Header Ads

  • Breaking News

    Giới Trung lưu Miền Nam

    Hòa OC/Nam Hàn

    13/5/2026

    Một xã hội bền vững phải dựa vào tầng lớp trung lưu (middle class). Họ là những trí thức, những doanh nhân và tiểu thương vừa và nhỏ, có mức thu nhập cao hơn tầng lớp lao động (working class).

    Chuyện một quốc gia phải nằm dưới sự lãnh đạo của tầng lớp Công-Nông (búa-liềm) là chuyện đi ngược với khoa học xã hội, đi ngược với sự phát triển tự nhiên của loài người.

    Ngày xưa Các Mác (Karl Marx) là 1 kẻ thất bại, không nuôi nổi bản thân mình, phải ăn bám người bạn tư sản là Engels, từ đó hắn ghét nhà giàu, ghét tư bản để để ra học thuyết cộng sản kích động đấu tranh giai cấp. Hậu quả là môn đồ của Mác ở Trung Quốc là Mao Trạch Đông tiến hành Cách Mạng Văn Hoá giết hàng trăm triệu trí thức, tư sản và tiểu tư sản, tức tầng lớp trung lưu của Trung Hoa.

    Ở Việt Nam thì có môn đồ Hồ Chí Minh tiến hành Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc cũng giết tới 200 ngàn địa chủ, tư sản. Sau đó, năm 1956, chính Hồ Chí Minh đã nhận lỗi, có video quay lại cảnh Hồ Chí Minh khóc xin lỗi nhân dân, và kẻ nhận hậu quả thực sự là Trường Chinh- Đặng Xuân Khu. Xuân Khu còn đấu tố cả cha mẹ ruột của mình để làm gương, tạo nên ca bất hiếu nổi tiếng nhất trong lịch sử của Bắc Việt, đạt cảnh giới Tam Vô: Vô Thần-Vô Gia Đình-Vô Tổ Quốc. Khu nhận lỗi và chịu kỉ luật, dù chỉ là để an dân.

    Cải Cách Ruộng Đất và đàn áp Công Giáo ở miền Bắc bắt đầu từ năm 1953 đã tạo nên làn sóng di dân vào Nam lớn nhất thế kỷ 20 ở Việt Nam. Đó là dòng người Bắc 54 di dân vào Nam năm 1954, con số lên tới cả triệu người, được chính quyền Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) giúp đỡ, theo hồi ký ‘Viên Sỏi Trắng’ của bà Trần Lệ Xuân-Madame Nhu. Bà Xuân sanh ra ở Hà Nội. Cha bà là một luật sư nổi tiếng, tốt nghiệp đại học ở Pháp. Bà chính là hình ảnh giới thượng lưu và trí thức trung lưu của Hà Nội trước năm 1954. Năm 1954 cũng chính là năm là giới trung lưu của miền Bắc tị nạn vào Nam. Sau này trong giới này có rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và chính trị gia thành đạt. Sơ sơ về văn nghệ sĩ thì có nhạc sỹ Phạm Duy, Phạm Đình Chương. Ca sĩ thì có Thái Thanh, Khánh Ly.

    Chỉ trong vòng 20 năm với nền dân chủ non trẻ bảo đảm tự do sáng tác, tự do xuất bản, tự do sản xuất kinh doanh, thủ đô Sài Gòn của VNCH đã vươn lên thành 1 quốc gia phát triển hàng đầu ở Đông Nam Á, ngang ngửa với Nam Hàn (Hàn Quốc) và Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Sài Gòn do người Pháp quy hoạch lúc đó giống một Paris ở phương Đông, không có ngập nước cống đen sì hay kẹt xe bụi băm như Sài Gòn sau khi bị mất tên bây giờ.

    Góp phần vào sự phát triển của VNCH chính là giới trung lưu và thượng lưu di dân từ miền Bắc, dù trong số họ cũng có người của đảng cộng sản Bắc Việt cài vào như Vũ Ngọc Nhạ. 

    Năm 2026 đánh dấu sự chuyển dịch trong giới trung lưu ở Việt Nam, đặc biệt là giới trung lưu ở miền Nam. Chính sách thuế khoá mới cùng với những văn bản, nghị định kiểm soát chặt chuyện đóng thuế và hoá đơn, những tiểu thương hàng trung lưu bắt đầu co cụm lại. Mọi người thu nhỏ kinh doanh và mua vàng tích trữ nhiều hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng cửa hay phá sản hàng loạt, các tiểu thương buôn bán ở mặt tiền nhà phố trả mặt tiền. Những con đường ngày xưa có thương mại tấp nập giờ ngập tràn số điện thoại cho thuê mặt tiền hay sang nhượng mặt tiền.

    Chuyện gì đang xảy ra ?

    Trả lời: Giới trung lưu ở miền Nam đã thấy sự bất an. Họ không có thế thần trong chính quyền, thân phận của họ trở nên bấp bênh trước vô vàn luật lệ và hình phạt. Họ tìm cách thu người lại, bảo vệ tài sản cá nhân hoặc tìm cách chuyển ra nước ngoài. Chỉ có những ai có quan hệ với công an thì mới yên tâm mà kinh doanh.

    Trong khi đó, tầng lớp an toàn nhất ở Việt Nam hiện nay là tầng lớp vô sản, tức là đã ở dưới đáy xã hội, không có tiền để nộp phạt và không còn sợ gì nữa.

    Tầng lớp thượng lưu cũng có kẻ bất an nếu không có được sự bảo kê. Có rồi cũng bất an nếu ô dù của mình bị gãy.

    Một khi giới trung lưu đã co mình tìm cách thủ thân, chôn giấu tài sản hay chuyển tài sản ra nước ngoài thì nguy cơ sụp đổ nền kinh tế là có thiệt. Không biết giới trung lưu ở miền Bắc ra sao, nhưng giới trung lưu ở miền Nam đã có dấu hiệu ve sầu thoát xác rồi.

    Hoa OC

    Tham gia thảo luận:

    Mây Trần

    Nói về “Cải Cách Ruộng Đất “ở VN có 2 cuốn sách :Những ngày bão táp(Hữu Mai) và Cơn co giật của đất (Triệu Bôn ) chính nhà văn “tác giả” đã trãi qua ,chứng kiến khi còn nhỏ và kể lại câu chuyện đã được giảm xuống bớt… ,chứ thật sự góc khuất trong CCRĐ còn khủng bố và làm ám ảnh tổn thương qua bao đời thế hệ sau này …vì sự thật là thời lúc đó trong cái làng dưới thôn quê ngoài Bắc thì làm gì có nhà giàu !!!nhà nhà 100% đều nghèo như nhau ,nhưng vì muốn phải có “địa chủ” giả ,họ lùng sục khắp thôn làng tìm kiếm người nào khá nhất thôn là bắt làm “địa chủ”dựng lên màn kịch mới có vụ “lấy của người giàu,chia cho người nghèo “ để đấu tố đó,học theo China cũng có nhiều cuốn sách viết về thời kỳ CM Văn Hoá và đấu tố đó rất ghê sợ ,có bộ phim “Bá Vương Biệt Cơ” điển hình …Quá tàn ác vô nhân luân vì ngoài đánh đập họ ra họ còn khủng bố tinh thần nhân văn con người,cái đau của xác thịt ko bằng nỗi đau tinh thần bị ám ảnh theo time mãi đến giờ có người còn sang chấn không chữa lành được ……

    Long Trần

    Giờ đi những con đường sấm uất kinh doanh xưa ở Sài Gòn như Lê Văn Sỹ, NKKN, CMT8, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Trãi,... kiếm mặt bằng dễ như trở bàn tay. Trong khi cách nay 2 năm, không dễ để tìm những vị trí kinh doanh trống ở những khu vực này

    Hòa OC

    Long Trần Vừa rồi mình đi bộ khắp trung tâm Sài Gòn, thấy đường Lý Tự Trọng và Lê Thánh Tôn dư mặt tiền cho thuê quá nhiều là hiểu rồi.

    Long Trần

    Hòa OC cái cách tính thuế doanh thu nói như bọn con giời là hồi xưa thả lỏng cho các hộ KD, nên giờ phải siết lại. Thực chất nó là cái thòng lọng, vì càng làm nhiều thuế đóng sẽ càng nhiều, mà nguy cơ thua lỗ càng tăng do chi phí đầu vào sẽ tăng. Nó khác xa cách tính thuế khoán hồi xưa là công cụ khuyến khích các hkd phải cố gắng bán thật nhiều thì lợi nhuận họ sẽ càng nhiều. Cho nên giờ đâu ai muốn có doanh thu nhiều vì quá nhiều rủi ro. Đóng cửa là tốt nhất. Đỉnh cao của quản lý kinh tế vĩ mô. Chỉ nhăm nhe đếm cua trong lỗ...

    Hòa OC

    Long Trần Tư tưởng đánh tư sản vẫn thống trị. Cướp tiền của nhà giàu là hợp pháp. Lần này cướp hợp pháp qua thuế má.

    Liên Minh

    Chén cơm đã bị động từ dưới lên, các đại biểu quốc hội cũng đã cố kêu cứu, đề nghị tăng mức thu thuế lên tầm 3 tỷ hơn để cứu vớt các tiểu thương nhỏ lẻ nhưng ko ăn thua. Lập pháp ko có quyền, thủ tướng thì lại nâng từ 500 triệu lên 1 tỷ, con số quá nhỏ ko thể thay đổi được gì, kết quả là mọi thứ vẫn ko thay đổi. Đóng cửa nghỉ phẻ 

    Jimmy Nguyen Nguyen  · 

    Năm 1956 chưa có TV

    Jimmy Nguyen Nguyen Có video quay lại cảnh HCM cầm khăn lau nước mắt. Có thể sau này TiVi chiếu lại cuộn băng đó.

    Hoa OC


    Không có nhận xét nào