Tác giả: Phạm Đình Bá
01/5/2026
Hình: Một đoàn tàu chạy ngang qua một chiếc taxi điện Green SM bị hư hại tại ga Đông Bekasi ngày 28/4/2026. (Nguồn: The Jakarta Post)
Hãy hình dung một buổi tối đi làm về, chuyến tàu chở bạn bỗng dừng lại giữa đường ray, loa trong toa báo có sự cố phía trước, rồi tin nhắn và clip dồn dập hiện lên trên điện thoại: một vụ va chạm dây chuyền, nhiều người chết và bị thương, trong đó có những phụ nữ đi chuyến tàu dành riêng cho phái nữ.
Đó là cú sốc mà nhiều người Indonesia trải qua sau vụ tai nạn đường sắt tối 27/4/2026 ở khu vực Bekasi, phía đông Jakarta, khi hai đoàn tàu đâm nhau trong một chuỗi sự kiện bắt đầu từ một chiếc taxi điện mang thương hiệu Green SM (Xanh SM).
Vai trò của taxi Green SM trong biến cố dây chuyền
Đêm 27/4/2026, tại khu vực gần ga Bekasi Timur, một thảm họa đường sắt đã diễn ra theo đúng nghĩa "hiệu ứng dây chuyền".
Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc taxi điện do Green SM vận hành, sử dụng xe VinFast, được cho là đã vượt rào chắn hoặc chết máy ngay trên đường ngang, chắn lối tàu đang chạy.
Chuyến tàu ngoại ô (KRL) đầu tiên lao tới, không kịp tránh, đâm vào chiếc taxi mắc kẹt này và buộc phải dừng lại để xử lý khẩn cấp.
Do tuyến đường bị chắn, một chuyến tàu KRL khác phải đứng chờ ở ga, không thể rời đi, biến toa tàu cuối cùng thành một "cái đuôi" nằm bất động trên đường ray.
Ít lâu sau, đoàn tàu nhanh Argo Bromo Anggrek, đang chạy với tốc độ khoảng 110 km/giờ trên cùng tuyến, không kịp phanh, đã tông thẳng vào phía sau chuyến tàu đang đứng đó.
Cú va chạm cực mạnh làm bẹp dúm toa cuối – cũng là toa dành riêng cho phụ nữ – khiến 15–16 hành khách thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng.
Chính vì tai nạn được cho là bắt nguồn từ chiếc taxi đã chắn đường ray mà Bộ Giao thông Indonesia lập tức lập tổ điều tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của Green SM Indonesia, từ giấy phép, tiêu chuẩn an toàn cho tới cách doanh nghiệp quản lý tài xế và đội xe.
Với bối cảnh đó, không khó hiểu vì sao dư luận đặt Green SM vào tâm điểm chất vấn, và càng căng thẳng hơn khi nhìn sang cách công ty lên tiếng trong những ngày đầu.
Thông cáo "đúng quy trình" nhưng thiếu con người
Thông cáo đầu tiên của Green SM về vụ tai nạn được công bố ngày 28/4.
Trong văn bản này, công ty nhấn mạnh rằng mình "hợp tác đầy đủ với nhà chức trách", "cam kết minh bạch", "tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn" – những cụm từ nghe rất đúng sách về quan hệ công chúng và pháp lý.
Nhưng điều gây sốc với nhiều người là bản thông cáo không nhắc cụ thể đến việc có người chết và bị thương, cũng không bày tỏ lời chia buồn rõ ràng với các nạn nhân và gia đình họ.
Việc ưu tiên nói về quy trình điều tra và tiêu chuẩn kỹ thuật, trong khi gần như lảng tránh sự thật là có nhiều người đã thiệt mạng, tạo ra cảm giác chênh rất lớn: như thể sinh mạng con người bị đẩy xuống hàng thứ hai sau hình ảnh và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.
Báo chí và người dùng mạng xã hội Indonesia nhanh chóng chỉ ra khoảng trống cảm xúc đó, coi phản ứng của Green SM là thiếu đồng cảm, thiếu minh bạch, và nặng mùi "quản trị rủi ro pháp lý" hơn là lãnh đạo có trách nhiệm.
Sau làn sóng chỉ trích, công ty đưa ra thông cáo thứ hai trong cùng ngày, lần này có thêm những câu chữ bày tỏ "lấy làm tiếc" và "chia buồn".
Tuy vậy, ngay cả lúc đó, Green SM vẫn không nói một lời xin lỗi trực diện về việc chiếc taxi của mình đã chắn đường ray, trở thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi tai nạn chết người.
Giọng điệu chung vẫn thiên về giải thích rằng công ty đang "phối hợp điều tra", "luôn coi an toàn và minh bạch là ưu tiên hàng đầu" – những câu được giới chuyên gia truyền thông cảnh báo là rất dễ bị coi là sáo rỗng, nhất là khi nó xuất hiện đúng lúc người dân cần thấy sự ăn năn hơn là khẩu hiệu.
Sự khó chịu càng tăng khi truyền thông Indonesia đưa tin tài xế chiếc taxi là người mới, được thuật lại là chỉ mới đi làm được ba ngày, và chiếc xe đã chết máy ngay trên đường ray – một kịch bản mà bất kỳ ai dùng tàu hằng ngày cũng có thể hình dung nỗi sợ hãi. Trong bối cảnh đó, việc công ty liên tục lặp lại khẩu hiệu "an toàn là ưu tiên số một" bị nhiều người xem là chối tai, thậm chí xúc phạm.
Từ khóa bình luận đến khóa miệng
Không chỉ nội dung thông cáo bị chê "lạnh", cách Green SM xử lý làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội cũng khiến người ta giận dữ hơn.
Thay vì giữ các kênh trực tuyến mở để lắng nghe và đối thoại, nhiều dấu hiệu cho thấy công ty đã lựa chọn con đường thu hẹp không gian tranh luận.
Trên Instagram, phần bình luận dưới các bài đăng liên quan vụ tai nạn lần lượt bị tắt, khiến người xem chỉ còn đọc được thông điệp một chiều. Tài khoản trên X (trước đây là Twitter) của công ty theo ghi nhận của một số người dùng có giai đoạn được chuyển sang chế độ riêng tư, không cho người ngoài tự do theo dõi và đặt câu hỏi như trước.
Về mặt kỹ thuật, doanh nghiệp có thể viện dẫn lý do "tránh tin giả", "tránh tấn công mạng", "bảo vệ nhân viên" để giải thích những động thái này. Nhưng với người dùng mạng Indonesia, nơi văn hóa chất vấn trên mạng đã khá phát triển, việc đóng bình luận và "khóa cửa" tài khoản giữa lúc khủng hoảng lên cao trào dễ được hiểu theo nghĩa khác: đó là hành vi né tránh trách nhiệm trước công luận.
Cảm giác chung là: công ty vừa không nói cho rõ, lại vừa không muốn nghe dân nói.
Từ đây, câu chuyện phản ứng của Green SM không còn chỉ là một vụ "xử lý khủng hoảng truyền thông vụng về", mà bắt đầu được nhìn dưới một lăng kính rộng hơn: lăng kính về văn hóa quyền lực và thói quen "kiểm soát trước, quan tâm sau". Để hiểu rõ hơn, nhiều nhà quan sát đã quay trở lại nhìn vào "gốc" của Green SM – tập đoàn VinFast và hệ sinh thái của nó ở Việt Nam.
Cái bóng VinFast và thói quen dùng công quyền
Green SM ở Indonesia là một nhánh trong hệ sinh thái gắn liền với VinFast và Vingroup – những cái tên đã quá quen thuộc với công chúng Việt Nam. Đi cùng với đó là một "tiền sử" xử lý phê phán công chúng khá đặc biệt, nhiều lần được báo chí quốc tế ghi nhận.
Năm 2021, VinFast từng gây chấn động khi gửi đơn tố cáo một khách hàng kiêm YouTuber – anh Trần Văn Hoàng – lên công an, với cáo buộc đăng tải nội dung "không đúng sự thật" về chất lượng xe. Thay vì tranh luận kỹ thuật hoặc chấp nhận ở mức độ nào đó những tiếng nói chê bai sản phẩm, công ty chọn cách đưa vấn đề sang đường dây hình sự, để cơ quan công quyền đứng giữa doanh nghiệp và người phê bình.
Các bài viết sau đó cho thấy đây không phải chuyện đơn lẻ. Nhiều báo cáo nêu dấu hiệu về mối quan hệ chặt chẽ giữa Vingroup và bộ máy nhà nước, trong đó có các trường hợp người chỉ trích VinFast trên mạng xã hội bị công an mời làm việc, thậm chí bị tạm giữ, thẩm vấn vì những bài đăng tiêu cực.
Ở Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong môi trường mà tiếng nói công dân yếu hơn rất nhiều so với tiếng nói của nhà nước và các tập đoàn thân cận với nhà nước; vì thế, việc dùng công cụ pháp luật và an ninh để "dập tiếng nói khác" trở thành một lựa chọn khả thi.
Khi đã quen với thói quen đó, không khó hiểu vì sao khi bước ra nước ngoài, phản xạ đầu tiên của hệ thống truyền thông quanh VinFast là tìm cách kiểm soát chặt thông tin, thu nhỏ không gian tranh luận, thay vì chấp nhận để công chúng "mổ xẻ" mình công khai. Trong vụ Bekasi, việc vội vàng tắt bình luận, khóa tài khoản, phát đi những thông điệp cứng nhắc… mang màu sắc của tư duy "kiểm soát trước, an ủi sau".
Khi "tập quán quyền lực" gặp xã hội mở
Vấn đề là, Indonesia không phải Việt Nam.
Dù còn nhiều giới hạn, không gian công cộng ở Indonesia – đặc biệt là trên mạng xã hội – cởi mở và đa chiều hơn, và người dân đã quen sử dụng tiếng nói của mình để chất vấn nhà nước lẫn doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, những thói quen hình thành trong một môi trường kiểm soát chặt chẽ như Việt Nam, khi đem sang Indonesia, rất dễ tạo hiệu ứng ngược. Càng cố khóa bình luận, người ta càng kéo nhau sang các diễn đàn khác để nói chuyện; càng né tránh xin lỗi, làn sóng kêu gọi tẩy chay càng có cơ sở để lan rộng.
Ở một thị trường mở, nơi báo chí nước ngoài, các kênh YouTube độc lập, Reddit, Facebook… đều có thể trở thành "mặt trận" dư luận, việc cấm đoán trong một góc nhỏ chỉ khiến câu chuyện bị phóng to ở những nơi khác.
Nhiều nhà phân tích đã chỉ ra sự tương phản này: trong nước, VinFast và hệ sinh thái của nó có thể dựa vào uy tín chính trị và quan hệ với bộ máy an ninh để giữ hình ảnh ở mức chấp nhận được; nhưng khi ra thị trường quốc tế, nơi luật chơi dựa nhiều hơn vào minh bạch và đối thoại, thì cùng một kiểu phản ứng ấy lại trở thành điểm yếu. Cái "tập quán quyền lực" từng giúp tập đoàn mạnh trong ao nhà bỗng biến thành viên đá buộc chân khi bước ra biển lớn.
Cái giá của quyền lực không biết xin lỗi
Vụ tai nạn đường sắt ở Bekasi, nếu chỉ nhìn ở góc độ kỹ thuật, có thể được mô tả như một chuỗi sai sót và trục trặc bất ngờ. Nhưng cách Green SM – và phía sau là VinFast – phản ứng đã khiến câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi một bi kịch giao thông, trở thành tấm gương soi văn hóa quyền lực và cách các tập đoàn Việt Nam mang theo "hành lý" chính trị của mình khi đi ra thế giới.
Khi một tập đoàn chọn cách trả lời công chúng bằng sự im lặng có kiểm soát, bằng những cánh cửa mạng xã hội đóng lại, bằng việc né tránh một lời xin lỗi giản dị, thì đó không còn là chuyện xử lý khủng hoảng nữa, mà là câu hỏi về giá trị và lựa chọn.
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Indonesia, mà cả cho Việt Nam: chúng ta muốn xây dựng những doanh nghiệp như thế nào khi bước ra thế giới — những tập đoàn biết lắng nghe và chấp nhận bị phê bình, hay những tổ chức chỉ thấy yên tâm khi dư luận bị dồn vào im lặng?
Cách Green SM trả lời sau vụ Bekasi là một lời nhắc về cái giá phải trả khi quyền lực quen kiểm soát mà không quen xin lỗi. Và đó cũng là lý do để tự hỏi: trong một thế kỷ mới, những doanh nghiệp mang quốc tịch Việt Nam sẽ bước ra thế giới bằng ngôn ngữ nào — ngôn ngữ của sự kiểm soát, hay ngôn ngữ của trách nhiệm và con người?
Không có nhận xét nào