Thanh Hà
RFI Tiếng Việt
20/5/2026
Tại thượng đỉnh Bắc Kinh, Donald Trump và Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn “hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung“. Tổng thống Hoa Kỳ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước. Chủ tịch Tập Cận Bình quan niệm Trung Quốc “không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột thương mại“. Bắc Kinh cần dưỡng sức cho một cuộc song đấu khác.
Nhiều chuyên gia Pháp đánh giá như trên sau cuộc tái ngộ giữa lãnh đạo hai siêu cường kinh tế thế giới từ hôm 13 đến 15/05/2026. Một phái đoàn hùng hậu gần hai chục doanh nhân hàng đầu của Mỹ đã tháp tùng tổng thống Trump đến Bắc Kinh. Không ít trong số đó là những người giàu nhất hành tinh, như Elon Musk sáng lập viên hãng ô tô điện Tesla, người từng được chính chủ tịch Trung Quốc tiếp đón. Bên cạnh đó là rất nhiều ông vua công nghệ cao như Apple, Meta, Qualcomm, Nvidia…, là những lãnh đạo các quỹ đầu tư trị giá hàng ngàn tỷ đô la như Blackrock hay Goldman Sachs, và cả những tên tuổi hàng đầu tiêu biểu nhất của nền công nghiệp Hoa Kỳ như tổng giám đốc Boeing. Phần lớn trong số này là những đối tác lâu đời của Trung Quốc.
Trước mặt lãnh đạo Trung Quốc, tổng thống Trump khoe: “Chúng tôi có đội ngũ doanh nhân hùng hậu nhất, giỏi nhất và cũng là những doanh nhân hàng đầu thế giới”. Đáp lời nguyên thủ Mỹ, chủ tịch Tập Cận Bình nói ông “hoàn toàn tin tưởng những cơ hội tốt hơn đối với các doanh nghiệp Mỹ là tại Trung Quốc”.
Do vậy, giới quan sát cho rằng, với phái đoàn đông đảo các doanh nhân Mỹ như vậy, ông Trump vừa khéo léo nhắc nhở vị chủ nhà về thế thượng phong của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực then chốt, vừa để ngỏ cơ hội hợp tác hai chiều. Tổng thống Trump không đến Bắc Kinh để mở ra một chương mới trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là căng thẳng song phương sắp được khép lại, bởi vì chiến tranh thương mại Mỹ – Trung chỉ là bề nổi của tảng băng. Cuộc chiến đó cũng có thể là sắp kết thúc để nhường chỗ cho một đối đầu khác khốc liệt hơn – Đó là chiến tranh công nghệ. Nhưng ngay cả về điểm này, bài toán cũng không đơn giản cho cả hai phía.
Một sự phụ thuộc “chết người“
Điểm qua “tương quan lực lượng” của mỗi bên trên mặt trận «công nghệ» đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, kinh tế gia Alicia García Herrero thuộc trung tâm nghiên cứu Bruegel, trụ sở tại Bruxelles, trong một bài tham luận trên tạp chí Le Grand Continent lưu ý Trung Quốc không “lẹt đẹt” theo sau Hoa Kỳ, Trung Quốc lại vừa có phương tiện tài chính để đầu tư như Mỹ, thậm chí là còn hơn cả Mỹ. Trung Quốc lại nắm giữ một vũ khí vô cùng lợi hại là các khoáng sản chiến lược và kim loại hiếm.
Ở phía đài bên kia, Hoa Kỳ vẫn còn đi trước đối thủ châu Á này vài bước về công nghệ chế tạo chip điện tử, đặc biệt là những loại tiên tiến nhất – một phần do tập đoàn Nvidia chế tạo. Có điều “khoảng cách của Mỹ trước Trung Quốc đang được thu hẹp lại”.
Để làm chủ cuộc cách mạng về trí thông minh nhân tạo, Mỹ và Trung Quốc đang phụ thuộc vào nhau. Theo quan điểm của bà Alicia García Herrero, trên mặt trận này, Bắc Kinh và Washington mỗi bên «nắm giữ một nửa chìa khóa» của thành công. Do vậy, có lẽ đôi bên đang cân nhắc khả năng hợp tác trong một chừng mực nào đó, ít ra là trong ngắn hạn. Chính ở điểm này, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã thành thật khi tuyên bố: “Những lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ lấn át những bất đồng giữa hai nước. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho phía bên kia. Một mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia có lợi cho toàn thế giới”.
Biến lợi thế của mình thành vũ khí
Như trong nhiều lĩnh vực khác, Mỹ và Trung Quốc vừa là đối thủ của nhau, nhưng lại rất cần đến nhau. Vẫn Alicia García Herrero cho rằng ở thời điểm này Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đang muốn khai thác tối đa lợi thế của mình với đối phương. Lãnh đạo hai nước ý thức được là mỗi bên cần “tạm ngừng chiến” để cho dưỡng sức cho một cuộc đấu dài hơi, đồng thời cũng là để khai thác tối đa những lợi thế đã có, biến chúng thành những vũ khí lợi hại nhất để nhắm vào đối phương. Có điều, do mức độ phụ thuộc vào nhau quá lớn, không một bên nào dám “nổ phát súng đầu tiên”.
Tại thượng đỉnh tuần trước, ông Tập Cận Bình và Donald Trump chủ yếu tìm kế hoãn binh và cứu vãn thể diện qua hàng loạt những cam kết rất mơ hồ về thiện chí thương mại, hay để ngỏ khả năng mời các nhà đầu tư của đối phương vào hoạt động.
Nhà nghiên cứu thuộc viện Bruegel cho rằng đây cũng là cơ hội để đôi bên trình bày rõ với đối phương về những giới hạn tối đa mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Đối với phía ông Tập Cận Bình, trước sau như một – lằn ranh đỏ của Bắc Kinh vẫn là Đài Loan. Về phía Washington – đang lúng túng về chiến tranh Trung Đông – giới hạn sau cùng trong mắt tổng thống Trump là Trung Quốc tuyệt đối không được tiếp sức cho Iran về quân sự.
Trên đài truyền hình Pháp France5 giáo sư kinh tế Mary Fraçoise Renard, đại học Clermont Ferrand-Auverge trước hết phân tích về quan điểm của Bắc Kinh vào lúc mà Trung Quốc bất đắc dĩ bị tình hình ở eo biển Hormuz đe dọa tăng trưởng.
“Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi xung đột, dù là với Đài Loan hay bất kỳ một quốc gia nào khác, về thương mại cũng vậy. Hơn nữa chúng ta thấy Bắc Kinh không dấn thân vào bất kỳ một cuộc chiến nào, ngay cả khi một nước bạn của Trung Quốc bị tấn công, như trong trường hợp với Iran. Có điều về Trung Đông, ông Tập Cận Bình muốn là Mỹ thay đổi thái độ nhưng đương nhiên kịch bản đó sẽ không xảy ra. Cho nên về hình thức, thì hai nhà lãnh đạo Trump -Tập đúng là đã đề cập đến một số vấn đề, nhưng về thực chất, thì không có gì thay đổi cả mà đó mới chính là điều quan trọng nhất được ghi nhận sau chuyến công du Bắc Kinh của nguyên thủ Mỹ vừa qua (…).
Trung Quốc là khách hàng số 1 của Iran, nhưng Bắc Kinh đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp và các đối tác thương mại. Từ nhiều năm qua, kinh tế Trung Quốc đã bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Bắc Kinh đồng thời lại xây dựng một kho dự trữ năng lượng khá tốt. Nếu như chiến tranh kéo dài thì các nguồn dự trữ đó đương nhiên mai một. Nhưng trước mắt thì tình huống không quá tệ đối với Bắc Kinh, nhất là khi mà Mỹ đang sa lầy … Tổng thống Mỹ sợ lạm phát, ông Tập Cận Bình thì không, bởi vì Trung Quốc đang trong tình trạng giảm phát.
Có điều là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ lẫn Liên Âu, đó là hai thị trường xuất khẩu lớn đối với Trung Quốc mà xuất khẩu là động lực của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Hiện tại tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này năm 2025 là 1200 tỷ đô la, mức cao nhất từ sau Thế Chiến Thứ Hai đến nay”.
Mục đích tránh để đối phương “trở mặt”
Giáo sư kinh tế Mary Françoise Renard, đại học Clermont Ferrand-Auvergne điểm lại quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế thế giới từ khi tổng thống Trump lên cầm quyền từ nhiệm kỳ đầu. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng, đôi bên cùng hiểu rõ người đối phương và cần bảo đảm rằng, sẽ không bị phía bên kia «trở mặt».
“Hiện tại Mỹ đánh thuế 10 % vào hàng Trung Quốc, bên cạnh đó thì cũng có những thông báo là thuế hải quan được ấn định ở mức 24 %, rồi biện pháp đó lại bị đình chỉ cho đến tháng 11 năm nay. Thành thử đôi bên còn có nhiều điều để mặc cả với nhau. Phía Bắc Kinh đã gián tiếp để ngỏ khả năng là có thể chấp nhận mức thuế tối đa là 10 %. Nhưng nói thật, là 10 % thuế hải quan đánh vào những mặt hàng thông dụng thì cũng không có lợi gì cho các hãng của Mỹ. Thành thử thượng đỉnh lần này Bắc Kinh tập trung vào hồi kết của một cuộc chiến thương mại, với những bảo đảm là đó phải là một thỏa thuận vững chắc, để rồi chính quyền Trump không trở mặt. Còn về phía phái đoàn Mỹ thì đã yêu cầu Trung Quốc cam kết không dùng đất hiếm như một công cụ để gây áp lực với Washington. Không chắc phía ông Tập sẽ thỏa mãn đòi hỏi này. Ngoài ra, phái đoàn Trump cũng đòi Trung Quốc mua nhiều hơn nông phẩm và máy bay của Hoa Kỳ. Hãng Boeing đã phải trả giá đắt vì chiến tranh thương mại Mỹ – Trung (…) .
Nhân thượng đỉnh lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Về phía Mỹ, các doanh nghiệp đều muốn có thể đầu tư mà không bị các quy định quá trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này đều muốn biết rõ chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này, thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn Nvida sản xuất. Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách. Cho nên cả Bắc Kinh lẫn Nvidia cùng muốn được bảo đảm là đôi bên có thể làm ăn với nhau. Trung Quốc cần một số các thiết bị của Hoa Kỳ và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc”.
Thượng đỉnh Bắc Kinh lần này một lần nữa cho thấy, về kinh tế, thương mại, Mỹ cũng như Trung Quốc đang cần một “lệnh hưu chiến“. Đôi bên cùng muốn tránh để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát và trong khi chờ đợi, hai nhà lãnh đạo Donald Trump, Tập Cận Bình đều muốn tạm thời tìm ra một thỏa hiệp. Bắc Kinh không thể hy sinh thêm tăng trưởng kinh tế, còn Washington thì phải chuẩn bị đối phó với cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ vào tháng 11/2026.
Những điều đó không cấm cản Mỹ cũng như Trung Quốc có thể đưa ra nhiều hứa hẹn nhưng rồi những cam kết đó sẽ chẳng được thực hiện là bao.
T.H.
Nguồn: RFI Tiếng Việt
Không có nhận xét nào