Header Ads

  • Breaking News

    Thiên nhiên trở thành “địa điểm phải mua vé để được nhìn thấy”

    Một cuốn tiểu thuyết vừa thắng giải tại Anh vì mô tả tương lai quá đáng sợ?

    Ho Quoc Tuan

    30/5/2026

    “..Một tiểu thuyết viễn tưởng về tương lai nơi AI thay thế con người, còn thiên nhiên trở thành 'đặc quyền trả phí' vừa giành Climate Fiction Prize 2026 - Giải thưởng văn học về khí hậu trị giá 10.000 bảng tại Anh”.

    Khi AI theo bạn tới tận giường ngủ - Thiên nhiên trở thành 'địa điểm phải mua vé để được nhìn thấy', và kon AI đã hiểu mối quan tâm của bạn như thế nào?

    Bên dưới là một bài viết giới thiệu khá hay trên Tuổi Trẻ, liên quan một bài viết cũng khá hay trên Guardian giới thiệu cuốn "Hum." Nhưng điều thú vị là phần cuối cùng tui muốn nói. Bạn có thể kéo xuống để đọc.

    Giới thiệu về Hum

    Thiên nhiên trở thành 'địa điểm phải mua vé để được nhìn thấy' -

    Một cuốn tiểu thuyết vừa thắng giải tại Anh vì mô tả tương lai quá đáng sợ

    Tiểu thuyết Hum của nhà văn Mỹ Helen Phillips vừa được xướng tên tại Climate Fiction Prize 2026, giải thưởng tôn vinh các tác phẩm văn học khai thác chủ đề biến đổi khí hậu và tương lai của nhân loại.

    Đây là tiểu thuyết thứ ba của Helen Phillips, xoay quanh nhân vật May - một phụ nữ bị mất việc sau khi bị thay thế bởi "hum", dạng robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh xã hội bị kiểm soát bởi công nghệ và hệ thống giám sát, May chật vật tìm việc mới và chấp nhận trở thành "chuột bạch" cho một thí nghiệm thay đổi khuôn mặt nhằm tránh bị AI nhận diện.

    Sau khi nhận tiền từ cuộc thử nghiệm, cô quyết định dùng số tiền đó để mua vé đưa gia đình đến Botanical Garden - không gian xanh cuối cùng còn sót lại trong thành phố. 

    Helen Phillips cho biết ý tưởng viết Hum bắt nguồn từ một trải nghiệm đời thường. Một ngày nọ, trên đường đi làm về, cô nghĩ rằng mình cần mua khăn lau chén. Khi mở máy tính ở nhà, cô lập tức nhìn thấy quảng cáo sản phẩm đó xuất hiện trên màn hình.

    "Cảm giác rùng mình ấy cứ bám lấy tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra khi thuật toán và hệ thống giám sát biết quá nhiều về con người", nữ nhà văn chia sẻ.

    Bạn biết vì sao tui post cái post này không? Vì tui vừa nằm trên giường ngủ và đặt mua Hum qua Amazon. Sau đó tui lướt Facebook, và cái post trong comment đầu tiên hiện lên ngay đầu Facebook tui. Bạn xem xong sẽ hiểu. 

    Cái tiếp theo là 1 cái ad coi trận PSG-Arsenal trên nền tảng TNT. 

    Tui lại bật cười, anh Mark theo tui tới tận giường ngủ. Và nó lại phản ánh những gì tác giả của Hum viết về nguyên nhân ra đời của cuốn sách. 

    Tất nhiên là chả có nhân viên nào của Facebook có thể theo dõi bạn sát sao như vậy. Data của bạn, thuật toán của Facebook, và tất nhiên là con AI làm hành động giới thiệu bài post Facebook mà nó nghĩ bạn quan tâm, đã kèm bạn rất sát.

    Túm lại nếu bạn muốn AI không hiểu gì về bạn thì bạn chỉ có thể ngắt kết nối với thế giới, không xài mạng xã hội, không xài AI, và cắt luôn Internet mà thôi, vì nếu bạn mở Internet lên thì data duyệt web, địa chỉ IP của bạn, đống cookies và những gì bạn tương tác với các công cụ rồi cũng sẽ cho ai đó biết bạn xem gì.

    Và ở Trung Quốc bạn có tắt hết kết nối thì có thể bạn đi ngoài đường cũng bị camera nó nhận ra bạn là ai, đi đâu, mua gì. Và không chỉ có mấy ông Trung Quốc đâu, mấy ông cảnh sát ở London cũng đang có tools tương tự (xem cái chart). 

    Ở UK nói là data và quyền sử dụng bị giới hạn chặt. Nhưng ở cái thời mà anh em hacker có thể hack đủ thứ, thì đã có data lưu đâu đó thì cái ngày bị hack chỉ là thời gian thôi. 

    Nói chung 2 mối quan tâm trước khi tui đi ngủ đã được Facebook bắt bài trọn vẹn. Tui vẫn chưa quyết định có coi trận chung kết không, lỡ thua anh em lại đổ thừa.

    Còn mình nghĩ chúng ta hãy thôi sợ hãi về tương lai AI hay môi trường. Nó trước sau cũng đến mà thôi. Chúng ta thích ứng. Còn thích ứng không được thì ... tính tiếp.

    Hồ Quốc Tuấn

    Một cuốn tiểu thuyết vừa thắng giải tại Anh vì mô tả tương lai quá đáng sợ7

    MAI NGUYỆT

    Một tiểu thuyết viễn tưởng về tương lai nơi AI thay thế con người, còn thiên nhiên trở thành 'đặc quyền trả phí' vừa giành Climate Fiction Prize 2026 - Giải thưởng văn học về khí hậu trị giá 10.000 bảng tại Anh.

    tiểu thuyết - Ảnh 1.

    Hum được đánh giá là bức tranh viễn tưởng đáng sợ nhưng gần với thực tế hiện nay, khi công nghệ và AI ngày càng kiểm soát đời sống con người - Ảnh: Climate Spring

    Tiểu thuyết Hum của nhà văn Mỹ Helen Phillips vừa được xướng tên tại Climate Fiction Prize 2026, giải thưởng tôn vinh các tác phẩm văn học khai thác chủ đề biến đổi khí hậu và tương lai của nhân loại.

    Đây là tiểu thuyết thứ ba của Helen Phillips, xoay quanh nhân vật May - một phụ nữ bị mất việc sau khi bị thay thế bởi "hum", dạng robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh xã hội bị kiểm soát bởi công nghệ và hệ thống giám sát, May chật vật tìm việc mới và chấp nhận trở thành "chuột bạch" cho một thí nghiệm thay đổi khuôn mặt nhằm tránh bị AI nhận diện.

    Sau khi nhận tiền từ cuộc thử nghiệm, cô quyết định dùng số tiền đó để mua vé đưa gia đình đến Botanical Garden - không gian xanh cuối cùng còn sót lại trong thành phố. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành trải nghiệm đáng sợ.

    Thiên nhiên trở thành 'địa điểm phải mua vé để được nhìn thấy'

    Climate Fiction Prize được trao lần đầu vào năm 2025 cho nhà văn Abi Daré với tiểu thuyết And So I Roar. Năm nay, Hum vượt qua nhiều đối thủ khác trong danh sách đề cử như The Book of Records của Madeleine Thien, Dusk của Robbie Arnott hay Endling của Maria Reva.

    Nhà văn Kit de Waal - thành viên ban giám khảo - nhận xét Hum phản ánh hiện tượng "Disney hóa thiên nhiên", khi môi trường tự nhiên trở thành thứ quý hiếm đến mức con người phải trả tiền mới có cơ hội tiếp cận.

    Trong khi đó, nhà khoa học khí hậu Friederike Otto cho rằng tác phẩm đã chạm tới "đặc quyền" - một trong những nguyên nhân khiến thế giới chưa hành động đủ mạnh trước khủng hoảng khí hậu.

    tiểu thuyết - Ảnh 2.

    Tờ The Guardian trước đó cũng mô tả cuốn sách là "mê hoặc nhưng đáng sợ", bởi bức tranh tương lai mà nó xây dựng quá gần với thực tế hiện nay - Ảnh: M. Pax - Substack

    Helen Phillips cho biết ý tưởng viết Hum bắt nguồn từ một trải nghiệm đời thường. Một ngày nọ, trên đường đi làm về, cô nghĩ rằng mình cần mua khăn lau chén. Khi mở máy tính ở nhà, cô lập tức nhìn thấy quảng cáo sản phẩm đó xuất hiện trên màn hình.

    "Cảm giác rùng mình ấy cứ bám lấy tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra khi thuật toán và hệ thống giám sát biết quá nhiều về con người", nữ nhà văn chia sẻ.


    Không có nhận xét nào