Cẩm Vân
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, ảnh của cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.
Khi tìm được địa chỉ của người thương binh ấy ở Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng thì chị đã mệt nhoài. Từng là dân Sóc Trăng mà đối với chị, đó là cả một kỳ công khi chị tìm ra được cái xóm nhà có địa chỉ này. Chị đã phải đi xe ôm hơn một tiếng đồng hồ vì đây là phương tiện di chuyển duy nhất để vào được chốn xác xơ tận cùng thế giới này. Đó là chưa nói đến trong khoảng đường dài một cây số cuối cùng, người lái xe ôm và chị đã phải xuống xe đi bộ vì cả hai phải băng qua không biết bao nhiêu con rạch nhỏ mà nhiều khi chỉ có một chiếc cầu khỉ kẽo kẹt bắc ngang. Nếu may mắn thì cây cầu là một thân cây dừa, còn không thì chỉ là một thân cây tre lớn.
Nhìn xóm nhà, chị phân vân không biết nhà nào là nhà của người thương phế binh ấy, vì tất cả các nhà ở đây đều giống nhau, những ngôi nhà tranh xiêu vẹo mục rửa như sẵn sàng sụp đổ. Không một tên đường. Không một số nhà. Và cũng không ai nhận biết được tên Nguyễn văn Thành, tên của người thương phế binh. Chỉ khi chị mô tả lại hình dạng cũng như thương tích của Thành, họ mới òa vỡ ra, “A, thằng Hai Đen mù!” Rồi họ chỉ chị ngôi nhà của người thương phế binh tên Nguyễn văn Thành mà chị đã có dịp biết đến qua hình ảnh của anh trong hội chợ Tết ở Melbourne, nước Úc.
Đó là hội chợ Tết năm 2001. Như bao người Việt tha hương mong muốn tìm lại một chút không khí Tết quê nhà nơi trời Tây, chị cùng gia đình tham dự hội chợ Tết ở Richmond do cộng đồng người Việt ở Melbourne Úc châu tổ chức. Khi chị đi qua gian hàng của hội thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chị dừng lại, tò mò nhìn những hình ảnh của những mảnh đời vụn vỡ đang dần trôi vào quên lãng khi cuộc chiến ngày xưa ngày càng lùi sâu vào quá khứ. Có anh bị cụt chân, có khi bị cụt cả hai chân. Có anh mất một cánh tay, cũng có anh mất cả hai cánh tay luôn tay. Có anh mù hoàn toàn với khuôn mặt biến dạng đến không thể tưởng tượng ra được hình ảnh của anh trước khi bị thương tật. Có anh thì thân thể còn lại sau khi bị thương với nhiều bộ phận khiếm khuyết đến độ không biết có nên gọi đó là một thân thể con người hay không. Sức khỏe tàn tạ của họ hiện rõ trong những hình ảnh đó với những thân thể tàn phế, ốm yếu và khiếm khuyết mà họ đã hi sinh trong cuộc chiến. Nay những mảnh đời vụn vỡ này đã và đang bị lãng quên sau khi cuộc chiến chấm dứt, trong thân phận của những người của phe bên kia đối với chính quyền cộng sản hiện tại ở Việt Nam.
Có thể nói những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình họ là những người thiệt thòi nhất trong chiến tranh Việt Nam. Những người thương phế binh phía bên kia có được trợ cấp của chính phủ cộng sản và còn có khi được nhận cứu giúp từ các cơ quan từ thiện quốc tế như là khuôn mặt của những nạn nhân trong cuộc chiến, trong khi những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình họ phải tự bương chải mà kiếm sống mà không có được sự giúp đỡ nào cả. Mà dù có muốn lao động để kiếm sống, nhiều khi cũng không thể được vì những thương tật và những khiếm khuyết quá nặng, quá nhiều trên cơ thể. Đó là chưa kể nhiều thương phế binh cần có người khác săn sóc cho mình hoàn toàn vì khuyết tật quá nặng của thân thể. Phần lớn họ và gia đình lui về những vùng quê xa xôi hẻo lánh, sống một cuộc sống cùng cực của nghèo đói một cách vô danh.
Hình ảnh của một người thương binh với một thân thể ốm yếu, hai tay bị cụt trên khuỷnh tay, và trên khuôn mặt của anh, nơi ngày xưa là đôi mắt, thì bây giờ là hai hốc mắt trũng sâu trên một khuôn mặt đã bị biến dạng bởi bom đạn, thu hút chị. Trong hình, anh ngồi trước một ngôi nhà tranh xiêu vẹo. Chị xem kỹ những thông tin về anh thương phế binh này trong tấm hình, và nhận ra anh cũng ở cùng quê Sóc Trăng với chị. Chị ghi vội địa chỉ của anh thương phế binh, vẫn chưa có ý định rõ rệt nào trong đầu sẽ làm gì để giúp.
Tết năm đó, chị và gia đình về Việt Nam để thăm gia đình và bà con còn ở lại Việt Nam. Chị đã thu xếp và có được thời gian để đi tìm người thương phế binh Nguyễn văn Thành theo địa chỉ mà chị đã ghi vội ngày trước.
Vừa bước vào nhà, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt chị. Người mẹ trông còm cõi, già nua như thể ở tuổi tám mươi, đang đút cơm cho con trai mình, người con trai mù với hai hốc mắt sâu oắm trên khuôn mặt biến dạng và hai cánh tay cụt gần tới bả vai. Thành, người thương phế binh, ngày xưa là lính địa phương quân, đã bị thương vào năm 1974. Anh không có gia đình và hiện sống với mẹ và gia đình người em trai. Khi Thành biết được mục đích của cuộc viếng thăm bất ngờ này, anh rất mừng, còn người mẹ thì lại có vẻ rất lo buồn. Bà nghẹn ngào bộc bạch với chị, “Bây giờ tôi vẫn còn sống và có đủ sức khỏe để lo cho nó. Tôi không biết sau này nó sẽ ra sao khi tôi già yếu đi, không còn sức khỏe để chăm sóc nó nửa”. Thật là đau lòng khi chứng kiến cảnh hai mẹ con cùng khổ bệnh tật trong vô vọng mà không có chỗ nào để có thể trông cậy giúp đỡ. Chị nói lời an ủi hai con người khốn khổ này. Chị rời ngôi nhà tranh xiêu vẹo của những mảnh đời bất hạnh đó, trái tim nặng trĩu, sau khi đã để lại 200 đô la Úc cho gia đình.
Năm sau, khi chị đến thăm gia đình anh Thành thì sức khỏe của người mẹ đã xuống rất nhiều. Bà không còn đi lại nhiều được nửa và phải nằm nghỉ trên giường. Bà khóc khi chị lại đến thăm gia đình bà. Chị cố gắng an ủi bà, còn người thương phế binh thì ngồi lặng lẽ cam chịu trên chiếc võng tả tơi kế bên. Cô con dâu của bà, vợ của em trai của Thành, đã nghỉ làm để ở nhà săn sóc mẹ chồng và người anh chồng tàn tật. Các việc vệ sinh cá nhân của Thành thì do người em trai săn sóc.
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, tạt quất vào căn nhà tranh xiêu vẹo. Trong góc nhà tối tăm, người phụ nữ luống tuổi bệnh hoạn đang nằm trên chiếc giường cũ kỷ xệu xạo, chiếc giường duy nhất trong nhà. Thỉnh thoảng, những cơn ho làm run rẩy cả thân thể còm cõi của bà. Kế bên giường là chiếc võng xơ xác với con trai bà, mù lòa với hai tay cụt lên đến gần bả vai, đang ngồi lặng lẽ. Hai đứa cháu nội đứng xớ rớ ở một góc nhà đang khóc gì đó. Vài con gà chạy vào nhà để tránh cơn mưa nặng hạt, đang chạy rong trên cái nền đất gập ghềnh của ngôi nhà. Bầu không khí trong nhà thật ảm đạm buồn bã. Em dâu của Thành nói trong hai hàng nước mắt, “chúng tôi khổ quá”. Chị không biết trả lời người phụ nữ trẻ ra sao, chỉ biết cố gắng để kiềm chế những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào.
Chị chào gia đình người thương phế binh để ra về khi cơn mưa đã dứt. Chị để lại cho họ một số tiền. Hoàn cảnh vô vọng của gia đình người thương phế binh cứ mãi vấn vương trong tâm trí của chị. Chị cảm thấy là mình phải làm gì đó để có thể giúp đỡ những gia đình thương phế binh với hoàn cảnh vô vọng như vậy mà không có nơi nào để xin được giúp đỡ. Chị trở nên một thiện nguyện viên cho hội thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Melbourne. Và hình ảnh của gia đình người thương phế binh đó cứ còn mãi trong ký ức của chị, sống động và ám ảnh dù đã nhiều năm trôi qua.
Cẩm Vân
Melbourne, tháng Bảy, 2011
Viết theo lời kể của người thiện nguyện viên quê ở Sóc Trăng. Các nhân vật trong câu chuyện thật này đã được đổi tên hay để ở ngôi thứ ba để bảo vệ sự riêng tư của họ.
Không có nhận xét nào