Thế nào là một quốc gia thất bại
Xuất khẩu lao động – Người muốn quay về, kẻ trốn ở lại
Anh Quoc
01/4/2026
Việt Nam có hai dòng xuất khẩu lao động chính.
Một dòng xuất khẩu sang các nước Xã hội chủ nghĩa trước đây gồm (Nga, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân chủ Đức, Bungaria) theo hiệp định chính phủ. Những lao động này ở lại và trở thành cộng đồng người Việt sinh sống ở đó.
Sau này khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, xuất khẩu lao động do các công ty môi giới về xuất khẩu lao động đưa sang chủ yếu là Nga, nhưng họ không làm việc cho các ông chủ người Nga, mà cho các ông chủ người Việt - những người mở các xưởng may mặc tại Nga.
Dòng còn lại xuất khẩu sang các nước tư bản chủ yếu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, và các nước Trung Đông…
Tuy cùng là công nhân xuất khẩu, tình trạng của hai dòng này rất khác nhau.
Những công nhân xuất khẩu sang Nga chỉ muốn nhanh chóng về nước, còn công nhân xuất khẩu sang các nước tư bản lại cố gắng trốn lại.
- TÌNH TRẠNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG NGA.
Theo số liệu thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam) vào cuối năm 2012 tại Nga, có khoảng 10.000 lao động Việt Nam làm việc, nhưng số lượng lao động đăng ký với các tổ chức môi giới chính thức chỉ có khoảng trên 3.000 người.
7.000 người lao động khác vào Nga làm việc theo con đường «tự do» (rất nhiều người trong đó sử dụng hộ chiếu du lịch để xuất cảnh sang Nga), không đăng ký theo hợp đồng như quy định của Nhà nước Việt Nam.
Trên thực tế, theo một số ước đoán, số lượng lao động làm việc bất hợp pháp tại Nga cao hơn con số kể trên rất nhiều, và có thể lên tới vài chục ngàn người. Họ đến Nga để làm việc cho các xưởng may mặc.
Các xưởng may này được chia ra hai loại xưởng may trắng (hợp pháp) xưởng may đen (bất hợp pháp).
Nhà báo Nguyễn Minh Cần cho biết tại Nga có hàng nghìn xưởng may sử dụng lao động Việt Nam, trong đó các xưởng «trắng» rất ít, đa số là các xưởng bất hợp pháp, ở đó các công nhân thường bị bóc lột ghê gớm và bị đối xử rất tàn tệ.
Các xưởng may trắng chỉ là bình phong với những công nhân có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, còn thực chất những người lao động xuất khẩu từ Việt Nam họ bị lừa dối đưa sang Nga làm việc đều thông qua con đường du lịch, sau đó bị đưa đến các xưởng may đen được đặt trong các khu rừng có sự bảo kê của các quan chức chính quyền Nga.
Các công ty môi giới đi đến các vùng quê tuyển người lao động sang Nga làm việc với hứa hẹn thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng, không phải lo tiền ăn ở.
Mỗi người phải trả lệ phí 1500 USD cho công ty môi giới.
Khi sang đến Nga, bất luận là đi con đường nào, họ cũng gặp phải thực tế là không như được hứa hẹn trước đây.
Sang Nga người lao động mới ký hợp theo những điều khoản bất lợi nhưng phải chấp nhận vì rất khó quay trở về theo con đường hợp pháp, muốn quay về phải trả các chi phí ít nhất 120 triệu đồng, điều bất khả kháng với họ.
Những điều khoản vô lý này quy định, lương sẽ trả theo một tài khoản ở Việt Nam do người nhà lĩnh
Họ phải làm việc 8 tiếng/ngày nhưng kèm theo định mức, ví dụ một ngày không hoàn 20 cái áo thì sẽ bị trừ tiền, trong thực tế để hoàn thành định mức người công nhân phải làm việc 12- 14 giơ mỗi ngày, thậm chí lên đến 18 giờ/ngày…. Mọi tranh chấp hợp đồng được xử theo một toà án và luật pháp Việt Nam.
Công nhân được sống tập trung ngay tại xưởng may có bảo vệ người Việt canh giữ như trong nhà tù, ăn ở do nhà bếp nấu.
Họ không được phép ra ngoài, trốn đi cũng không dám vì không có giấy tờ tuỳ thân và tiền.
Bữa ăn rất đạm bạc, chỉ có một bữa cơm buổi tối, còn bữa sáng và trưa chủ yếu là mỳ tôm hoặc bánh mì.
Buổi trưa được nghỉ nửa tiếng bao gồm cả thời gian ăn, mỗi ngày có 15 phút để vệ sinh cá nhân.
Hầu hết những lao động này muốn quay về đất nước ngay những tháng đầu tiên, nhưng những khoản nợ nần ở quê nhà chưa trả hết níu kéo họ lại hết năm này đến năm khác không thoát ra được.
Thực trạng này nhà nước Việt Nam có biết không? Họ biết!
Tình trạng khổn khổ của lao động Việt Nam tại Nga là một thực tế được chính các giới chức trong chính quyền Việt Nam thừa nhận.
Báo chí Việt Nam cho biết, trong một chuyến công cán của Ủy ban Kinh tế - Quốc hội Việt Nam cách đây hai năm, ông Hà Văn Hiền, chủ tịch Ủy ban ghi nhận thực trạng «khổ sai» của lao động Việt Nam tại Nga đã dường như không có thay đổi gì so với thời gian trước.
Tại Quốc hội Việt Nam vào hồi mùa hè năm ngoái, bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội một lần nữa lại đứng trước các chất vấn của dân biểu về cuộc sống của người lao động tại Nga.
Cho đến nay, mặc dầu chính quyền Việt Nam đã có một động thái nhất định, thể hiện quyết tâm bài trừ nạn buôn người, đặc biệt với việc thông qua bộ luật riêng về lĩnh vực này, nhưng theo nhiều người quan sát, thực trạng của nạn buôn người sang Nga và tình trạng khổ ải của người lao động tại Nga, đặc biệt những người lao động bất hợp pháp, dường như vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm.
Tại sao vậy?
Giữa giới chủ Việt Nam, chính quyền sở tại, đại sứ quán Việt Nam đã cấu kết với nhau và việc tiến hành giải quyết vấn nạn này chỉ là những chiến dịch đã báo trước.
Khi các cơ quan điều tra đến các xưởng này đã chuẩn bị các biện pháp phòng chống, cho công nhân chạy vào rừng, máy móc hàng hoá đã chuyển đi… chỉ còn nhà xưởng hoang vắng….
Ông Nguyễn Đình Thắng (Virginia – Hoa Kỳ), Giám đốc BPSOS – đồng sáng lập viên Liên Minh CAMSA. CAMSA có tên đầy đủ là Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu, cho biết:
- Nếu như mà Nhà nước Việt Nam muốn ngăn chặn, thì cũng rất dễ. Làm sao mà mấy người ở xa xôi, nhà nghèo, mà lại đi du lịch bên Nga để làm gì ? Thành ra ở ngay tại phi trường ở Việt Nam là có thể ngăn chặn ngay. Nhưng đằng này chuyện vẫn cứ xẩy ra, và chúng tôi e rằng, Nhà nước biết, nhưng lờ đi, bởi vì có sự dính líu ở trong đó.
Anh Quốc
Không có nhận xét nào