Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Lập pháp, lập quy là… chuyện nhỏ vì có sai thì… sửa

    Trân Văn

    18/4/2026

    “...Gom cả ba sự kiện, cũng là ba vấn đề cùng… phát sinh trong tuần vừa qua, có thể thấy vài điểm chính: Dường như chính quyền Việt Nam nhận thức rất rõ về sự bất toàn của hệ thống nên không tin nhau. Bởi vì bất tín cả về năng lực lẫn thiện ý của nhau, nên mới đề phòng, đặt định những ràng buộc kỳ dị mà thiên hạ chưa từng thấy ở thời nào hay bất kỳ đâu”.

    Nếu chịu khó liên kết một số sự kiện, vấn đề vừa xuất hiện trên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam hẳn sẽ phải tự vấn nghiêm túc hơn về nhận thức và năng lực chính quyền.

    Sự kiện đầu tiên được nhiều người chú ý là chính phủ đề nghị bỏ quy định buộc dân chúng phải chụp ảnh với công chứng viên khi sử dụng dịch vụ công chứng.

    Quy định vừa đề cập được xác định tại Điều 50 của Luật Công Chứng ban hành năm 2014, đến năm 2025 được hướng dẫn cặn kẽ hơn tại Điều 46 của Nghị Định 104/2025/NĐ-CP. Theo đó, ngoài việc phải có ảnh ghi lại diện mạo của cả người có nhu cầu công chứng lẫn công chứng viên một cách rõ ràng, còn phải in ảnh ra với kích thước tối thiểu là 13 cm x 18 cm và lưu trữ cẩn thận. Không đạt những yêu cầu ấy, tài liệu công chứng trở thành vô giá trị, công chứng viên có thể bị phạt từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

    Cần nhớ, khi Luật Công Chứng 2024 còn là dự luật, từng có rất nhiều người, nhiều giới, khuyến cáo áp đặt như thế là xâm phạm quyền hiến định về hình ảnh và sự riêng tư của công dân, khiến chi phí về thủ tục hành chính tăng vì phía công chứng viên phải đầu tư máy chụp ảnh, máy in, phương tiện lưu trữ, phía có nhu cầu công chứng phải trả thêm tiền cho những khoản đầu tư đó, chưa kể áp đặt như thế còn khiến thời gian mà các bên có liên quan, đặc biệt là với những giao dịch có nhiều bên liên quan sẽ dài hơn, phức tạp hơn.

    Rồi trước khi Dự Luật Công Chứng thành luật, thiên hạ còn chỉ ra “sáng kiến” về công chứng không thể ngăn chặn giả mạo. Khi đã có sẵn những phương tiện như giấy tờ tùy thân (căn cước, hộ chiếu), ứng dụng định danh và xác định điện tử quốc gia (VNeID), yêu cầu người hoặc những người có nhu cầu công chứng phải chụp ảnh chung với công chứng viên là thái quá.

    Đó cũng là lý do chẳng quốc gia nào đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên, Quốc Hội vẫn bỏ phiếu thông qua toàn bộ dự luật, chủ tịch nhà nước vẫn phóng bút ký lệnh công bố, chính phủ vẫn ban hành hướng dẫn thực thi, thậm chí đòi hỏi ngặt nghèo hơn.

    Giờ đây, chưa đầy 18 tháng sau khi Quốc Hội bỏ phiếu thông qua dự luật và chín tháng thực thi, chính phủ trình dự luật mới xin cơ quan lập pháp này… sửa Luật Công Chứng và bỏ yêu cầu… chụp ảnh!

    Sự kiện thứ hai được thiên hạ bàn tán là kể từ 18 Tháng Năm, 2026, chủ tịch xã có quyền tạm đình chỉ hoạt động nghề nghiệp và tước chứng chỉ hành nghề của cả… luật sư! Ở một văn bản đặt định thẩm quyền, cách thức xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực như bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân – gia đình, thi hành án dân sự, khôi phục – phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Nghị Định 109/2026/NĐ CP), chính phủ cho phép lãnh đạo xã – đơn vị hành chính cấp thấp nhất trong hệ thống công quyền, định đoạt về sự nghiệp của luật sư (Điều 84)!

    Về lý, luật sư là công việc độc lập. Việc nhìn nhận vai trò luật sư đồng nghĩa với minh định sự tôn trọng quyền tiếp cận công lý của các cá nhân, tập thể, tổ chức nằm ngoài hệ thống công quyền. Đó là lý do việc công nhận hay tước bỏ tư cách luật sư của ai đó luôn được thực hiện một cách nghiêm cẩn theo quy trình riêng. Thiên hạ giao quyền định đoạt về tư cách luật sư hoặc cho Hội Đồng Luật Sư, hoặc cho Bộ Tư Pháp, hoặc cho tòa án. Luật Luật Sư của Việt Nam giao quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư cho Bộ Tư Pháp. Thế thì tại sao Nghị Định 109/2026/NĐ CP, một văn bản dưới luật, cho phép thêm chủ tịch xã làm điều đó? Còn bằng chứng nào rõ hơn về chuyện pháp chế xã hội chủ nghĩa giống “quân hồi vô phèng?”

    Đâu phải tự nhiên mà chủ tịch xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai – nơi vừa có 23 cán bộ bị phạt tù vì xác nhận sai nguồn gốc đất, giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền bồi thường khi giải phóng mặt bằng, lấy đất xây dựng phi trường Long Thành, nơi đang có rất nhiều khiếu nại – hành xử theo kiểu chưa từng thấy ở bất kỳ đâu dưới gầm Trời này: Gửi văn bản cho Đoàn Luật Sư Đồng Nai yêu cầu “phối hợp hỗ trợ giải quyết các nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư trên địa bàn xã Long Thành!”

    Sự kiện thứ ba là một nội dung trong dự luật sửa luật hộ tịch hiện hành vừa trình Quốc Hội. Theo đó, chủ tịch xã không được phép ủy quyền để ký khai sinh, hôn thú, chứng tử, và các giấy tờ hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Tại Việt Nam, chủ tịch xã là đối tượng thường xuyên đi họp, tham gia hội nghị, thậm chí đi học. Cũng vì vậy, dân chúng giãy đành đạch khi khai sinh, hôn thú là những chứng thư có thể… chờ nhưng chết rồi mà chôn hay thiêu cũng phải chờ cả tuần, cả tháng thì không chỉ vô lý mà còn quái gở.

    Trước phản ứng của công chúng, Bộ Tư Pháp cho biết đang… nghiên cứu để chủ tịch xã được ủy quyền ký giấy chứng tử vì… tính cấp bách của loại giấy tờ này.

    ***

    Gom cả ba sự kiện, cũng là ba vấn đề cùng… phát sinh trong tuần vừa qua, có thể thấy vài điểm chính: Dường như chính quyền Việt Nam nhận thức rất rõ về sự bất toàn của hệ thống nên không tin nhau. Bởi vì bất tín cả về năng lực lẫn thiện ý của nhau, nên mới đề phòng, đặt định những ràng buộc kỳ dị mà thiên hạ chưa từng thấy ở thời nào hay bất kỳ đâu.

    Không may là những giải pháp mang tính ràng buộc tưởng như chặt chẽ ấy không những không thể tăng thêm mức độ đúng đắn, chuẩn xác, không giảm được gian lận, mà còn đi ngược chiều với các tiêu chuẩn của hành chính hiện đại là phân cấp, ủy quyền, xử lý nhanh, không phụ thuộc vào cá nhân.

    Chính quyền Việt Nam cũng chẳng thèm bận tâm đến các chuẩn mực quản trị hay dân ý nên ung dung soạn thảo, thản nhiên ban hành các văn bản pháp quy mà không hề đắn đo, đánh giá tác động chính sách đến kinh tế – đời sống, cho phép lập quy qua mặt lập pháp, mặc kệ hiệu quả của cơ chế kiểm soát quyền lực hành chính ra sao, sau khi tạo thêm những xung đột, các điểm nghẽn thì tháo gỡ một cách ồn ào rồi nhận… công.

    Phải khinh dân tới mức nào thì mới xem tâm tư của dân như giấy lộn, muốn sao làm vậy, khi sai phát sinh hậu quả thì sửa, không xin lỗi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm?

    Trân Văn


    Không có nhận xét nào