Di sản báo chí của Sài Gòn/Nguyễn Thị Hậu
Báo chí nên tồn tại thế nào?/Nguyễn Lam Điền
Chỉ 1 tờ báo cho 14 triệu dân /Nguyễn Lam Điền
31/5/2026
Di sản báo chí của Sài Gòn
Nguyễn Thị Hậu
“...Di sản Sài Gòn đang mất dần. Khi một tòa nhà, một địa danh, mội phương ngữ mất đi... nhiều người vẫn chưa thấy mất. Thật ra báo chí Sài Gòn cũng đã “mất dần” từ nhiều năm rồi... Cho đến bây giờ. Chỉ là chút nghĩ ngợi của một người làm nghề bảo tồn di sản, lại cũng có dây dưa chút ít với nghề báo và nhiều bạn làm báo tử tế. Nếu anh chị nào không cùng suy nghĩ thì lướt qua và không cần phải nói qua nói lại. Công đức vô lượng!”.
1.
Sài Gòn, ngoài nhiều loại hình di sản đô thị còn có một loại di sản độc đáo và quý giá: di sản báo chí. Có thể xếp báo chí vào di sản phi vật thể, bởi phương tiện thể hiện của nó chủ yếu bằng ngôn ngữ - ngôn ngữ báo chí, dù trên tờ báo in hay trên báo mạng, “nền tảng số”.
Đó là một di sản không nằm yên trong viện bảo tàng, cũng không là một công trình kiến trúc dễ gây chú ý. Nó hiện diện hàng ngày trong đời sống: trong những sạp báo cũ, trong tiếng rao báo buổi sớm, trên bàn nhỏ trong quán cà phê... Nó hiện diện bằng mùi giấy in còn thơm mực, bằng những ánh đèn xuyên đêm trong các tòa soạn. Và đặc biệt, nó hiện diện trong lối sống của người Sài Gòn là luôn muốn biết đời sống quanh mình hôm nay thế nào?
Ít nơi nào ở Việt Nam mà lịch sử báo chí lại gắn sâu với lịch sử đô thị như ở Sài Gòn. Từ giữa thế kỷ 19, Gia Định Báo ra đời tại Sài Gòn năm 1865, thường được xem là dấu mốc mở đầu cho báo chí quốc ngữ Việt Nam. Không chỉ là một tờ báo mang lại tin tức mà còn mở ra cách người Việt tiếp cận thông tin bằng chữ quốc ngữ, đưa đời sống xã hội, thương mại, học thuật và quảng cáo bước vào không gian công cộng hiện đại. Từ đó, có thể nói, Sài Gòn dần trở thành một “thủ phủ báo chí”, đến mức đã có một đúc kết mang tính đặc trưng “văn Bắc báo Nam”.
Có thể coi báo chí Sài Gòn là một “di sản sống” (Living heritage): do đất và người Sài Gòn sáng tạo, lưu truyền, thực hành và luôn thích ứng với đời sống đương đại.
2.
Có giai đoạn, sáng sớm chỉ cần đi trên đường thành phố là có thể cảm nhận nhịp sống báo chí khắp nơi: xe chở báo đi về các tỉnh miền Tây lúc trời còn chưa rạng sáng, người chở hàng chồng báo mới phân phát đi mọi nơi, rồi những người bán báo dạo có mặt trên mọi con đường, các quán cà phê là nơi người ta đọc báo và trao đổi về thời cuộc. Mùa Word Cup những tờ phụ bản chuyên về tin bóng đá đắt hơn tôm tươi! Bất cứ sự kiện chính trị - xã hội nào báo chí Sài Gòn cũng kịp thời đưa tin với nhiều góc nhìn độc đáo, rất nhiều tiếng nói của người dân đã được báo chí quan tâm phản ánh... Báo chí ở Sài Gòn chưa bao giờ chỉ là nghề, nó là một phần tính cách của đô thị này.
Một thành phố cởi mở luôn cần và luôn có một nền báo chí mạnh, bởi vì báo chí không chỉ đưa tin. Nó tạo ra đối thoại, tranh luận, phản biện... Người Sài Gòn thích làm báo, đọc báo, nhưng không quá “tôn sùng” báo chí vì đã quen với việc đọc nhiều luồng thông tin, nhận biết nhịp sống đa dạng của đời sống đô thị qua nhiều tờ báo, quen với việc tờ báo sáng nay có thể làm thay đổi một cuộc trò chuyện của ngày hôm qua và cả công chuyện làm ăn của ngày hôm nay.
Nhưng khi nói tới di sản báo chí, có lẽ cần nhìn thêm một khía cạnh khác: các tờ báo lớn của Sài Gòn không chỉ là cơ quan truyền thông, mà còn là những tài sản rất lớn của thành phố, cả vật chất lẫn tinh thần. Một thương hiệu báo chí được xây dựng qua hàng chục năm không thể đo lường đơn giản bằng doanh thu hay số lượng phát hành. Đó là uy tín xã hội, là niềm tin của độc giả, là mạng lưới cộng tác viên, là kho tư liệu đồ sộ về đời sống đô thị, là văn hóa nghề nghiệp được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Một tờ báo lớn thực chất là một “thiết chế ký ức”. Từ các thế hệ nhà báo giàu kinh nghiệm, giỏi nghề, trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn họ đã bươi chải và gây dựng nên tên tuổi tờ báo, tên tuổi của nhiều nhà báo khác... Trong kho lưu trữ của các tòa soạn có lịch sử thành phố thời ngày đầu hòa bình đến vượt qua thời bao cấp, phát triển trong thời mở cửa và hiện đại hóa... Có sự kiện từng ngày tác động đến đời sống từng người dân: những trận ngập lớn, những đợt dịch bệnh, các công trình hạ tầng đầu tiên, những biến động kinh tế, những đổi thay của xã hội... Đó chính là một “lịch sử xã hội” được ghi nhận từ góc nhìn báo chí, một nguồn sử liệu quan trọng, kịp thời và khá toàn diện, vô cùng cần thiết cho sử học hiện đại!
Nếu các tòa soạn không còn, thứ biến mất không chỉ là một cơ quan báo chí, mà còn là một phần bộ nhớ xã hội của đô thị. Sau 1975 khi nhiều tờ báo ngừng hoạt động, thành phố cũng đã mất đi một phần lịch sử và ký ức báo chí!
Thiệt hại vật chất cũng không hề nhỏ. Đằng sau một thương hiệu báo chí là hệ thống tòa soạn, công nghệ, đội ngũ nhân sự, dữ liệu, quan hệ bạn đọc và cả giá trị thương hiệu được gây dựng qua nhiều thập niên. Trong kinh tế hiện đại, thương hiệu chính là tài sản. Một tờ báo có uy tín cao nhiều khi giá trị lớn nhất nằm ở sự tin cậy mà công chúng dành cho nó, thứ cần rất nhiều năm để tạo dựng nhưng có thể mất đi rất nhanh. Với TP.HCM, nếu các thương hiệu báo chí lâu đời dần tan biến hoặc bị hòa lẫn đến mức mất bản sắc, thành phố sẽ mất đi một phần “vốn mềm” rất quan trọng. Một đô thị lớn không thể chỉ mạnh về tài chính hay hạ tầng; nó còn cần những định chế văn hóa đủ mạnh để tạo ảnh hưởng xã hội và giữ ký ức cộng đồng.
Còn với nền báo chí nói chung, sự mất mát ấy cũng đáng kể không kém. Bởi báo chí không chỉ cần công nghệ mới, mà còn cần các thương hiệu có chiều sâu lịch sử để duy trì chuẩn mực nghề nghiệp. Những tờ báo lớn giống như các “trường học nghề” tự nhiên, nơi nhiều thế hệ phóng viên được đào tạo bằng thực tế, bằng văn hóa tòa soạn, bằng áp lực phải giữ uy tín của một thương hiệu lâu năm. Nếu những thương hiệu ấy mất đi, báo chí có thể vẫn còn các nền tảng thông tin mới, nhưng sẽ thiếu đi các cột mốc văn hóa nghề nghiệp đã từng định hình chuẩn mực làm báo trong xã hội, thiếu đi “cảm xúc nghề nghiệp” được lan truyền giữa những con người!
3.
Có lẽ vì luôn nhìn mọi việc với chút hoài niệm của người yêu di sản và đang cố gắng giữ lại chút gì đó cho Sài Gòn, tôi tự hỏi: những sạp báo cũ đã mất đi, thói quen đọc tờ báo cũng chỉ còn ở lớp người lớn tuổi, nay nếu những tòa soạn biến mất, kỹ năng và ký ức nghề báo tan vào nền tảng số, thì Sài Gòn có mất đi một phần bản sắc? Đó là lúc tôi nhận ra báo chí cũng là một di sản văn hóa của Sài Gòn! Không phải di sản theo nghĩa hoài niệm đơn thuần mà là di sản phản ánh tinh thần đô thị: tinh thần khai mở, tinh thần đối thoại, khả năng tiếp nhận cái mới, và khát vọng được kết nối với thế giới.
Di sản báo chí Sài Gòn không chỉ nằm ở những tờ báo nổi tiếng hay những nhà báo tên tuổi, nó còn nằm ở cộng đồng. Đó là văn hóa đọc báo của người dân, là quán cà phê, tiệm làm tóc giữ lại tờ báo mới và chồng tạp chí cũ cho khách rảnh rỗi ngồi đọc. Là những phóng viên chạy xe trong đêm mưa để kịp bản tin sáng hôm sau. Là một tòa soạn thức trắng khi thành phố xảy ra biến cố. Tất cả những điều đó tạo nên “hồn báo chí” của Sài Gòn.
Có thể trong tương lai, báo giấy sẽ không còn, tòa soạn sẽ số hóa những bài báo, phát thanh và truyền hình sẽ hợp nhất vào các nền tảng truyền thông mới. Nếu vậy thì thành phố càng cần phải gìn giữ ký ức báo chí của mình từ kho lưu trữ, không gian tòa soạn đến câu chuyện nghề báo, bởi đó là truyền thống của nền báo chí Sài Gòn nhanh nhạy, linh hoạt và luôn trực diện trong mọi vấn đề.
Một thành phố hiện đại có thể được tạo nên bằng bê tông, cao ốc hay hai, ba con số tăng trưởng. Nhưng một thành phố hiện đại và nhân văn phải được tạo nên bằng những gì thành phố từng viết một cách trung thực về chính mình.
Nguyễn Thị Hậu, 29.5.2026
Báo chí nên tồn tại thế nào?
Nguyễn Lam Điền
30/5/2026
Nên tồn tại bằng tirage tối thiểu
Chuyện này đã nói từ 22 năm trước tại Hà Nội. Nói bằng miệng, cái mùa đông năm 2004 đó có mấy người nghe, trong số đó có Hiếu lờ quờ và cụ Lê Hiền.
Là nhân ai đó nói chuyện quản trị xã hội. Mình nói, quản trị xã hội là phải làm sao cho mình văn minh tiến bộ hơn người. Chưa hơn người được thì mình bây giờ phải hơn mình trước đây cái đã.
Và trong lĩnh vực báo chí, nên thống nhất làm theo mô hình doanh nghiệp. Nghĩa là ban hành luật, và các cơ quan báo chí cứ làm theo luật, sai sẽ bị chế tài. Và nên dẹp lối suy nghĩ từ trong bao cấp nghĩ ra, bởi chẳng có doanh nghiệp nào lại nhăm nhăm phạm luật với ý đồ chống phá gì đó nhưng thực tế sẽ bị chế tài và sạt nghiệp ngay.
Với báo chí có đặc thù khác với các doanh nghiệp khác, thì đảng đã chẳng luôn bảo rằng báo chí thuộc lĩnh vực tư tưởng do đảng thống nhất lãnh đạo đó sao. Như vậy thì luật càng nên chặt chẽ, miễn sao các báo có được một hành lang pháp lý để hoạt động, và từ góc độ quản trị xã hội, thì báo chí Việt Nam có văn minh tiến bộ hiệu quả hơn một quốc gia nào đó chẳng hạn như Singapore, cũng chính từ chỗ thiết kế cái hành lang pháp lý này sao cho văn minh hơn chứ không phải bỉ lậu hơn.
Cụ thể cái sự văn minh hơn người như thế nào thì có thời gian sẽ tính, nhưng lúc bấy giờ mình có nói một ý, cho rằng có thể từ đấy định hình lại nền báo chí nước nhà. Đó là, khi ban hành luật, nên làm một bước nghiên cứu theo hướng này: Với quy mô dân số cả nước là 80 triệu người chẳng hạn, bắt buộc 1 tờ báo phát hành cả nước phải đạt số bản in (tirage) tối thiểu là bao nhiêu, thì mới được phát hành.
Đưa quy định này vào luật báo chí, cần thiết phải tham khảo các nhà xã hội học và thông lệ một số nền báo chí tiến bộ để có thể đưa ra một con số định mức thể hiện sự tiến bộ, văn minh, và còn có tính kích thích thị trường báo chí.
Một đất nước có số dân trong độ tuổi đọc báo là X, thì một tờ báo cần phải có ấn bản đạt mức Y, mới thật sự có tính lan toả thông tin trong cộng đồng độc giả ấy. Khi đó tờ báo mới thực sự có tác dụng đối với xã hội và đó cũng chính là cơ sở, là lý do để nó tồn tại.
Với các báo điện tử, thì lấy số lượt view để tính như tirage tối thiểu, thuyết minh về ý nghĩa cũng tương tự.
Bằng cách đó, sẽ dọn dẹp được những “tờ báo tỉnh” mà thực chất chỉ là các bản tin của đảng bộ địa phương. Nếu muốn trở thành báo, những cơ quan này cũng phải theo cái quy định về tirage tối thiểu kia.
Còn nếu chấp nhận loại hình “báo địa phương” bên cạnh báo phổ thông toàn quốc, thì các tờ địa phương cũng phải có tirage tối thiểu tính trên số dân tại tỉnh, thành đó.
Và như vậy, mỗi báo đều phải tự chủ tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế và phấn đấu theo các mục tiêu lý tưởng lành mạnh riêng. Cuộc đời vốn sinh động, cứ việc để người dân tự do sáng tạo, thì trong xã hội sẽ nảy sinh nhiều thành tựu không ngờ được.
Còn nếu cứ giữ lối suy nghĩ như hồi bao cấp: lo cho mỗi người dân một năm ăn bao nhiêu lít nước mắm, mặc bao nhiêu mét vải, đốt đèn hết mấy lít dầu lửa… để mà “sản xuất phục vụ”, thì làm gì có được những doanh nghiệp làm nên những thương hiệu tuyệt vời Việt Nam kể cả đôi dép tổ ong thần thánh như đã thấy.
À, thế rồi trong 22 năm qua, báo chí nước nhà phát triển như đã thấy rồi đó.
Mình lịch sự, viết tới đây mình chấm hết, chớ không chửi thề. Thề luôn.
[Đề Ngạn, 30.5.2026]
Chỉ 1 tờ báo cho 14 triệu dân
Và lời hứa “Ta sẽ xây dựng hơn mười…”
Ảnh: Nhân khi nói chuyện báo mình hô hoán giới thiệu hình ảnh quyển sách của nhà báo Phạm Công Luận: Có một thời ở Chợ Lớn, sách có nhiều thông tin tình tiết câu chuyện hay độc lạ và nhiều tư liệu hữu ích vô cùng cho những ai yêu mến và muốn hiểu thêm mảnh đất đô thị này…
Trong khi đang thực hiện đề tài nghiên cứu “Hứa và thực hiện lời hứa của người Việt” thì gặp chuyện sáp nhập báo chí ở TPHCM (gọi tắt là báo chí thành phố) đang đến hồi chốt cuối.
Báo chí thành phố rồi sẽ còn chỉ một cơ quan, có tên là Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Nói theo cách dân gian (thường có sức sống độc lập với nhà nước gian), thì thành phố chỉ còn 1 tờ báo.
Thành phố hiện có tròm trèm 14 triệu người bao gồm cả lực lượng lao động nhập cư, sinh viên và người vãng lai (hỏi AI Google rồi, đừng lo), nhưng chỉ có 1 tờ báo. Cột mốc này rồi sẽ sớm trở nên độc đáo trong lịch sử báo chí của thành phố này kể từ khi người Tây đem loại hình thông tin đại chúng ấy đến “phổ độ” nơi đây.
Chỉ 1 tờ báo sống trong cộng đồng 14 triệu dân, những người làm báo ấy có cảm giác cảm xúc gì không? Cái này để mai mốt hỏi thằng bạn thân hãy còn làm trong cái cơ quan hết sức độc đáo ấy, đại khái coi thử cảm tưởng của nó thế nào. Hehe
Nói độc đáo, là có cơ sở của chuyện này. Bởi Sài Gòn vốn là đô thị của báo chí từ rất sớm, xôm tụ nhất trong 5 xứ Đông Dương thời Pháp thuộc. Nói báo chí Sài Gòn coi bộ cũng bao la, số liệu đến nay thâu thập chưa tường tận. Nhưng nói riêng báo chí Chợ Lớn thì có cơ sở.
Theo tài liệu mà nhà báo Phạm Công Luận sử dụng trong quyển sách “Có một thời ở Chợ Lớn”, thì giai đoạn 1930-1945 Chợ Lớn xuất bản 4 tờ báo chữ Hoa: Trung Quốc nhật báo, Hoa kiều nhật báo, Công luận báo, Dân báo.
Đến đầu những năm 1950, Chợ Lớn có thêm 2 tờ báo nữa: Hoà bình, và Dân tinh nhật báo.
Như vậy vào đầu những năm 1950, Chợ Lớn có 6 tờ báo.
Đến sau năm 1963, Chợ Lớn có 16 tờ báo gồm 11 nhật báo và 5 tuần báo.
Nhưng đỉnh cao là đến đầu thập niên 1970, Chợ Lớn có 12 tờ nhật báo, 1 tờ tuần san và 1 tờ bán nguyệt san. Sinh động đến mức trong số nhật báo đó có 9 tờ ra buổi sáng, 3 tờ ra buổi chiều, với khoảng 100.000 độc giả.
Nhìn lại Chợ Lớn lúc bấy giờ, chỉ là một đô thị nằm trong đô thành Sài Gòn, dân số khoảng 500.000 người, nói theo giọng Hịch tướng sĩ văn của cụ Trần Hưng Đạo thì cũng “nhỏ như cái đấu”.
Mà cái đấu ấy có những 12 tờ nhật báo.
Nhật báo đúng nghĩa, sống giữa thị trường, không phải nhờ bao cấp hay nhận ngân sách Nhà nước mà làm.
Sau 1975, báo chữ Hoa dành cho đồng bào người Hoa ở Chợ Lớn còn đúng 1 tờ, nhưng không đúng nghĩa 1 tờ mà là phiên bản Hoa văn của báo Sài Gòn Giải Phóng thôi.
Đến năm ngoái, ngày 31.7.2025, tờ báo chữ Hoa này cũng ra số cuối để rồi kết thúc sứ mạng một tờ báo in chữ Hoa vẫn được đồng bào Chợ Lớn cầm trên tay từ ngày 5.5.1975.
Bây giờ, cả thành phố cũng được quy hoạch để chỉ còn 1 tờ báo.
Lúc nãy có ông bạn lâu ngày điện thoại nói chuyên loanh quanh thời sự. Mình có nói cái ý rằng, người ta đã không để ý đến giá trị tài sản vô hình của những thương hiệu/ manchette báo, nên xoá đi không chút bận tâm. Mà tâm bận sao được, vì cái nhỏ hẹp thì không thể chứa được cái lớn lao.
- Nhưng cái nhỏ thì bu quanh cái lớn được, ông bạn chêm ngay.
À, cái ấy thì thật đúng, thật hay.
Nhưng trở lại với câu hứa: Ta sẽ xây dựng hơn mười…, sau 51 năm thống nhất hai miền, chỉ xem riêng báo chí Chợ Lớn đã thấy tỷ lệ sụt giảm thế nào: Từ lúc 500.000 dân trên 12 tờ báo, vị chi hơn 41 ngàn dân có 1 tờ báo, đến nay 14 triệu dân có 1 tờ báo, tỷ lệ thua hơn 341.000 lần.
Viết đến đây, tự dưng thấy hoa mắt chóng mặt, hay là mình đã hiểu sai: Người ta nói gấp mười là gấp mười lần số người dân trên số đầu báo, chớ không phải số đầu báo trên số người dân.
Mà như vậy, thì thành phố phát triển quá lố rồi, từ chỗ 41 ngàn dân trên 1 tờ báo nay 14 triệu dân trên 1 tờ báo, vậy là cao gấp 341 ngàn lần còn gì. Chỉ có số đầu báo cả Sài Gòn hiện nay so với Chợ Lớn ngày xưa thì giảm hơn 10 lần: từ 12 còn 1.
Haizzzz
[Đề Ngạn, 29.5.2025]
Không có nhận xét nào