỗi tháng, theo Reuters. Một phi công thử nghiệm người Ukraine cho biết việc học lái máy bay này chỉ mất “ba hoặc bốn ngày” đối với những người đã biết điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất.
Và sau đó là khía cạnh phần mềm. Ukraine đã mở quyền truy cập vào dữ liệu chiến trường của mình để các đồng minh có thể huấn luyện trí tuệ nhân tạo cho máy bay không người lái, điều này sẽ tăng cường khả năng nhận dạng mẫu và phát hiện mục tiêu. Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết nước này hiện sở hữu “một kho dữ liệu chiến trường độc đáo mà không nơi nào khác trên thế giới có được”, bao gồm “hàng triệu hình ảnh được chú thích” được thu thập trong “hàng chục nghìn chuyến bay chiến đấu”. Nói cách khác, sản phẩm quý giá nhất của cuộc chiến có thể không chỉ là phần cứng. Nó có thể là dữ liệu.
Chính vì vậy, hệ lụy của vấn đề này lan rộng ra ngoài phạm vi Ukraine và vùng Vịnh. Tư lệnh cấp cao của Ukraine cho biết Moscow hiện đang sản xuất 404 máy bay không người lái kiểu Shahed mỗi ngày và đặt mục tiêu cuối cùng là 1.000 chiếc/ mỗi ngày. Ngược lại, Lockheed Martin đã sản xuất khoảng 600 tên lửa đánh chặn Patriot vào năm 2025 và hy vọng sẽ tăng lên 2.000/ chiếc vào năm 2027. Sự tương phản đó đã nói lên tất cả. Vấn đề không còn đơn thuần là sự tinh vi về công nghệ. Đó là quy mô công nghiệp, tích hợp phần mềm và tốc độ chuyển đổi những bài học kinh nghiệm từ chiến trường thành sản xuất hàng loạt.
Cuộc cách mạng này có nhiều hệ lụy sâu rộng hơn trong lĩnh vực quân sự. Với sự xuất hiện của máy bay không người lái, chiến tranh diễn ra ở khắp mọi nơi và binh lính sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Khi con người ở xa chiến tuyến, chiến tranh có thể dễ dàng được hình dung hơn nhưng cũng dễ dẫn đến bế tắc hơn. Và với việc dễ dàng sản xuất những vũ khí chết người này, các nhóm khủng bố, các băng đảng ma túy và các băng nhóm tội phạm có thể tiến hành kiểu chiến tranh mà trước đây chỉ có các đội quân có tổ chức với kho vũ khí lớn mới làm được.
Năm 1991, Chiến tranh vùng Vịnh đã dạy cho thế giới rằng công nghệ tiên tiến có thể làm cho chiến tranh trở nên chính xác. Năm 2026, Iran đang dạy cho thế giới một điều còn quan trọng hơn: Sự chính xác giờ đây sẽ được sản xuất hàng loạt. Các quốc gia chiến thắng sẽ không chỉ đơn giản là những quốc gia sở hữu nền tảng công nghệ tốt nhất. Họ sẽ là những quốc gia có thể kết hợp một số lượng nhỏ vũ khí tinh xảo, đắt tiền với số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ. Theo thời gian, phán đoán của con người sẽ nhường chỗ cho các thuật toán máy tính. Đó là tương lai của chiến tranh. Và nó đang đến nhanh hơn hầu hết chúng ta tưởng tượng.
Không có nhận xét nào