Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: "giấc mơ sông Hồng" như một bản sao của "kỳ tích sông Hàn".

    Lê Việt Đức

    27/4/2026

    ”... Kỳ tích không nằm ở dòng nước chảy dưới chân cầu, kỳ tích nằm ở cách chúng ta lựa chọn chính sách và quyết liệt thực hiện nó đến cùng. Tôi chọn tin vào một Việt Nam tự cường bằng sản xuất, bằng nội lực, chứ không phải bằng những cơn sốt đất ảo”.

    Tôi đồng ý với Fb Tài Trần trong bài này. Một quốc gia mạnh không nằm ở cảnh quan đường phố, những tòa cao ốc, những khu vui chơi giải trí hay những công viên vườn hoa. Đất nước phải có nội lực phát triển, cốt lõi là một nền sản xuất công nghiệp hùng mạnh với các tập đoàn kinh tế tầm cỡ thế giới, đủ sức để làm chủ mọi cuộc chơi. 

    Khi chưa đủ nội lực mà chỉ ào ào xây phố phường nhà cửa thật to thật đẹp, thật khang trang bề thế thì tiền không được quay vòng để sản xuất và làm cho lợi nhuận ngày càng tăng nhanh, dẫn tới tăng trưởng kinh tế sẽ bị chậm dần rồi dừng lại. 

    Nếu đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản ồ ạt bằng nguồn vốn vay ngân hàng thì chắc chắn đất nước sẽ sớm phá sản vì những tài sản trên không tạo ra lợi nhuận trong khi tiền phải trả ngân hàng ngày càng tăng nhanh. 

    Quên tôi không viết về kỳ tích sông Hàn. Đúng là người Hàn đã có những hy sinh cố gắng phi thường để tạo ra kỳ tích đó. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nhắc tới vai trò quan trọng của chuyển giao công nghệ và tài chính của Mỹ cho Hàn. 

    Thời đó, Mỹ quyết định từ bỏ các ngành sản xuất sắt thép, đóng tàu, hoá chất, điện lạnh và nhiều ngành công nghiệp nặng khác vì ô nhiễm môi trường và hiệu quả kinh tế thấp. Hàn Quốc đã được Mỹ lựa chọn đề chuyển giao các ngành này, nhất là chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý, cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất đồng bộ, nên Hàn Quốc mới thành công dễ dàng. 

    ————

    Thời gian gần đây, chúng ta nghe rất nhiều về cụm từ "giấc mơ sông Hồng" như một bản sao của "kỳ tích sông Hàn". Người ta vẽ ra những đại lộ thênh thang, những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông mẹ. Nhưng với tư cách là một người thực chiến trong giới tài chính, tôi phải dội một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn này để các bạn tỉnh thức: Một dòng sông không bao giờ tự tạo nên kỳ tích. Nếu không hiểu đúng bản chất, thứ chúng ta nhận được sẽ không phải là một nền kinh tế hóa rồng, mà là một cơn ác mộng về giá đất.

    Các bạn có sợ không khi nhìn vào thực tế? Thứ chuyển động nhanh nhất hiện nay khi nhắc đến quy hoạch sông Hồng không phải là các nhà máy, cũng chẳng phải là công nghệ, mà chính là giá đất. Nếu chúng ta chỉ tập trung đổ tiền xây hạ tầng ven sông mà quên đi lõi sản xuất, chúng ta đang vô tình tạo ra một "cái bẫy" tài chính.

    Hãy tưởng tượng, khi hạ tầng mọc lên, giá đất tăng vọt. Chi phí mặt bằng tăng, chi phí kho bãi tăng, dẫn đến mọi chi phí sản xuất của doanh nghiệp đều bị đội lên trời. Khi đó, thay vì thu hút được những "đại bàng" sản xuất thực thụ, chúng ta chỉ thu hút được những nhà đầu cơ. Một nền kinh tế dựa trên việc phân lô bán nền ven sông là một nền kinh tế rỗng ruột. Đó là nỗi sợ lớn nhất mà tôi muốn các bạn nhìn thẳng vào: Chúng ta có thể có một Seoul thu nhỏ về ngoại hình, nhưng lại mang một trái tim yếu ớt về nội lực.

    Vậy điều gì thực sự đã xảy ra ở sông Hàn? Tại sao họ làm được mà nhiều quốc gia khác lại thất bại? Đây chính là điểm mà các bạn cần đặc biệt lưu tâm.

    Kỳ tích sông Hàn không bắt đầu từ việc làm đẹp dòng sông. Nó bắt đầu từ những lựa chọn đau đớn và kỷ luật sắt đá. Các bạn có biết khi Hàn Quốc xây dựng POSCO – tập đoàn thép hàng đầu thế giới – họ bắt đầu từ con số không tròn trĩnh? Họ không chọn làm những việc dễ dàng như phân lô bán nền. Họ chọn làm những thứ khó nhất: Công nghiệp nặng, hóa chất, điện tử và xuất khẩu.

    Cái hay của người Hàn nằm ở chỗ họ tạo ra một hệ sinh thái cộng sinh. Nhiều người nói Hàn Quốc chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn (Chaebol) và bỏ rơi doanh nghiệp nhỏ. Sai lầm! Họ dùng "đại bàng" để dẫn dắt, nhưng buộc các "đại bàng" này phải kéo theo hàng nghìn "chim sẻ" – chính là các doanh nghiệp phụ trợ nhỏ và vừa – cùng bay lên. Họ thiết kế chính sách để doanh nghiệp nhỏ không mãi nhỏ, mà phải lớn lên để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó mới là phần lõi của kỳ tích: Một thể chế kỷ luật, ưu tiên sản xuất và coi trọng sức cạnh tranh thực tế.

    Nói như vậy không phải để chúng ta bi quan, mà để chúng ta xây dựng một niềm tin dựa trên cơ sở khoa học và thực tế. Giấc mơ sông Hồng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta thay đổi tư duy từ gốc.

    Chúng ta cần tin rằng, sức mạnh quốc gia phải nằm ở những tài sản hữu hình: Năng lượng, khoáng sản, sản xuất công nghiệp và công nghệ. Tôi tin rằng nếu chính sách không chỉ dừng lại ở việc trải thảm cho hạ tầng, mà chuyển sang trải thảm cho năng lực sản xuất, chúng ta sẽ có một kỳ tích thực sự. Khi nội lực đủ mạnh, khi doanh nghiệp Việt đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với thế giới, thì lúc đó sông Hồng sẽ tự khắc trở thành biểu tượng của sự phồn vinh.

    Kỳ tích không nằm ở dòng nước chảy dưới chân cầu, kỳ tích nằm ở cách chúng ta lựa chọn chính sách và quyết liệt thực hiện nó đến cùng. Tôi chọn tin vào một Việt Nam tự cường bằng sản xuất, bằng nội lực, chứ không phải bằng những cơn sốt đất ảo.

    Lê Việt Đức


    Không có nhận xét nào