Header Ads

  • Breaking News

    Hội Đàm Thượng Đỉnh Bắc Kinh Và Tương Lai Cuộc Cạnh Tranh Hoa Kỳ–Trung Quốc

     

    Dự án Đại Sự Ký Biển Đông




    By Research Asssisant on May 12, 2026


    Tác giả: Kurt M. Campbell | Foreign Affairs ngày 11 tháng 5 năm 2026

    Lược thuật và phân tích: Trần Phạm Bình Minh | Dự án Đại Sự Ký Biển Đông






    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp nhau tại Hamburg, Đức tháng 7 năm 2017. Ảnh: Nhà Trắng/Wikipedia.



    Khi một cuộc gặp gỡ có thể tái định hình trật tự quyền lực Châu Á


    Từ thời Iliad đến cuộc đấu kiếm huyền thoại giữa Musashi và Kojiro năm 1612, lịch sử nhân loại lặp đi lặp lại một kịch bản: số phận của một cuộc chiến lớn đôi khi được quyết định bởi một trận đấu tay đôi giữa hai nhân vật đại diện. Khi Donald Trump đặt chân đến Bắc Kinh tuần này để gặp Tập Cận Bình, thế giới đang chứng kiến phiên bản hiện đại của kịch bản đó với những ván cược lớn hơn bao giờ hết: công nghệ, Đài Loan, Iran, và trật tự quyền lực Châu Á.


    Hai nhà lãnh đạo, hai triết lý quyền lực


    Campbell vẽ ra một bức tranh tương phản sắc nét giữa Trump và Tập. Phong cách của Trump bắt nguồn từ ứng biến, đối đầu và giao tiếp thẳng thắn, đôi khi thiếu tế nhị. Ông lãnh đạo bằng cách phá vỡ, thách thức chuẩn mực, đặt trực giác lên trên quy trình quan liêu. Phong trào MAGA của ông, theo Campbell, “thiên về thái độ hơn kiến trúc.”


    Ngược lại, Tập Cận Bình thể hiện phong cách lãnh đạo kỷ luật cao, không minh bạch và tập trung quyền lực, được hun đúc qua nhiều thập niên khắc nghiệt trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Trump phát triển thịnh vượng nhờ tính khó đoán, thì Tập ưu tiên kiểm soát, kiểm soát thông tin, các nhân vật chính trị và các câu chuyện xã hội. Việc ông không ngừng củng cố quyền lực, bao gồm xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ và nâng tầm “Tư tưởng Tập Cận Bình,” phản ánh nỗ lực có chủ đích để định vị bản thân như một hình tượng lãnh đạo tạo nên sự chuyển hóa trong quỹ đạo lịch sử Trung Quốc.


    Tuy nhiên, dù khác biệt sâu sắc, cả hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ niềm tin mạnh mẽ vào quyền lực tập trung, thái độ hoài nghi sâu sắc, thậm chí cay đắng, đối với chủ nghĩa quốc tế tự do, và cam kết thúc đẩy lợi ích quốc gia trong một thế giới ngày càng theo luật của kẻ mạnh. 


    Sự mơ hồ chiến lược được nâng lên một tầm mới


    Theo Campbell, dưới thời của Trump, khái niệm “chiến lược mơ hồ” (strategic ambiguity) đang được đẩy lên tầm mức mới, không còn chỉ dừng ở câu hỏi liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan bằng quân sự hay không, mà bao trùm toàn bộ cách tiếp cận của Washington với Bắc Kinh. Sự mơ hồ đó có hai mặt. Tháng 12/2025, Trump dỡ bỏ hạn chế lưỡng đảng về dòng chảy công nghệ AI tiên tiến sang Trung Quốc, một nước đi mà nhiều nhà quan sát coi là “gây nguy hiểm cho một trong số ít lĩnh vực Hoa Kỳ có lợi thế rõ ràng.” Ông cũng tái khởi động lại cách đóng khung “G-2,” ngụ ý Washington và Bắc Kinh cùng ngồi trên lưng Châu Á để đưa ra quyết định. Và ông đã bày tỏ qua các cuộc điện đàm kín với Tập sự sẵn sàng phối hợp, nếu không muốn nói là nhượng bộ, về việc hỗ trợ an ninh Đài Loan trong tương lai. Nhưng đồng thời, chính Trump cũng công bố một trong những thương vụ bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử cho Đài Loan, bao gồm đạn dược chính xác và thiết bị bay không người lái. Chính quyền của ông cũng triển khai các hành động táo bạo để phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc về khoáng sản quan trọng và đất hiếm, bao gồm nắm cổ phần trực tiếp tại các công ty khai thác của Hoa Kỳ và công bố chương trình tích trữ 12 tỷ USD. Và dù với những lý do khác nhau, Trump đã tiến hành các hành động quân sự dẫn đến việc loại bỏ những nhà lãnh đạo của hai đối tác quốc tế quan trọng của Trung Quốc là Iran và Venezuela.


    Đọc tín hiệu từ Bắc Kinh


    Theo Campbell, ý nghĩa thực sự của cuộc gặp không nằm ở các thỏa thuận cụ thể được ký kết, mà ở những tín hiệu được phát đi, kể cả những tín hiệu trong im lặng. Ngôn ngữ của Tập về Đài Loan là một trong những chỉ số quan trọng nhất: bất kỳ sự thay đổi tinh tế nào trong cách Bắc Kinh diễn đạt về “độc lập Đài Loan” đều mang hàm ý sâu xa với sự ổn định của toàn khu vực. Tương tự, nếu Tập gợi ý rằng Trung Quốc không còn cần công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ  nữa, đó là tín hiệu tự tin về năng lực công nghệ nội sinh, một thông điệp có trọng lượng lớn giữa quá trình tách rời giữa hai nước đang diễn ra. Đáng chú ý không kém là những gì không được nhắc đến: sự im lặng về kiểm soát công nghệ, an ninh khu vực, hay hợp tác của Trung Quốc với Iran và Nga có thể có ý nghĩa không kém gì các thỏa thuận được tuyên bố công khai. Và nếu Tập cam kết thăm Hoa Kỳ vào cuối năm nay, đó sẽ là dấu hiệu Bắc Kinh cảm thấy đủ tự tin vào khả năng tiếp tục “quản lý” Trump. Kịch bản tệ nhất, theo Campbell, là Hoa Kỳ nhượng bộ Trung Quốc về Đài Loan và công nghệ để đổi lấy việc Trung Quốc mua đậu tương và các hạn chế đáng ngờ về dòng chảy fentanyl. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc chiến lược mơ hồ chỉ đơn thuần là mặt nạ che giấu sự thuận chiều của Hoa Kỳ trước sức mạnh và tham vọng của Bắc Kinh.


    Hàm ý với Việt Nam


    Với Việt Nam, cuộc gặp Trump-Tập tuần này không chỉ là một sự kiện ngoại giao giữa hai cường quốc bên ngoài. Đây là một thời khắc có thể tái định hình môi trường chiến lược mà Hà Nội phải điều hướng trong nhiều năm tới theo những cách vừa tích cực vừa đầy rủi ro.


    Thứ nhất, nếu Trump thực sự ôm tư duy “G-2”, xem Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai cực cùng quản trị Châu Á, thì ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ đứng trước một môi trường rất khác so với thời kỳ cạnh tranh chiến lược rõ ràng. Trong một trật tự G-2, các nước nhỏ và trung bình mất đòn bẩy đáng kể vì “đường dây nóng” giữa Washington và Bắc Kinh có thể trở thành nơi các quyết định về khu vực được đưa ra mà không qua tham vấn đồng minh và đối tác. Trong tư duy G-2, theo Campbell, Hoa Kỳ và Trung Quốc “ngồi trên lưng Châu Á, đưa ra những quyết định ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích của các đồng minh Hoa Kỳ.” Việt Nam không phải đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng cũng nằm trong vùng ảnh hưởng mà bất kỳ “thỏa thuận G-2” nào đều có thể tác động trực tiếp.


    Thứ hai, Trump đến Bắc Kinh trong bối cảnh “các yếu tố quan trọng trong năng lực quân sự Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương đã bị chuyển hướng sang Trung Đông,” làm dấy lên “những câu hỏi chính đáng về năng lực răn đe của Hoa Kỳ đã bị bào mòn ở Đông Á mà Tập Cận Bình có thể cố khai thác.” Nếu Tập thành công trong việc khai thác khoảng trống răn đe đó, dù chỉ bằng cách làm dịu bớt cam kết công khai của Hoa Kỳ với Đài Loan, thì tính toán của Bắc Kinh ở Biển Đông cũng thay đổi theo. Một Trung Quốc cảm thấy có nhiều không gian hành động hơn ở Eo biển Đài Loan thường đồng thời trở nên cứng rắn hơn ở vùng nước tranh chấp với các nước Đông Nam Á.


    Chiến lược mơ hồ của Trump tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho Hà Nội. Ở mặt tích cực, sự khó đoán của Trump giữ cho Bắc Kinh trong trạng thái thận trọng. Điều này gián tiếp tạo không gian cho các nước như Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại “bốn không” mà không bị buộc phải chọn bên một cách dứt khoát. Nhưng ở mặt rủi ro, nếu chiến lược mơ hồ đó rốt cuộc chỉ là bình phong cho sự xuôi chiều của Trump theo Bắc Kinh, thì Hà Nội sẽ phải đối mặt với một môi trường trong đó sức ép của Trung Quốc ở Biển Đông không bị kiềm chế bởi bất kỳ cấu trúc nào đủ vững. Điều Việt Nam cần theo dõi không phải là những thoả thuận được công bố, mà chính là những gì Campbell gọi là “tín hiệu trong im lặng”: nếu Đài Loan, an ninh khu vực và hợp tác Trung–Nga–Iran không xuất hiện trong tuyên bố chung, đó có thể là dấu hiệu của một sự điều chỉnh chiến lược thầm lặng mà hệ quả sẽ được cảm nhận ở Biển Đông trước khi được viết thành văn bản chính thức.


    Điểm mạnh của Campbell nằm ở chỗ ông từng phục vụ trong chính quyền Biden với vai trò điều phối chính sách Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương. Với tư cách người trong cuộc, ông có sự thấu hiểu thực sự về cơ chế hoạt động bên trong vòng quyết định chính sách. Tuy nhiên, biến số lớn nhất cho mọi dự đoán là sự khó đoán của Trump. Như ông viết, khi Achilles kéo xác Hector phía sau cỗ xe của mình, số phận của thành Troy đã được định đoạt. Một bước đi sai lầm hay tính toán sai lầm của một nhà vô địch quốc gia duy nhất có thể mang tính quyết định, trong khi các đội quân dày dạn kinh nghiệm và được trang bị tốt lại bị gạt sang một bên. Khi Trump bước vào đấu trường ở Bắc Kinh, cả thế giới sẽ theo dõi xem liệu hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau cưỡi trên cỗ xe, hay một người kéo người kia phía sau.


    Đọc toàn văn bài viết của Kurt Campbell ở đây. Một bản PDF được lưu trữ ở đây.


    Chính sách tiếp cận báo cáo và dữ liệu chuyên sâu của Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông.


    Nguyên tắc hoạt động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.


    —————


    Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tồn tại dựa trên tài trợ của cộng đồng. Nếu quý độc giả muốn có một nguồn thông tin tri thức khách quan, đa chiều dựa trên chiều sâu chuyên môn và dữ liệu có hệ thống, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là một địa chỉ mà mọi người có thể tin tưởng. Hãy chung tay cùng với chúng tôi duy trì Dự án bằng cách tài trợ cho Dự án, và khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp cùng tài trợ Dự án. Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/. Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối mỗi hai năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.



    Không có nhận xét nào